Chương 3: Quái nữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Em muốn săm ở sau gáy sao?"

Marajane cười tươi hỏi Lucy, cũng như muốn xác nhận lại. Lucy gật đầu, vén mái tóc dài màu nắng ấm của mình lên. Rất nhanh, hội ấn đã được săm lên chiếc cổ tinh tế, nó có một màu đen nhạt, tựa như tâm trạng chủ nhân nó bấy lâu nay, u tối, trầm buồn, cô tịch.

Lucy sờ lên hội ấn một chút, rồi thả tóc trở về, con ngươi màu trà hướng mắt về phía cậu trai tóc hoa anh đào đang làm mọi trò lố lăng bên bảng nhiệm vụ.

"Chúc mừng em, bây giờ em chính thức trở thành ma đạo sĩ của Fairy Tail rồi đó."

"Vâng... Cảm ơn chị."

Lucy rũ mắt nhìn Mira, nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng, cô cầm một quả cherry đỏ mọng lên, vừa ăn vừa nghĩ. Vào hội pháp sư, vậy sau này mình sẽ như nào, cuộc đời mình sẽ bước sang cột mốc như thế nào, sẽ rực rỡ, sẽ hạnh phúc, sẽ bình lặng mà trôi hay lại dấy lên đủ mọi phong ba bão táp?

Nhưng sự chú ý của Lucy rất nhanh đã va vào sự ồn ào bên cạnh, một cuộc xung đột be bé của ngài hội trưởng và một cậu nhóc tên là Romeo.

"Ba cháu đã đi quá một tuần rồi! Ông mau tìm ba về cho cháu đi! Cháu lo cho cha lắm!"

Cậu nhóc tên Romeo nước mắt lưng tròng, trông như hai cái thác nước có thể trào ra bất cứ khi nào, nhưng cậu bé này lại mạnh mẽ nắm chặt hai tay, kìm cho nước mắt không rơi xuống. Cậu nhóc gắt gao hướng về phía ngài Makarov, nhưng đổi lại là những lời răn đe tuyệt tình.

"Cháu phiền quá đó Romeo, mau đi về đi! Cha cháu là một ma đạo sĩ, nó tự có thể lo cho nó, Macao cũng sẽ chẳng vui vẻ gì khi mà đi làm nhiệm vụ nhưng cháu ở nhà chẳng ngoan vậy đâu!!"

"Mau về nhà mà uống sữa đi!"

Một nắm đấm dứt khoát đáp thẳng mũi của vị hội trưởng già đáng kính, cùng với hai chữ đáng ghét được gào to.

Lucy: ...

Em trai, kính già yêu trẻ, hành hung người cao tuổi là thất đức lắm đấy.

Mirajane cầm khăn lau mấy chiếc đĩa sứ, nó phản chiếu lại một phần khuôn mặt xinh đẹp nhưng man mác buồn của chị, chị cười nói.

"Hội trưởng mạnh miệng vậy thôi, chứ ông lo cho Macao lắm."

Lucy từ chối cho ý kiến, cúi đầu ăn tiếp một miếng xoài mát ngọt.

Rầm. Natsu đấm nhiệm vụ cũ lên bảng nhiệm vụ, cái bảng bị lõm hỏng mất một phần.

Lucy: ...

Ngài Makarov ngồi dậy, xoa xoa cái mũi đau của mình.

"Ài... thế là mất tiêu cái vẻ đẹp lão của mình. Chắc lại phải tốn tiền sửa mũi rồi."

"Ngài hội trưởng à, Natsu vừa phá nát bảng nhiệm vụ, chúng ta cần chi-- "

"Ta không muốn nghe không muốn nghe." Ngài Makarov dứt khoát bịt tai, kệ mẹ hình tượng mà nằm vật lên bàn.

Lucy nhìn Natsu đang đi ra khỏi cửa, đảo mắt suy nghĩ gì đó, đứng lên trả tiền rồi lặng lẽ bước theo. Dù sao, Lucy mới vào hội cũng chỉ quen thân mỗi Natsu mà thôi. À quên, còn con mèo xanh miệng lưỡi hay đá đểu kia nữa.

.

"Sao cô đi theo tụi tui vậy Lucy." Happy ngồi trên đầu Natsu, kẻ đã say quắc cần câu không rõ sao trăng gì, tò mò nhìn về phía Lucy mà hỏi. Nhưng cái mặt đang rất chi gợi đòn.

"Chị thích thì chị theo chứ cần mẹ gì lý do."

Lucy cười dịu dàng, thanh thoát đáp lại cậu mèo xanh.

Happy trốn sau Natsu, thầm bĩu môi. Bà chằn Luxubu hai mặt, mới hồi nãy còn dịu dàng dạ dạ thưa thưa với chị Mira, giờ đáng sợ thấy rõ.

Lucy gập đôi chiếc roi da, chọc chọc vào cái mặt xanh như tàu lá chuối của Natsu.

"Ai cha~ Xem ra cậu không thể đi trên bất kì phương tiện nào cả à nha."

Từ thuyền, đến tàu hoả, giờ là xe ngựa . Hay thật.

"Aye sir, Natsu cùi bắp thấy mồ!"

"Im i áp pi. Oẹe!" (Im đi Happy, Oẹe!)

"Gớm quá Natsu ơi."

Happy biến ra cánh, bay sang ngồi với Lucy. Nhóc quậy cũng không quên cà khịa Natsu.

KÉT_

Cái gì vậy?

Ba người không hẹn mà cùng đặt câu hỏi trong đầu.

"X-Xin lỗi. Xe c-chỉ có thể đi đến đây thôi, bão tuyết quá lớn. Chúng ta không thể đi t-tiếp được."

Quả thật, trời đã rét đến thấu xương. Người lái xe cũng run lẩy bẩy vì lạnh, và mấy xon ngựa dù được yểm ma thuật cũng khó mà tiếp tục đi theo chặng đường này.

Lucy vốn đã kín cổng cao tường, lại luôn luôn thủ sẵn một chiếc áo choàng mà khi xuống khỏi xe cũng phải hít một hơi thật sâu. Lạnh.

Cô chà hai tay vào nhau, thậm chí thở ra khói. Lucy nhìn người lái xe đã tuổi xế chiều run rẩy trong gió bão, chú ấy cũng cố lắm rồi. Cô lấy một viên lacrima hoả loại nhỏ mà cô mang theo bên mình đưa cho ông.

"Cái này sẽ giúp chú ấm hơn đôi chút."

Ông chú nhìn Lucy, cười thật tươi, nhận lấy món quà rồi rời đi.

"Cảm ơn cháu gái đáng yêu, chúc cháu vạn sự bình an trở về."

Rồi... quay lại cảnh tượng trước mặt, bão tuyết lớn đến mức hai má Lucy tê cứng vì đau và lạnh. Cô liền lấy ra một chiếc chìa bạc , triệu hồi tinh linh.

"Hãy mở ra, cánh cổng chòm Thời Cung, Horologium."

...

"Cô đến đây chi vậy?"

Natsu hắc tuyến nhìn cô gái đang trốn trong chiếc đồng hồ.

"Đến vì thích."

"Lucy!"

Cô nhìn Natsu, thở dài, giơ lên một tờ nhiệm vụ. "Bắt sống một con Balkan, tôi sẽ có 12000 Jewels, nên thấy cậu đến đây, tôi cũng theo luôn."

"Ai ngờ lại lạnh đế- ."

Chưa kịp nói hết câu , một con khỉ từ đâu lao đến quần ẩu với Natsu. Happy giật mình hoảng loạn bay vòng vòng, còn Lucy thì mở to mắt, sau khi cưỡng chế đóng cổng Horologium, cô cũng nắm lấy chuôi của chiếc roi ma thuật trên hông . Lạnh gì tầm này, tiền nhà kia kìa.

"Khẹc Khẹc! Phụ nữ kìa!!"

Con khỉ Balkan hai mắt trái tim hồng phấn bổ nhào về phía Lucy. Lucy chê ra mặt, đã xấu còn dê, khỉ gì mà đổ đốn.

Lucy nâng tay, quất chiếc roi da thẳng vào mặt con Balkan, vết thương rướm máu ngay lập tức. Không để cho con Balkan có cơ hội cử động hay gào thét, Lucy điều khiên roi như một con rắn độc, cuốn lấy cổ của con mồi, và siết chặt nó cho đến khi con mồi chỉ còn vài hơi tàn. Khi Lucy nới lỏng roi, con Balkan cũng mềm oặt mà xụi lơ nằm bẹp xuống tuyết.

Cô gập đôi chiếc roi da lại, khom người dùng nó nâng mặt Balkan lên, ánh mắt trìu mến hỏi:

" Anh.Macao.ở.đâu.thế? "

"Trả lời đi nào."

Natsu bên kia vừa mới nóng động cơ chuẩn bị xử con khỉ nọ thì bị hớt tay trên, cùng Happy cách vách mím môi nhìn cô bạn mới này của mình. Ôi một bà chằn không hơn không kém.

Nhưng rất nhanh, Natsu đã khôi phục dáng vẻ ban đầu, cậu cau có đến nổi gân nắm cổ con Balkan mà thẩm vấn.

"Nói! Mày giấu anh Macao ở đâu hả?"

Nhưng vừa mới lắc nhẹ, con Balkan bỗng nhiên phát quang, rồi cơ thể nó biến dạng.

Lucy nhíu mày, Happy đang ôm chân Lucy, còn Natsu thì đang há hốc mồm vì sốc. Con khỉ Balkan biến thái này, ấy vậy mà lại là anh Macao.

Lucy là người đầu tiên định hình lại tình huống, cô đoán đây là Macao, thành viên mất tích kia của Fairy Tail. Và quả nhiên, Natsu rất nhanh sau đó đã hốt hoảng mà gọi tên anh. Anh bị thương rất nặng.

Lucy cất roi da về hông, lại lấy ra một chiếc chìa khóa vàng. Cô hiện là người bình tĩnh nhất, mà thật ra đã một thời gian dài cô không cảm thấy cảm xúc bị kích động nữa rồi, chai lì với cảm xúc luôn.

"Hãy mở ra, cảnh cổng cung Kim Ngưu, Taurus!

"MOOOO! Quý cô Lucy hôm nay vẫn xinh đẹp và nóng bỏng làm sao~ Moooo!"

"Cảm ơn Tausus, nhưng phiền cậu đưa anh ấy đến một hang động sạch sẽ hơn giúp tôi."

Happy sớm đã nghe lời Lucy phân phó mà bay lượn đi dò tìm xung quanh được một hang động gần đó, sạch sẽ và khô ráo. Tausus bế Macao lên, theo lời Lucy mà tránh việc đụng chạm vào vết thương của anh nhất có thể. Thú thật, cậu bò thích bế tiểu thư Lucy hơn, nhưng mà tiểu thư Lucy đã ra lệnh thì cậu cũng ngoan ngoãn mà nghe theo.

Lucy: Chiều riết giờ hư...

Lucy sau khi đến hang động ngoài việc lau vết thương cho Macao thì không biết phải làm gì. Cô không biết sơ cứu vết thương, nhưng thật may là Natsu và Happy biết, dù sao thì họ cũng hay đi đây đi đó, trong balo luôn thủ sẵn một hộp thuốc cứu thương.

Lucy nhìn Natsu và Happy đang luôn tay luôn chân cấp cứu cho đồng đội mình, lòng chợt thấy âm ấm lạ thường, dù người đang nằm kia đau đớn không phải cô, nhưng cô vấn cảm nhận được một tia hi vọng le lói bé nhỏ trong tâm hồn.

Nhưng vết thương của Macao càng lúc càng không mấy khả quan, Natsu cuối cùng cũng tung ra đòn tất sát. Cậu dùng lửa để đốt cháy vết thương của Macao , khi ấy, máu sẽ không chảy ra nữa. Dù đau, nhưng anh Macao không bỏ cuộc, thậm chí còn có sức lảm nhảm làm Natsu phát rồ lên.

Lucy hai tay ghì chặt Macao tránh cho anh dãy dụa làm Natsu chệch tay, một mặt thì cười thầm. Tất cả mọi thứ... đều rất tuyệt vời. Natsu, thay vì giống rồng, cậu ấy càng giống một con phượng hoàng lửa hơn, cậu ấy mang đến hy vọng, và cậu ấy đem lại sức sống.

Cô lại nhìn về Macao... Xin lỗi anh, mong anh thứ lỗi cho đòn khi nãy của em. À, còn nhiệm vụ của cô nữa chứ, đã mất công lên đây còn tay trắng trở về thì cô không chịu đâu.

Chờ đến lúc Macao đã ổn định hoàn toàn, Lucy liền rời khỏi hang động. Happy hỏi.

"Lucy, cô đi đâu vậy?"

Cô mỉm cười đáp lại.

"Đi kiếm xiền nha."

Chạng vạng hoàng hôn , bốn người cùng một khỉ đưa nhau trở về, à, con khỉ là bị kéo lê về.

Tất cả mọi người đều có một cái kết vẹn toàn. Đặc biệt là cha con Romeo, họ rất đáng yêu. Lucy cũng tỏ ra vui vẻ hơn chút khi nhận tiền, nhiệm vụ đầu tiên mà không tệ nha.

// Mẹ à, hôm nay là ngày 4/6, có lẽ sẽ là một trong những ngày đáng nhớ trong cuộc đời nhàm chán của con. Fairy Tail tuy rằng rất ồn ào và lộn xộn, nhưng họ lại có rất nhiều điều thú vị. Con mong họ sẽ tô cho cuộc đời con những gam màu mới mẻ, và con sẽ hạnh phúc. Mẹ ơi, mẹ ở trên thiên đàng cũng phải hạnh phúc nhé, mẹ luôn dõi theo và cổ vũ cho con ở một nơi con không biết, con tin là vậy. Nên là, mẹ hãy hạnh phúc khi dõi bước theo cuộc đời của con nhé.

Con yêu mẹ.

Lucy. //


Còn tiếp _

----------------------------------

Nhắc lại nếu bạn đã quên:

Balkan là con này nè.




À, tác giả thích đọc bình luận lắm, có gì thì vui vẻ cmt vài câu cho tôi vui nhé. Yêu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro