Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bề ngoài vô tâm vô phổi vậy thôi, Lucy rất sủng ái và nuông chiều các tinh linh của mình, đặc biệt là những tinh linh có bề ngoài dễ thương và tính cách đáng yêu như Lyra. Làm tổn thương Lyra giống như làm tổn thương cô em gái bé bỏng của Lucy vậy, cô sẽ không tha thứ cho con tinh tinh già kia đâu. 

"..."

LÁCH CÁCH_

"Bất ngờ ha, nhìn cô đường hoàng vậy chứ hóa ra cũng ra dáng ma đạo sĩ Fairy Tail quá chứ hà!"

"Rốt cuộc Fairy Tail mấy người ..." Lucy đen mặt, rốt cuộc Fairy Tail mấy người là Chính hội hay Hắc hội? 

Happy vẫy vấy đuôi, tròn mắt đứng cạnh Natsu hào hứng nhìn Lucy cậy khóa cửa. Một cách chuyên nghiệp. 

Chỉ nửa phút sau, cánh cửa được mở ra một cách nhanh chóng, ba người đi vào một kho chứa đồ, hai mắt của Natsu sáng lên, cậu lục tung cả căn phòng chứa đồ để tìm những thứ thú vị, như cái đầu lâu đang tròng trên đầu Happy chẳng hạn. 

"Tại sao lại có cái đầu lâu ở đây?..."

Lucy nâng một bên mày cảm khải đặt câu hỏi. Cô cũng đến ạ với sở thích của con lợn công tước kia ghê, từ việc yêu thích mấy con Gorillas, đến gu nội thất, tất cả đều làm cô liên tưởng đến nghệ thuật trừu tượng, cả cái quả cầu pha lê con sói kia nữa... Dị hợm.

"Ơ..?"

Cô chợt nhận ra điểm khác thường, quả câu pha lê kia sao nhìn sạch thế, mà căn phòng này thì lại rất bám bụi. 

 "Ôi trời mấy đại ca ơi,chị em tụi mình bị phát hiện rồi!!"

Sau khi giọng nói chán đời cất lên, Lucy thuận tay chộp lấy cái quả cầu pha lê dưới dạng lacrima theo dõi đập xuống đất. 

Cô hất cằm, quay sang bên hai thằng bạn mới quen còn đang háu chiến. Chắc còn cần thời gian để làm quen với cảnh này... 

"Natsu, Happy, đổi kế hoạch , quậy banh nóc cái dinh thự này thôi! Có gì hội trưởng chịu trách nhiệm!!"

(Hội trưởng Makarov lúc này: Ách chù! Hôm nay trời lạnh quá vậy ta? Khịt. )

Trời lạnh rồi, cho Công tước Evaroo phá sản thôi.

"YAHOOO!! Tôi nóng máy rồi đây!"

"Aye sir!~"

Cùng lúc đó, đội hầu gái của lão già Evaroo cũng xuất hiện , nhưng chỉ với vài ngón lửa cơ bản, Natsu dễ dàng dẹp loạn toàn bộ đám khỉ đột đang lao về phía họ. 

Cả ba chạy dọc theo hành lang, rồi may mắn chui vào phòng thư viện lúc nào chẳng hay. Happy mọc cánh bay lên, hớn hở nói. 

"Aye~ Tìm cuốn sách đó thôi!"

Lucy đánh giá phòng thư viện một hồi rồi thu hồi tầm mắt, nhìn cũng có vẻ đồ sộ, nhưng so với thư phòng của nơi đó thì còn kém xa nhiều lắm. Đột nhiên, đôi mắt màu trà trùng xuống, thái độ của cô có hơi lạnh đi vài phần. 

Thôi, đang làm nhiệm vụ, không nghĩ lung tung nữa, phải tập trung đi tìm cuốn sách...

"Lucy!! Phải cái cuốn màu vàng sáng loáng này không!??"

"LẸ VẬY CHA!"

Ơ khoan đã.

Cô hơi giật mình khi nhìn thấy tên tác giả, cô vội cầm lấy cuốn sách, đây là một cuốn tiểu thuyết được viết bởi một tiểu thuyết gia rất nổi tiếng, cô bị ấn tượng bởi lối tư duy và cách hành văn của ông ấy từ lâu rồi, cứ ngỡ bản thân đã đọc hết tất cả các tác phẩm của ông, nhưng xem ra thế giới vẫn còn sót lại quyển sách này. 

Kemu Zaleon , một tiểu thuyết gia và một ma đạo sĩ thiên tài, nhưng ... thiên tài thường đi cùng là vận mệnh trớ trêu.

Day Break - tên của cuốn sách, không biết vì năng lượng gì thúc dục, cô dấy lên một nỗi tò mò muốn biết bên trong nội dung cuốn sách viết về cái gì quá. 

Lucy cầm lấy cuốn sách, nội tâm đấu tranh giữa " Nhiệm vụ " và "Ham muốn".

"Lucy, làm gì vậy , đưa đây tôi còn đốt, 2 triệu Jewels lận đó."

"..."

"Đợi tôi đọc xong đã."

"Cái gì vậy mẹ!"

Nói rồi , Lucy ngồi bệt xuống sàn, mở cuốn sách ra và đọc với tốc độ nhanh không tưởng. 

Cùng lúc đó, Công tước Evaroo chui lên từ mặt đất, cùng với sự xuất hiện của hai kẻ lạ mặt, tự xưng anh em nhà Vanish.

Evaroo: "Yohoo hoo! Những tên ma đạo sĩ Fairy tail kia! Hãy  mau trả lại cuốn sách rác rưởi đó cho ta, và anh nhà Vanish, giết hết bọn chúng cho ta!"

Vanish anh: "Xin chào."

Vanish em: "Nhìn cái lũ này yếu đuối quá đi, thực là ma đạo sĩ Fairy Tail sao? Mama sẽ cười rất nhiều cho mà xem."

Natsu và Happy cau mày nhìn ba kẻ trước mặt, các ma đạo sĩ Fairy Tail vào trạng thái chuẩn bị vả vỡ mồm bất cứ kẻ nào, còn bên Công tước Evaroo thì cười khinh khỉnh ra mặt. Bầu không khí dương cung bạt kiếm, mùi thuốc súng nồng nặc rõ ràng. Sự căng thẳng tỏa ra tứ phía.

Trong khi đó...

Lucy đang ngồi banh càng đọc sách: ...

"NÀY CÁI CON BÉ KIA!!!"

"Đồng thanh dữ!~" Happy che miệng cười khúc khích. 

"Lucy! Cô xong chưa?" Natsu dùng nửa con mắt đánh giá người bạn đồng hành này của mình. 

"hmmm..."

Nửa giây sau, Lucy bất ngờ đứng bật dậy, lấy đà rồi chạy vọt đi, trước khi đi chỉ vọng lại một câu: 

"Cái cuốn sách này có vấn đề, chờ tôi nghiên cứu nó thêm mấy phút nữa, giao chỗ này cho cậu đấy não phẳng, tí bữa tối tôi bao!"

"Gì! Hết sảy."

Vanish em: "Ôi mama yêu dấu, thằng tóc anh đào bị nói não phẳng không sai, nó không biết nó đang bị lợi dụng, đúng không anh trai."

Vanish anh: "Đúng vậy, em trai."

Happy: ... Cuộc hội thoại vô tri gì thế này? Cơ mà công nhận não Natsu phẳng thiệt.

Còn lão già Evaroo , sau khi chứng kiến bộ dáng của Lucy, lão liền nổi lên lòng tham à mộng tưởng về một bản đồ cất giấu kho báu, của cải, vật phẩm quý giá nào đó được che dấu bên trong cuốn sách, liền hối hả đuổi theo Lucy. Mặc dù cuốn sách đó rất rác rưởi, vô dụng, nhưng đồ của lão, lão vẫn phải dựt về. 

Natsu: Lucy chạy bên kia kìa!!

Evaroo: Ố ồ cảm ơn nha!

Vanish anh: "Em nói đúng, nó ngu thật."

Vanish em:  "Em sẽ về kể cho mama."

Rồi, giao chỗ này cho Natsu đi, cùng quay ống kính về phía Lucy nào.

"Chết tiệt! Con nhỏ tóc vàng xấu xí đó chạy đâu rồi!"

"Con nhỏ tóc vàng xấu xí" đang ngồi trong góc nhà, khoác lên thân áo choàng yểm phép ẩn thân, mắt đeo kính ma thuật đọc cuốn sách với tốc độ ánh sáng. Bộ não trời ban liên tục hoạt động. 

Sau khi đọc đến dòng cuối cùng, Lucy lặng lẽ gấp cuốn sách đó lại. Cô đứng dậy, cất bước đi về phía thư phòng của công tước Evaroo, thật ra... cô có biết đường đâu, cứ lững thững đi thôi, cứ mở cửa phòng nọ, cửa phòng kia để tìm. 

Đi được 5 phòng, Lucy nản. Cô lấy chiều khóa ra, triệu hồi Taurus , rồi cưỡi trên lưng Taurus , dùng sức của Taurus để phá tường, dùng tốc độ của Taurus để di chuyển, còn bản thân thì dùng đôi mắt để tìm kiếm. 

Dù sao thì nhà của thằng cha Evaroo cũng xứng đáng bị phá hủy mà.

Sau khi tìm được thư phòng của Evaroo, Lucy cũng bị lão phát hiện.

Ồn ào như vậy mà cũng không tìm ra thì lão cũng ngu thật đó. 

Cánh cửa chòm Kim Ngưu - đóng lại. 

Hãy mở ra cánh cửa cung Cự Giải - Cancer. 

Ngay sau khi cơ thể ú na ú nần của Evaroo trồi ra khỏi mặt đất, lão được tiếp đón bởi Combo Roi-Kéo song phi, lượng mỡ ở cơ thể như trái bóng xoay tròn, và đập mạnh vào tường. 

Lão ta tức tối phì phèo mũi, hai mắt tức giận đăm đăm nhìn Lucy, ngược lại, cô chỉ đánh giá hắn tổng thể bằng thái độ dửng dưng, chán đời. 

"Tiểu thư Lucy, cô muốn tôi cắt kiểu nào hôm nay - ebi."

"Cảm ơn vì sự cố gắng, Cancer. Nhưng khách hàng hôm nay của anh là người đàn ông có nhan sắc hơi trìu tượng, người hơi thừa cân, dáng hơi phì nhiêu, chiều cao hơi khiêm tốn, mặt hơi đê tiện, lông mũi hơi dài, thẩm mỹ hơi kinh dị đang đứng đằng kia kìa."

"Con nhỏ kia mi móc mỉa ai!!?"

"Oan quá, tôi nào dám móc mỉa ai."

Lucy nói với chất giọng tỉnh bơ. Thẹn quá hóa giận, lão lôi ra một chiếc chìa khóa vàng. Cô nheo mắt, vậy mà lại là đồng nghiệp,..., eo.

"Cái mặt đó của ngươi là ý gì hả!?? Chết tiệt! Hãy mở ra cánh cổng cung Xử Nữ - Virgo !"




_Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro