Chương 1: Chào buổi sáng, Fairy Tail.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một nữ pháp sư tinh linh có mái tóc màu nắng và đôi mắt màu trà, cô bước đi trên con đường gạch một cách dứt khoát rồi dừng lại tại một cửa hàng ma cụ. 

Cạch. Cửa mở ra, lối vào là một cô gái xinh đẹp, ông chủ cửa hàng nở một nụ cười thương nghiệp, niềm nở chào hàng. 

"Chu choa~ Qúy cô xinh đẹp đây hẳn là pháp sư vãng lai nên mới tới cửa hàng của tôi đúng không? Chúng tôi có rất rất nhiều ma đạo cụ có ích đối với quý cô nha nha nha~~~"

"Như chiếc máy biến hình này nè, cô chỉ cần nói 'hô biến' là-"

"Cảm ơn, nhưng ở đây có chìa khóa tinh linh không?"

"Có chứ có chứ~ Mỗi tội là hơi bị bình thường vì nó chỉ là một chìa khóa bạc chòm Nikora.  "

"Không sao, đó là thứ tôi cần. Bao nhiêu vậy ông chủ?"

"20.000 Jewels!"

...

Báo giá cũng nhanh thật. 

Cô đảo mắt đung đưa xung quanh, rồi cầm lấy một chiếc roi ma thuật đang nằm chong vong trong góc. Sau đó, đặt lên 20.000 Jewels trên bàn rồi tiêu sái cầm đồ rời đi, còn nói vọng lại một câu. 

"Ông chủ, tôi trả theo giá thị trường nhé."

Ông chủ già thấy thế liền bĩu môi, cất đi số tiền nọ rồi lẩm bẩm càm ràm. Ông ta gặp phải một vị khách khó nhai rồi. 

Còn cô gái kia? Cô lại rảo bước đi trên con đường gạch, trên thân khoác một tấm áo choàng được yểm phép ẩn thân loại rẻ, cô thong thả tận hưởng cái nắng trưa gắt nóng cho đến khi tầm mắt va vào một đám đông ồn ào. 

"Kyaaa~ Là ngài Salamander kìa!!"

"Người thật luôn! Đẹp trai quá!!"

"Ngài pháp sư ơi~~"

Cô gái tóc vàng tiến tới mang theo sự tò mò, nhưng đôi mắt màu trà lại bình thản đến kì lạ. Nhìn tên đẹp mã trước mắt, cô nàng liền nhanh chóng nhận ra vấn đề. Một tên rẻ tiền cùng những trò khôn lỏi rẻ tiền, nhưng mang cấm thuật sử dụng lộ liễu nơi phố xá như vậy , tên này xem ra cũng không quá đần khi chỉ sử dụng lên mấy đứa con gái trẻ người non dạ. 

Cô định rời đi, nhưng sự chen lấn xô đẩy của mấy cô gái tràn đầy sức xuân trực tiếp đẩy cô lên hàng đầu. Tên kia là Bora, một tên pháp sư bị trục xuất khỏi hội Titan Nose mấy năm trước, vốn cô không định quan tâm nhưng hắn lại cố tình kéo lại đưa ra mấy lời tán tỉnh. 

Tay phải dưới lớp áo choàng đen nhẹ nắm lấy chuôi cầm của roi da, khuôn mặt cô bình tĩnh nhìn tên khốn nạn trước mặt. Nếu bây giờ cô quất nát cái mặt hắn thì có tính là gây rối loạn an ninh trật tự không?

Trong lúc phân vân giữa quất và đá, một cái đầu màu xanh dương và một cái đầu màu hoa anh đào từ dưới đất nhô lên. Khuôn mặt họ hớn hở, reo lên một cái tên. 

Igneel.

Nhưng rất nhanh, khuôn mặt họ liền rộ rõ vẻ thất vọng. 

Hai người họ bị mấy cô nàng đang mê mẩn tên Bora kia hết cắn rồi đấm, thảm vậy mà đánh trả một lần cũng không. Tên Bora cũng không đặt sự chú ý lên cô nữa, hắn di dời ánh mắt đến cậu nhóc đeo khăn choàng. Luyên thuyên vài câu thì đạp lửa rời đi, chốt hạ bằng một lời mời tại du thuyền sang trọng. 

Mấy cô gái cũng hớn hở chạy đi mua váy áo xúng xính mà không một ai mảy may bản thân đã bị thôi miên. Thật khờ, mà cũng đáng thương. 

"Không sao chứ?"

Cô đưa tay đến chỗ cậu chàng kia, cậu ta bắt tay lại rồi ngồi dậy, xoa xoa cổ.

"Hắn là ai vậy chứ?"

"Một tên lừa đảo thôi."

Cô cúi người xuống, xoa xoa cái đầu mèo màu xanh kia, cười nhạt. 

"Hân hạnh làm quen, tôi là Lucy."

"Còn tôi là Natsu Dragnell! Con mèo xanh lè này là Happy!"

"Natsu! Không cho phép cậu gọi tôi là con mèo xanh lè!!"

Lucy nhấc Happy lên, chạm mũi mình vào mũi cậu, cười.

"Lần dầu tiên tôi thấy một chú mèo biết nói đấy, thế giới này có nhiều điều thật diệu kì."

"Aye sir~"

Ọt ọt ọt~

Một người một mèo quay sang nhìn cậu trai nọ, Natsu ôm bụng, xụi lơ giữa đường.

"Xin lỗi... Tụi tôi hết tiền ăn uống rồi."

"Được rồi... bữa này để tôi khao đi, coi như lần đầu gặp mặt. "

"TUYỆT CÚ MÈO!! CẢM ƠN NHA LÙ XÙ!"

"Tôi là Lucy..."

Hai tên ngốc này ăn uống vồ vập, sốt văng khắp nơi, thậm chí còn vấy lên áo choàng của cô. Lucy chỉ gọi một phần bánh tart socola và một ly rượu vang nhỏ, một sự kết hợp không hoàn hảo, nhưng cô thích. Rượu giúp cơ thể cô ấm hơn, dù tiết trời ở nơi này là nhiệt đới nóng nực. 

"Vậy... hai cậu đến đây để tìm... một con rồng?"

Natsu và Happy: Gật đầu.

"Con rồng to chà bá nhét ở đâu trong cái thị trấn nhỏ xíu này?"

Natsu và Happy: Sốc bay màu!! "Ừ nhỉ!"

Lucy cười thầm, họ ngây ngô thật. Rồi cô đưa họ tiền, đứng dậy chào tạm biệt, nhóm Natsu còn tặng cô một phần đại lễ mà cô không bao giờ muốn nhận. 

Lucy đọc báo, đơn giản vì thích thôi. Chính trị, tin tức nóng hổi, thời trang,.. báo có rất nhiều thứ thú vị. 

Cô đọc đến hai chữ  Fairy Tail  thì chợt mỉm cười, cái hội tự do tự tại này lại gây rối trật tự rồi, nếu có thể, cô rất mong có một ngày sẽ có cơ hội được hòa nhập với họ.

"Cô em muốn tham gia vào hội Fairy Tail sao? Anh có thể giúp cô em đó nha~"

Lucy liếc mắt sang bên trái, đường lối bình thường không đi lại thích chui bụi rậm, tên này ngáo à?

Cô cười, thản nhiên nhìn hắn. 

"Nếu Fairy Tail có loại người rác rưởi như anh là thành viên, tôi rất vinh dự được từ chối gia nhập."

Đôi mày của Bora nhếch lên, gân xanh hiện rõ, hắn đang tức. 

"Cô em quả là gan to bằng trời nha." 

Lucy đứng dậy, thả mấy mẩu bánh vụn cho bồ cầu, ban cho hắn một cái nhìn rồi quay lưng rời đi. 

"Nếu cô em không muốn mấy cô gái kia gặp chuyện..."

"Anh lại quá coi trọng nhân phẩm của tôi rồi, tôi không tốt bụng như vậy đâu."

"Vậy sao? Đáng tiếc quá."

"Nhưng du thuyền của anh vẫn luôn chào đón quý cô đây."

"Tôi sẽ xem đây là một lời khiêu chiến."

Lucy nhoẻn miệng cười duyên, rất nhanh liền rời khỏi tầm nhìn của tên ngốc rác rưởi Bora. 

Rất nhanh trời đã tối. Du thuyền của Bora nhộn nhịp với đủ loại phụ nữ, âm nhạc, rượu , đồ ăn. Lucy vận một chiếc đầm ôm cổ đơn giản, bộ váy màu rượu vang tôn dáng, công tâm mà nói cô rất xinh đẹp.

Bora không nhịn được huýt sáo mấy tiếng, mời cô vào phòng riêng để thưởng rượu. 

Mấy trò tán tỉnh rẻ tiền lại được phô ra, cùng những giọt rượu vang đỏ bay lên. Lucy liếc mắt nhìn, rồi đưa tay hất đi mấy hạt rượu. Cô đưa tay lên miệng, che đi tiếng cười miệt thị trong cổ họng. 

Tên Bora bị chọc đến đỏ mặt tía tai, tức giận sai đàn em bắt cô gái này lại. Nhưng mấy tên đô con người thường sao đánh lại một ma đạo sĩ đã thủ sẵn bài tẩy, chúng bị đánh bằng roi mây đến lằn đỏ da, tím đen người. 

Bora , một thằng đàn ông to mồm nhưng hèn nhát, ngay khi hắn đang xửng cổ chuẩn bị tấn công cô, một lưu chấn đã phá hỏng boong tàu. 

Cô ngạc nhiên, sự hiện diện của Natsu Dragneel nằm ngoài tính toán của cô, chớp mắt cơ thể cô liền bay lên, rời xa khỏi con tàu u ám bẩn thỉu. 

"Happy!" 

"Aye sir! Lucy, tụi tôi đến cứu cô đây!"

Nhưng vừa bay được vài phút, Happy dưng dửng phán một câu. "Hết ma lực rồi!"

Sau đó... không có sau đó nữa, hai người rơi cái tủm. 

Lucy oằn mình dưới làn nước, ngoi lên bờ thở , một tay ôm lấy Happy đặt lên vai, tay còn lại rất nhanh đã nắm lấy chìa khóa. 

"Hãy mở ra - cánh cổng cung Bảo Bình - Aquarius!"

Một người phụ nữ nửa người nửa cá, tay ôm một chiếc bình sứ, dáng vẻ kiều diễm hiện ra. 

Cô ta hé đôi mắt lạnh lùng nhìn tinh linh chủ của mình, tặc lưỡi. 

Lucy cười khổ. 

"Được rồi xin lỗi chị mà chị Aquarius , lần sau không quấy rầy chị với bạn trai nữa, giúp em đánh con thuyền đó vào bờ đi."

Một trận sóng trào dâng lên, thủy lốc cuốn tất cả mọi thứ vào bờ, cuốn luôn cả Lucy và Happy đang trôi nổi xung quanh. Khi nước lặng, thậm chí còn có con cá đang quẫy quẫy trên đầu Lucy làm cho Happy hai mắt sáng rực. 

"Lần sau đừng có gọi cho tôi, tôi đang đi chơi với bạn trai, bạn trai đó!"

"Biết rồi, không cần nhấn mạnh vậy đâu."

"Xí, cỡ cô chắc ế tới già."

Cưỡng chế đóng cổng. 

Lại quay về phía Natsu, cậu chàng đã bỏ xuống dáng vẻ tàn tạ mà trở nên cực kỳ hăng máu, chiếc áo khoác ngoài được cởi bỏ, lộ ra hình xăm đỏ rực nơi bắp tay bên phải. 

"Ta là Natsu! Ma đạo sĩ của Fairy Tail, và ta chưa từng gặp mặt ngươi bao giờ!"

Lucy mở to con mắt, đắm chìm vào trận chiến của Natsu, cảnh cậu ta tắm mình trong lửa, nuốt lấy ngọn lửa, kiểm soát ngọn lửa và nghiền nát kẻ địch, cậu ta quá chói lọi. 

Đó là Long Lực, là sức mạnh của rồng, sức mạnh của một Sát Long Nhân.

Sát Long Nhân.

Cậu ta quá mạnh... nhưng cũng quá phá phách, cậu ta đập nát cái cảng rồi!!

Rất nhanh, quân đội đã chạy tới. Natsu liền hốt hoảng kếu lên. "Chết cha!! Đánh lố rồi, sao quân đội đến nhanh vậy!!"

"À... Tôi gọi đó." Lucy nở nụ cười tươi rói nói. 

Không chần chừ, Natsu bế thốc Lucy lên, một mạch bỏ chạy. 

"Cậu từng nói muốn đến Fairy Tail đúng không? Tôi dẫn cậu đi!"

Bỏ chạy một ngày một đêm, Lucy thơ thẩn đứng trước cửa lớn hội quán của Fairy Tail, thầm nghĩ thật vi diệu làm sao. 

Cô nhìn bầu trời xanh còn bồng bềnh mây trắng, thở ra một tiếng cười. 

"Chào buổi sáng, Fairy Tail."

"TỤI TUI VỀ RỒI ĐÂY!!"



_Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro