Chương 10 : Cơ Hội Chạy Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện mình muốn nói là nhớ vote cho mình ạ
Chap trước bạn seoryna DOLSHIA user55788858 đã đoán đúng rồi ❤ tặng nè

À mình tính thay đổi cách viết một chút từ chap này mấy bạn xem thử coi được không nha. Nếu được hãy cmt bên dưới cho mình biết và đừng quên vote truyện của mị ~~~~

Cô làm con gấu bông xong Zeref đi vào

" Cô đang cầm thứ gì đấy " - Zeref nhìn con gấu bông

" Không thấy sao ? Đưa nhiên là gấu bông rồi " - cô nhìn Zeref

" Cô tự làm ? " - Zeref đi lại gần cô

" Tất nhiên .... Anh nghĩ tôi không làm được á ? "- Cô nhìn Zeref

Zeref im lặng không nói gì , cô cầm gấu bông đưa trước mặt Zeref

" Tặng anh này ... coi như là vật kỉ niệm tôi với anh biết nhau " - cô nở nụ cười tươi

Zeref ngạc nhiên nhìn cô rồi cầm lấy con gấu bông

" Cô là người đầu tiên tặng ta ... cho nên ta sẽ giữ cẩn thận " - Zeref nhìn xuống đất

" Ừk , có điều nguyên ngày nay... Ở trong cái phòng ngột ngạt này tôi muốn chết lắm rồi ... Anh có thể cho tôi ra ngoài được không ? " - Cô dở trò van xin mặt cún con

" Thì ra cô làm con gấu này ... Để tặng ta chủ yếu để lấy lòng ta chứ gì " - Zeref nhìn thẳng mắt cô

Cô im lặng suy nghĩ trong đầu " hắn ta nói chung tim đen mình rồi .... có điều mắt anh ta thật đẹp ... Nhưng có chứa nổi buồn ..." dứt suy nghĩ cô đáp lại

" Không có .... Thử nghĩ xem anh nhốt tôi ở phòng này .... có một mình đã thế không có việc gì để làm :3 thử nghĩ coi chán không ? Nếu anh là tôi thì anh chịu nổi không ? " - cô nhìn thẳng mắt Zeref

" Thôi được rồi , ngày mai đi .... Ta sẽ cho cô đến một nơi bảo đảm là cô cực thích"  - Zeref xoa đầu cô

"Nhưng mà nơi đây là âm phủ ,làm gì có chỗ đẹp ? " - cô nói

" Thì bởi vậy ta mới bảo là sẽ dẫn cô đến chỗ cực đẹp " - Zeref nói

" Vậy được rồi tôi tin anh " - cô nói

" Ừ ngoan ngủ đi " - Zeref nói

Zeref đứng dậy đi ra khỏi phòng cô. Cô cũng mệt mỏi nên cũng lăn ra ngủ thiếp đi . Đến sáng , có người gõ cửa phòng

" Tiểu thư , đến giờ dậy rồi .... " - nữ hầu nói

" Một phút nữa thôi " - Cô chùm chăn nói

Cùng lúc đấy Zeref đi ngang qua hỏi nữ hầu

" Cô ta chưa dậy sao ? - Zeref hỏi

" Tiểu thư bảo đợi một phút nữa " - Nữ hầu nói

" Con heo nái giờ này còn ngủ " - Zeref nghiến răng

" Y phục cô ta đâu ? " - Zeref nói

" Dạ đây " - nữ hầu đưa y phục

" Được rồi , ngươi lui xuống đi mọi chuyện ta lo hết " - Zeref nói

" Dạ "

Nữ hầu lui xuống , Zeref vào phòng của cô đứng gần cô

" Hôm qua ta nói dẫn cô đi một nơi cực đẹp , xem ra ta phải suy nghĩ lại " - Zeref nói

Nghe tới đây cô bật dậy liền ngay lập tức

" Tôi dậy rồi ... Trừng nào đi ? " - cô hớn hở

" Vệ sinh cá nhân , thay y phục rồi sau đó mới đi " - Zeref nói

" Ừk tôi làm liền " - Cô bước ra khỏi giường

Sau 30' cô vệ sinh cá nhân xong , Zeref ném y phục vào người cô , cô chụp lại kịp

" Y phục này là .... ? " - Cô ngạc nhiên

" Nói nhiều .... Thay đi ... Hay là muốn ta thay giúp cô ? " - Zeref cười ma mị

" Hức -,- ai thèm " - cô nói

" Được rồi đi thay đi " - Zeref nói

Sau khi cô thay đồ xong bước ra cô đỏ mặt nhìn Zeref , còn Zeref ngạc nhiên cứng đơ người

" Anh thấy tôi mặc có đẹp không ? ” - cô ngại ngùng hỏi

Ảnh minh hoạ

" Rất ... Rất ... Đẹp " - Zeref ngập ngừng

" Hì hì cảm ơn anh " - cô cười khúc khích che miệng lại

" Trễ rồi , nhanh lên " - Zeref nói

" Ừm " - cô cười tươi

Cô cùng Zeref ra ngoài , xung quanh ai cũng cúi chào , cô nhìn xung quanh suy nghĩ trong đầu

" Wow anh ta .... coi vậy được mọi người kính trọng .... Xem ra là một nhân vật lớn "

Cùng với suy nghĩ , cô nhìn trộm anh ta , cũng đỏ mặt mà ngẫm nghĩ trong đầu

" Theo từ phía cạnh như thế này ... Anh ta trong rất đẹp trai ... lịch lãm... "

Đang nhìn trộm Zeref cùng với những suy nghĩ thì Zeref liếc nhìn cô rồi cười mỉm sau đó quay về mặt lạnh

" Nhìn đã chưa ? " - Zeref nói

Nghe tới đây , cô giật mình , và cũng đỏ mặt

" Có....nhìn anh đâu ... " - cô ngượng ngùng

" Còn nói không nhìn ... Thế sao lại đỏ mặt thế kia " - Zeref nói

" Hả ? ... Làm gì có ... " - cô vội sờ mặt mình

Zeref chỉ cười với suy nghĩ trong đầu " Em dễ thương thật " . Đang đi gặp Lisanna

" Zeref ngài tính đi đâu ? Còn đây là ... " ? - Lisanna nhìn cô

" Đây là nữ nhân của ta , ta với cô ấy ra ngoài một lát việc trong đây nhờ cô và Natsu với Jellal quản lý đến khi ta về. " - Zeref nói

" Ai là nữ nhân anh chứ , tôi chưa đồng ý mà " - cô nói

" Nhiều chuyện , im đi " - Zeref liếc nhìn cô

" Anh .... " - Cô tức giận nói không nên lời

" Dạ , thần biết rồi , người yên tâm  " - Lisanna nói

Zeref và cô ra khỏi toà lâu đài . Lisanna khá ngạc nhiên

" Xem ra lời đồn là có thật " - Lisanna nói

Cô và Zeref cưỡi một con rồng bay , cô ngạc nhiên nhìn xuống dưới và che miệng lại mắt trợn to

" Đây là địa ngục ... Thật khủng thiếp ... Quá đáng sợ ... " - cô nói

" Nè anh , ai chết cũng phải bị như vậy sao ? " - cô quay qua hỏi Zeref

" Hầu như đa số ai cũng như vậy .... Ít ai là không bị phạt ... Con người luôn có lòng đố kị ... ác nhân , mại dâm , kiêu ngạo... Đều phải trả giá thật đắc " - Zeref nhìn cô nói

" Con người ... quả là đáng sợ ... " - cô nói

" Cô cũng là con người đấy ! " - Zeref nói

" Tôi không phải con người ... Tôi là .... " - cô nói

" Là gì ? " - Zeref hỏi

" Thôi , không có gì... Coi như tôi chưa nói gì " - cô nói

Cô im lặng nhìn xuống dưới để tránh ánh nhìn của Zeref , Zeref thầm nghĩ

" Cô ta ... đang giấu mình ... một chuyện gì đó ... "

Sau 2 giờ đã đến , trước mặt cô và Zeref là một khu rừng có sông suối , tiếng chim réo rít. Cô liền nhảy xuống khỏi con rồng chạy ra

" Wow lâu lắm rồi mới được cảm giác tự do như thế này " - cô nằm xuống bãi cỏ lăn qua lăn lại

" Cô trẻ con thật " - Zeref phì cười

Cô và Zeref cùng nhau đi dạo , ngắm cảnh , và chợt đi ngang qua một nơi có ánh sáng lạ thường

" Thứ ánh sáng đó là gì vậy ? " - cô chỉ tay vào

" Là nơi lưu thông đến nhân gian " - Zeref nói

" À " - cô nói

Suy ngẫm ở đầu cô : " xem ra mình phải ... Tìm cách trốn thoát nơi đó là lối thoát duy nhất "

" Sao muốn bỏ trốn à " - Zeref nói

" Không , tôi mà trốn là anh cho hồn tôi bây phách tán rồi " - cô nói

" Ừ , biết vậy tốt " - Zeref nói

" Tôi đói bụng rồi ... " - cô nói

" Biết rồi ! " - Zeref nói

Hai người ra chỗ kia ngồi ăn thì một con dơi bay lại

" Thưa đại nhân ... Âm phủ có việc cấp bách cần đại nhân về giải quyết " -  con dơi nói

" Chẳng phải có ba người kia rồi sao ? " - Zeref nói

" Dạ ... mời đại nhân về .." - con dơi nói

" Được rồi ... " - Zeref nói

" Ta phải về , cô ở đây đợi ta , không được bỏ trốn nghe chưa ? " - zeref nói

" Nghe rồi " - cô nói

Nói xong Zeref cưỡi rồng về âm phủ , cô đứng dậy chạy lại chỗ phát sáng lạ thường

" Đây là cơ hội duy nhất của mình .... mình phải trốn thôi ... Liệu anh ta có khiến mình hồn bay phách tán không ? Không được Lucy , mày đang nghĩ vớ vẩn gì vậy .... Cơ hội ngàn năm có một mình phải nắm bắt ... "

Nói xong cô đi vào chỗ phát sáng và đường lưu thông ở nhân giới là một cánh rừng nguyên sinh . cô nhìn xung quanh nhảy tưng bừng

" Vui quá , thoát rồi ... "

Sau khi giải quyết việc xong , Zeref quay lại chỗ đó không thấy cô đâu , mặt Zeref tối sẫm lại

" Cô được lắm , dám trốn tôi ... Tôi sẽ bắt cô lại ... Dạy bảo cô ... "

Nhớ vote cho mị ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro