2. Những ngày sinh tồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Lạc Anh biết đến thế giới này qua điểm nhìn của các thành viên Fairy Tail, những nhân vật giả tưởng của tác giả truyện tranh người Nhật được chuyển thể thành anime, họ nhìn thế giới và thông qua đó những người hâm mộ biết đến một vùng trời mới lạ. Lạc Anh chỉ đơn giản là một đứa nhỏ mười lăm mười sáu tuổi yêu thích anime/manga, không đủ kinh tế mua poster hay sản phẩm ăn theo khác, cũng không phải một fan thông thường.

  Lạc Anh là một fan hủ, nôm na là fan thích ship các nhân vật nam với nhau.

  Nhưng cũng đã lâu rồi nó không xem lại Fairy Tail kể từ phần anime cuối cùng được phát hành, đáng tiếc phải không? Vậy mà hiện tại đấy không là vấn đề của nó, Lạc Anh vẫn nhớ cơ bản về thế giới ma pháp này, thế là đủ sống rồi. Có lẽ không có cơ duyên thì sẽ không đến với cốt truyện chính, không gặp lại Gray, không háo hức tìm đến ngôi nhà của tiên tử đó.

  Có ai hỏi vì sao nó lại lựa chọn như thế không? Câu trả lời thực chất đơn giản lắm, Lạc Anh chỉ là một công dân bình thường chưa tới tuổi trưởng thành, nó không có nhiều kinh nghiệm và vốn luyến cuộc sống, nó bình thường và nhỏ bé vô cùng. Không phải là nữ chính thì không thể may mắn, Lạc Anh biết mình không phải người mang vầng hào quang nhân vật chính, nó sẽ không thể có cơ duyên đủ để gặp Fairy Tail.

  Phải đấy, và Lạc Anh cũng không đủ dũng cảm để đương đầu với những nguy hiểm kia, những trận chiến mà nếu phải tự mình trải qua thì thật kinh khủng và đáng sợ.

  Nó hiểu mình hơn ai hết, nó biết bản thân không thể thì sẽ không cố gắng làm.

  Không băn khoăn, không rối rắm, thiếu nữ nhỏ bắt đầu đào bới trong đóng đổ nát của ngôi làng những vật dụng có thể dùng được. Nơi này hoang tàn và hiu quạnh như thể chưa từng có người sống, mới một đêm thôi mà thị trấn vốn đáng yêu náo nhiệt lại thành ra thế này.... có chút không dám tin. Lạc Anh cũng vậy, nó chưa từng nghĩ mình sẽ chết ở tuổi thứ mười lăm.

  Mất một lúc lâu nó mới có thể dùng cái cơ thể nhỏ xíu mới năm, sáu tuổi của em xới tung một góc căn nhà lên, lượm nhặt được chút ít vật dụng còn tương đối tốt, còn lại đều đã nát bấy, cứ như thế thật lâu và lặp đi lặp lại nhiều lần, trong một ngày dài như thể ba năm. Lạc Anh mệt mỏi cho tất cả đồ dùng mình tìm được vào một cái chăn to, gói gém cẩn thận rồi đặt gọn trong một góc tường, nó đã tính toán một chút, nghỉ lại đêm nay trong căn nhà đã sập quá nửa này, sáng hôm sau sẽ đi dọc theo con sông xuống phía nam của thị trấn.

  Nó không biết dưới đó có gì hay chỉ là một mảnh hoang vu hiu quạnh, nhưng chí ít sẽ tìm thấy chút trái cây lót bụng, khí hậu dưới chân núi mà theo trí nhớ của đứa lựa chọn theo khối D, là ấm áp hơn đỉnh núi thì vẫn tốt hơn là chết cóng ở đây. 

  Lạc Anh đã lựa chọn ngao du.

  Phải, nó hứng khởi với thế giới này hơn là việc phiêu lưu những chuyến mà bản thân vốn biết trước với nhân vật chính, nó mong muốn sống một cuộc đời mà nếu là mơ thì sẽ không hối hận vì sao mình lại không táo bạo hơn nữa.

  Là động cơ này, là lí do này khiến nó nuôi dưỡng một khao khát phiêu lưu khó thể dập tắt.

  Trong lòng là những suy tư về ngày mai, ngày sau và cả tương lai dài phía trước, trong dạ dày là không miếng thức ăn nào, như lẽ thường tình mà không phải dân chuyên sinh cũng biết, nó đói, bụng bắt đầu rào rú đòi cơm. 

  Con bé mười lăm tuổi đau khổ mở hộp thức ăn duy nhất còn nguyên vẹn mình tìm thấy ra ăn, ngày mai phải dậy sớm tìm trái cây hoặc thứ gì đó để dự trữ mới lành đây! Lạc Anh khóc ròng mà ăn một nửa hộp, còn nửa kia được cẩn thận đóng lại, chừa phần cho sáng mai.

  Cơ thể của em đã hấp thụ sức mạnh của Deliora, hiển nhiên là có thể sử dụng khi đủ điều kiện cho phép và nó thì mù tịt về khoảng này. Rốt cuộc thì Deliora có sức mạnh gì? Con quái vật đó liệu có dừng lại ở việc bắn một tia laser từ mồm hay không? Sở hữu ma lực của hắn thì liệu có thể chất kinh khủng như hắn không? Lạc Anh miên man nghĩ rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay, có lẽ vì đã ngấm mệt sau từng ấy thời gian đào bới. 

  Bên ngoài trời, mữa đã rơi những hạt tí tách.

.

 Tỉnh lại sau một đêm nằm nền đá cứng ngắt, Lạc Anh cảm giác như mình già đi cả chục tuổi nhưng cái nắng mai len qua phần mái nhà đã đổ nát, soi lên mặt đất những mảng màu rực rỡ, trải dài đến tận xa xăm đã làm nó thấy khá hơn một chút. Ít ra thì thế giới vẫn đẹp đẽ và thanh thuần như vậy.

  Lạc Anh thu dọn một chút cũng nhanh chóng vác theo hành lí rời khỏi thị trấn hoang tàn, dọc theo đường lớn hướng ra cổng chính và men lối đó xuống bên dưới chân núi. Nói về căn bản thì Lạc Anh không biết xác định đông, tây, nam, bắc gì đâu, mấy cái như kiến thức sinh tồn còn ít ỏi tới đáng thương cơ, nhưng trực giác mách bảo đâu là hướng nam thì cứ đi hướng đó! 

  Tin vào chính mình!

  Con bé nhỏ xíu đi chậm kinh khủng, may mà bằng cách nào đó thể lực lại tốt tới bất ngờ nên cũng không cực nhọc mấy đã nhìn thấy được thị trấn dưới núi, trên đường đi cũng không có chuyện gì bất trắc hay tìm được cái gì hay ho. Cùng lắm để nói thì may ra hái được vài ba quả dâu dại, táo rừng.

  Lạc Anh thở phào một hơi, vừa mệt tâm vừa nhọc thân thế này có ngày nó chết sớm mất thôi. Vào thị trấn với một chút tiền vàng lượm nhặt được chắc chỉ đủ cho ít lương khô để phòng hờ những trường hợp bất khả kháng và không thể tìm ra thức ăn, còn phải mua nước uống và mấy thứ khác để dự trù mọi khả năng xảy ra.

  Quan trọng là vũ khí.... mà cái này quá đắc nên khó mà đáp ứng được.

  Lạc Anh cũng nghĩ đến viêc xin làm cho một nơi nào đấy nhưng thiết nghĩ ai sẽ thuê một con nhóc bé tẹo này? Làm gì cũng bất tiện hết.

  Thiếu nữ nhỏ hạ quyết tâm xong, mang theo tiền vàng tới một hàng bán lương khô, ông chú trông tiệm nôm có chút đáng sợ.

     "Chú... chú gì ơi." Nó gọi.

  Lão chủ hàng nhìn xung quanh không thấy ai mới toan nghĩ có đứa nào trêu mình thì cánh tay nhỏ xíu của nó rơi vào tầm mắt, lão trông ra một đứa nhỏ xíu lùn tĩn thi hòa hoãn đi chút ít.

     "Sao thế cô gái nhỏ? Cháu muốn mua gì?"

  Lạc Anh thầm cảm ơn trời vì người ta cũng dễ nói chuyện: "Cháu muốn mua một ít lương khô ạ, bao đây đủ không chú?"

  Nói rồi nó đưa ra ba đồng vàng chắc cũng đủ ba jewel, lão chủ hàng cầm tiền xong thì quay vào lấy lương cho nó. Lạc Anh thấy lão ta loay hoay mãi mà không biết là làm gì, tấm lưng lớn đầy sẹo của lão như bức tường thành chắn hết mọi ánh nhìn.

     "Được rồi, của cháu đây." Lão quay ra đưa nó một túi khoảng nửa cân lương khô và một túi nhỏ khác có gì đó không biết.

  Lạc Anh nhận lấy túi lương và túi nhỏ kia, cuối đầu nói "Cảm ơn" một cái rồi lạch bạch chạy đi, nói thật thì nó không có muốn dùng từ "lạch bạch" để miêu tả đâu nhưng cái thân hình này không cho á!!

     "Trông giống con gái anh nhỉ?" Một dì bán trái cây gần đó thấy nó liền tủm tỉm cười nói với lão ta.

  Lão chủ hàng xoa xoa cáo đầu trọc của mình, không rõ vui buồn: "Ừ, trông giống thật."

  Nếu con bé còn sống thì chắc đã.....

  Quay lại với một Lạc Anh đã chạy tới hàng bán nước thì nhận ra ở đây nước khoáng khá rẻ, một túi da khoảng nửa lít có một jewel à, nhưng Lạc Anh không mang theo quá nhiều được nên cũng đành chịu.

     "Tiếc ghê... chả đủ tiền ở trọ nữa rồi."

  Nó lẩm bẩm trong khi đang ngồi ôm túi đồ của mình.

     "Chắc phải tìm chỗ nào an toàn để nghỉ qua đêm đi thôi."

     "Cứ quyết vậy đi, trời đã xế chiều rồi nên chắc chả đi xa được. Từ từ khởi hành cũng ổn mà nhỉ."

  Con bé nhỏ con cứ nói thì thầm với chính mình miết khiến mấy người gần đó nghĩ nó bị điên, mà bản thân nó cũng không đó để ý mấy. Thị trấn này tuy chỉ hơi lớn hơn thị trấn trên một chút nhưng các tầng lớp và giai cấp lại khác đi nhiều phần, cách người ta đối xử với nhau cũng khác biệt lắm. 

  Nếu như trên kia mọi người đều là bằng hữu tốt, hàng xóm thân thiện thì dưới này lại có sự phân biệt đối xử khá gay gắt, thậm chí là tệ nạn lẫn tội phạm xuất hiện cũng theo chiều hướng tăng chứ không giảm đi chút nào. 

  Lạc Anh vẫn chưa làm quen được môi trường xã hội xa lạ ở thế giới này, ngây ngây ngô ngô ôm túi đồ đi vào đoạn đường vắng chẳng khác nào như đang mời gọi kẻ thủ ác tới cướp đi, và tất nhiên là bọn chúng tới thật. Làm sao bỏ qua con mồi béo bỡ này chứ, đúng không? 

  Nó dễ dàng bị hai tên đầu đường xó chợ hất văng sang một bên, va đập vào bức tường của căn nhà gần đó, đau điếng người đến choáng váng. Bọn chúng nhanh chân lẹ tay cuỗm mất những công sức mà nó cực nhọc đào xới trong đóng hoang tàn, Lạc Anh tức giận hòa cùng uất ức đuổi theo, cái thân hình nhỏ xíu này thật đáng ghét làm sao, ngay cả đuổi cũng không đuổi kịp!! 

     "TRẢ LẠI ĐÂY!!!"

  Nó hét to đến khản cả cổ, cố gắng chạy theo bọn chúng, ở cái nơi hoang vắng và bẩn thỉu như khu ổ chuột này có bao nhiêu người ở chứ? Ai sẽ giúp nó nếu nó không tự cố gắng đây? Không ai cả! 

  Sự thật là sự thật, sẽ chẳng có ai giúp mày nếu mày chỉ ở đó và hét lên thôi đâu.

     "BỌN KHỐN NẠN, TAO SẼ GIẾT BỌN MÀY!!"

     "TAO SẼ ĐỂ CHÓ THA QUẠ GẶM CHÚNG MÀY ĐẾN CHẾT, BỌN KHỐN KIA!!"

  Nó gào lên rồi như đã dùng hết sức lực mà ngã xuống mặt đất, bụng nó kêu lên mấy tiếng như để nhắc nhở rằng nó đã không ăn từ sáng đến giờ rồi, sức người chứ có phải quái vật đâu mà còn? Lạc Anh chống tay ngồi dậy, cơ thể lấm lem bụi đất đó nhỏ bé biết bao giữa bóng tối của khu ổ chuột, dáng vẻ trong sáng thuần khiết của em bị vấy bẩn mất rồi.....


####

1 ngày 8 tiết học, giết ng đi là vừa!!!

15/6/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro