Chương 13 : Chính Thức Thành Yêu Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước câu trả lời ko ai đoán đúng hết , tiếc ghê .

Cô tỉnh dậy nhìn xung quanh , rồi ngồi dậy xoa xoa vầng thái dương

" A... đau đầu quá " - cô nhăn nhó

" Hôm qua mình bị đuối nước Zeref cứu mình rồi mình ngất đi , đúng là ... mệt quá "

Zeref đi vào bưng đồ ăn vô rồi đặt xuống gần chỗ giường cô , ngồi lên giường

" Cô thấy đỡ chưa ? " - zeref nhìn ánh mắt ôn nhu

" Đỡ rồi... Có điều bị choáng váng một tí... " - cô xoa xoa thái dương nói

" Hôm qua , trước lúc cô ngất đi cô nói là muốn nói với tôi mà chưa kịp nói cô ngất đi thế thì hôm qua cô tính nói cái gì ? " - Zeref nhìn cô

" Bộ tôi ... có tính nói vs anh điều gì hả ? " - cô ngây thơ hỏi

Nghe tới đây Zeref tuột cảm xúc , rồi thở dài xoa đầu cô

" Thôi , kcj cô ăn mau đi rồi nghỉ ngơi ... Ko thôi bệnh nữa"

" Ừm"

" Tối nay có trăng tròn đó , cô ngắm được ko ? " - Zeref hỏi

" Được chứ , âm giới cũng ngắm được hả ? " - cô vừa ăn vừa đáp lại

" Được chứ ! " - zeref nói

" Ăn xong rồi nghỉ ngơi ... Tới tối sẽ ngắm trăng vs tôi chịu chứ ? " - zeref nói

" Chịu mà... " - cô nói

---------------Bên Vampire ------------

Yukino đi về phía Sting , thấy Sting đang suy ngẫm một vấn đề nào đó nên đã bắt chuyện

" Người có tâm sự sao ? " - Yukino nói

" Ta đang suy nghĩ cô gái bên cạnh Zeref rất thú vị " - Sting lắc ly máu

" Cô gái mà âm giới đồn thổi là Lucy là một hồ ly đấy "

" Sao cô biết ? "

" Thần đã điều tra những lời đồn thổi ấy phải sự thật ko ... Cơ mà lời đồn có thật ... Nghe nói Zeref rất sủng cô ta "

" Ta nghe nói hồ ly có một thứ gọi là đá ma thuật , nó chứa đựng ma pháp và linh hồn của hồ ly ... Những ai có được đá ma thuật nghe nói có thể trường sinh bất tử và ma pháp ko ai là đối thủ "

" Thế ngài đang tính .."

" Đúng như cô nghĩ đấy ...bằng mọi giá phải có được cô ta "

" Nhưng lm sao , có thể tách cô ta vs Zeref ra được ? Vì Zeref canh cô ta rất nghiêm ngặt "

" Yên tâm , ta tự có chủ ý của mình "

----------------- Âm Giới ------------------

Cô đang vui thì bỗng trong đầu nhớ lại một chuyện

" Nếu gặp trăng tròn mình sẽ mọc đuôi ... như vậy Zeref sẽ biết mình là ai ... Hay là mình giả vờ ko đc khoẻ rồi khỏi ngắm trăng cùng anh ta "

Ngắm trăng khoảng 00:00 gần tới 00:00 cô vội nằm xuống giường đấp mền thì Zeref bước vào

" Cô có đi ngắm trăng ko ? "

" Tôi xin lỗi... Nhưng mà giờ tôi ko thấy khoẻ ... Cho nên ...anh ngắm một mình đi "

" Được rồi "

Zeref đóng cửa phòng lại . Trăng bắt đầu lên cao , ánh trăng càng tỏ sáng , cơ thể cô bắt đầu đau đớn , nó như muốn xé tan cơ thể cô ra , cô phải cắn mền chịu đựng để tiếng la ko lộ ra ngoài , ... Trăng càng sáng... Cơn đau càng dữ dội ... Phòng óc bị bừa bộn do cơn đau gây nên . Đuôi của cô bắt đầu mọc từng cái lên. Đến nữa tiếng thì lại mọc đuôi . Cứ như vậy đến ba cái đuôi. Sau khi mọc đuôi hoàn chỉnh , cô nằm sấp dưới đất ... Cơ thể ko dậy nổi... Mồ hôi nhể nhại ... Cùng lúc đó Zeref ko an tâm cô một mình nên đã bước vào phòng cô , trước mặt Zeref là cảnh tượng ngạc nhiên

" Cô... Là... Hồ Ly .... "

" Zeref... " - cô nói ko còn hơi sức

Trong đầu cô nghĩ " Zeref biết mình là hồ ly rồi ... Phải lm sao đây ... "

Dứt suy nghĩ , cô đã ngất đi vì ko còn sức nữa . Đến khi tỉnh lại , thấy đuôi mình biến mất . Zeref bước vào nhìn cô

" Cô giấu tôi lâu vậy sao ? "

" Tôi .. xin lỗi đáng lẽ ko muốn giấu anh... Tôi sợ người khác sẽ biết tôi như vậy ...rồi xa lánh tôi... Cho nên là... " - cô cúi mặt

" Cho nên là mới giấu anh " - Zeref nói

" Cô có bị ngốc ko ? " - Zeref ngồi xuống

" Ngốc ? "

" Loại người nào ta cũng chấp nhận ... Có điều ta cực ghét những kẻ nói dối ... ta hiểu cảm giác của cô cho nên ... là ta ko ghét cô.. cũng ko phạt cô hay gì đâu " - Zeref xoa đầu cô

" Thật hả ? " - cô nhìn Zeref vs ánh mắt ngạc nhiên

" Thật "

" Tôi vui quá " - cô cười

" Có điều... " - Zeref sờ trán cô

Hành động này khiến cô đỏ mặt nhìn xuống đất , tim đập loạn nhịp , cô suy nghĩ trong đầu " mình bị gì vậy... Tim mình đập nhanh quá... bị gì vậy ... "

" Cô sốt rồi.. " - Zeref nói

" Hả ? Tôi bệnh rồi à 😂 " - cô cười

" Bệnh rồi còn cười -,- "

" Tôi ra ngoài kêu người mua thuốc cô uống "

Zeref quay qua tính đi thì cô nắm tay áo anh nói

" Hôm ở hồ bơi... Câu mà tôi muốn nói vs anh mà chưa kịp nói bị ngất đi ... Anh có khắc mắc tôi muốn nói gì ko ? " - cô cúi mặt nói

" Có , nói đi "

" Tôi muốn nói là tôi rất ghét anh đối xử thô bạo vs tôi  "

" Vậy sao ? "

" Tôi rất ghét như vậy  ... Nhưng bây giờ chắc tôi sẽ suy nghĩ lại "

" Tuỳ cô thôi"

Zeref ra ngoài , anh ngồi ở ghế lm việc suy ngẫm trong đầu

" Thì ra từ đó giờ em ghét tôi đối xử thô bạo vs em ... Nhưng mà ... Tôi lại thích như vậy ... Em sẽ bị thuần phục trước tôi thôi , mèo con à "

Zeref suy ngẫm rồi cười lớn trong phòng . Tiếng cười chứa đựng những mưu mô , toan tính, tiếng cười của sự tà mị... Không ai có thể biết được Zeref sẽ làm gì với cô trừ con tác giải này ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro