Chương 32 : Lời Trăn Trối Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc ở âm giới , tinh đồn lan ra ngoài trên dưới đều biết . Zeref dẫn cô vào phòng mình và đặt cô ngồi bên cạnh mình , anh sờ tay lên má cô , ánh mắt dịu dàng , giọng nói quan tâm

" Nó tát em có đau lắm không ? "

Cô im lặng 5s rồi đáp lại " Không đau lắm đâu , em ổn mà ! " . Nghe 3 từ em Em Ổn Mà của cô lòng Zeref đau nhói xót xa , anh vội ôm chặt cô vào lòng vuốt ve lưng cô rồi nói

" Em yên tâm , anh sẽ không làm tổn thương em một lần nào nữa !!! "

Cô nghe như vậy chỉ cười mĩm rồi đáp lại " Em biết rồi ! Chuyện của Yui anh tính sao ?  "

Nghe tới đây , anh nhìn cô rồi xoa đầu và nói một giọng ngọt ngào khiến cô ngạc nhiên không kém phần bá đạo của Zeref , anh nói " Chuyện cô ta , anh cho phép em toàn quyền xử lý ! " Cô đáp lại nụ cười ẩn ý thâm sâu bên trong cô " Em hiểu rồi ! "

Họ đang nói chuyện Natsu chạy xông vào , giọng điệu gấp gáp , thở hồn hột và nói " Onii chan , có chuyện cần anh giải quyết ! " Zeref toả sát khí , mắt lườm , giọng giận dữ " Chẳng phải ảnh nói rồi sao ? Đã vô phòng anh phải gõ cửa mà hay em muốn bị phạt đây ? " Natsu đáp lại " Cái đó em biết rồi ! Chuyện quan trọng lắm , nhanh nào anh !!! " Zeref thở dài đứng lên nói " Chuyện gì quan trọng ? " Natsu không nói gì liền kéo Zeref đi !! Còn cô không phản ứng gì chỉ ngồi cười .

Jellal đi ngang qua , thấy cô ngồi một mình cười , Jellal vào bên trong ngồi xuống nhìn cô nói

" Lúc nãy cô mưu kế ghê nhỉ ? Khiến tôi phải khâm phục ! "

Cô quay qua đối diện Jellal cười và nói rằng " Chỉ mới bắt đầu " Jellal chậm rãi nói tiếp " Tôi không ngờ , cô sử dụng kế đó ! Thấy nó bánh bèo quá !! "

Cô cười nhẹ đáp lại " Tại tình huống đã vậy nên đi theo luôn ! " Jellal nghe tới đây bậc cười lớn " Hahaaha " Cô khó hiểu nói " Anh cười cái gì hả ? " Jellal ngưng cười chậm rãi nói " Do cô diễn quá xuất sắc đấy ! Đáng đoạt giải Oscar của năm :333 " Cô nghe vậy cười nháy mắt Jellal nói " Cảm ơn , nghề của tôi mà , cậu quá khen rồi !!! "

Phía lâu đài Vampire , ở trong nhà lao , một cô gái với mái tóc bạch kim đang bị hành treo trên cây thánh giá , tiếng la hét đau đớn cùng cực đang hành Yukino . Cậu con trai với mái tóc vàng đang hỏi cung Yukino. Sting cầm roi da quất vào cơ thể Yukino cùng với giọng điệu giận dữ Sting nói " Rốt cuộc tại sao cô giúp Lucy trốn thoát hả ???? "

Yukino giọng đầy yếu ớt ráng chút sức lực mà nói " Em cứu cô ấy là vì em không muốn anh yêu cô ấy ... em muốn anh chỉ yêu mình em thôi.... "

Sting quất roi da vào người Yukino giọng đầy đanh thép quát mắng " Cô yêu tôi vậy mà cô làm hỏng việc đại sự của tôi ? Cái đó gọi là yêu tôi sao ? "

Yukino cười đau khổ đáp lại " Anh thay đổi thật rồi ! Anh không còn như xưa nữa !! "

Sting xả giận cơn tức của mình quất thật mạnh và nhiều lần vào người Yukino , giọng nói dữ dội quát mắng " Cô đúng là phiền !! Tại cô mà hỏng chuyện của tôi hết !!! , tôi thật sự ghét cô !! "

Những lời nói của Sting như những nhát dao đâm vào tim Yukino nó đau cả thể xác lẫn tinh thần , Yukino nở nụ cười đau khổ , giọng hổn hển chậm rãi nói " Nếu anh chán ghét em vậy rồi chi bằng anh giết em ngay tại đây đi , em sẽ cảm thấy rất vui khi được chính tay người mình yêu giết chết ! "

Sting cười rồi nói " Nếu cô nói vậy tôi sẽ cho toại nguyện ! "

Sting dùng ma pháp điều khiển nguyên thùng nước " Thánh Thuỷ " tạt vào người Yukino . Yukino đau đớn la hét lên , cơ thể bị thiêu đốt và đang tan biến Yukino nở nụ cười hạnh phúc và nói lời trăn trối cuối cùng " Em vui lắm ! Cảm ơn anh trong thời gian qua , em yêu anh Sting ! " Nói xong cơ thể Yukino tan biến đi !

Sau khi Yukino biến mất , Sting trở về phòng mình và đóng cửa phòng , ngồi trong phòng một mình. Đột nhiên , Yui xuất hiện và giọng đầy giận dữ mắng Sting

" Rốt cuộc cậu làm cái gì mà để Lucy trở về Âm Giới hả ? "

Sting im lặng được 5s rồi đáp lại " Do người của tôi giúp cô ta thoát được ! "

Yui giận dữ nói " Bây giờ cô ta ở đâu ? "

Sting chậm rãi nói " Tôi giết cô ta rồi ! "

Yui nghe vậy ngạc nhiên rồi bình tĩnh một chút nói " Thế bây giờ tính sao đây ? "

Sting nhắm mắt rồi chậm rãi nói " Để từ từ tôi đang suy nghĩ ! "

Linh hồn Yukino được Hắc Bạch Vô Thường dẫn vào toà lâu đài của Âm Giới. Yukino quỳ xuống trước mặt Zeref , sắc thái vẫn bình tĩnh . Zeref nhìn Yukino được khoảng 5s rồi nói

" Xem ra cô không sống nổi với cái tên đó nhỉ ? "

Yukino đáp lại " Hành quyết lẹ đi"

Zeref ngạc nhiên rồi nói " Nói tôi biết tại sao cô lại cứu Lucy ? "

Yukino đáp lại " Chẳng phải cậu biết lí do rồi sao ? Còn phải hỏi ?"

Zeref chậm rãi nói " Đó đâu phải lí do chính ? "

Yukino im lặng rồi nhìn Zeref bằng ánh mắt nghiêm túc và nói " Từ từ cậu sẽ biết ! Tôi muốn gửi lời nhắn đến Lucy được chứ ?! "

Zeref đáp lại " Cứ tự nhiên ! "

Yukino thở một hơi rồi nói " Lucy , sau khi tôi luân hồi chuyển kiếp nếu có gặp nhau và nhận ra nhau thì lúc đó hãy đền đáp nghĩa nhé ! "

Zeref chậm rãi nói " Cô là Yukino , là một vampire cấp S là hậu duệ của Sting lúc sống không làm điều sai trái ngược lại giúp người ta , cho nên cô sẽ được luân hồi thành con người bình thường , sống một cuộc sống giàu sang , ấm no hạnh phúc !! "

Yukino đáp lại " Vâng "

Zeref nói " Được rồi cô hãy đi theo thuộc hạ đi ! Sẽ dẫn cô tới Mạnh Bà giúp cô quên hết kí ức "

Yukino không nói gì đứng dậy đi theo . Cô vừa đi vừa ngắm Hoa Bỉ Ngạn rồi cười thầm trong lòng " Kiếp sau chúng ta gặp lại em sẽ chờ anh ở nhân giới ! " . Đến chỗ Mạnh Bà từng người xếp hàng đợi uống canh , đến lượt Yukino ánh mắt cô nhìn chén canh là ánh mắt của sự đau buồn . Mạnh Bà thấy Yukino đau buồn rồi nói

" Cô không muốn uống ? "

Yukino lắc đầu rồi giọng buồn bã nói " Không phải không muốn uống mà là sợ uống đi sẽ quên hết tiền kiếp và tình yêu tôi dành cho người đó ! "

Mạnh bà thở dài một cái nói tiếp " Duyên đến là do trời định , giữ được hay không là do bản thân mình ! "

Nghe Mạnh Bà nói vậy Yukino nói " Tôi hiểu ! Cảm ơn bà đã nói ! "

Mạnh Bà đáp lại " Hiểu rồi thì tốt ! Cô uống đi ! "

Yukino cầm chén canh lên và ực một hơi hết chén canh sau đó đi vào vòng luân hồi chuyển kiếp !





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro