Chương 34 : Đứa bé mất rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn đọc giả nhiều , mình bí ý tưởng cho nên ra chap trễ mong các bạn bỏ qua cho :33

Đêm hôm đó , Yui tức giận vì sự ghẻ lạnh của Zeref . Cô đi xuống cầu thang trượt chân ngã xuống . Một nữ hầu đi lại phát hiện ra lập tức chạy nhanh đến bên Yui cầu cứu " Có ai không ? Giúp tiểu thư với !!! "

Jellal nhìn thấy bế Yui vào phòng chữa trị . Một lúc sau , mọi người đông đủ có mặt . Bác sĩ bước ra ngoài gở khẩu trang nhìn mọi người nói " Tôi rất tiếc , đứa bé mất rồi ! "

Zeref ngạc nhiên nhưng vẫn không biểu lộ ra ngoài . Zeref đi vào phòng ngồi xuống bên cạnh Yui . Yui từ từ mở mắt quay sang hỏi nhẹ nhàng " Zeref đứa bé không sao ? Có đúng không ? "

Zeref im lặng không nói gì . Yui cau mày rưng rưng nước mắt mếu máo nói " Sao anh không trả lời em ? Đứa bé nó làm sao hả ??? "

Zeref lấy hơi đáp lại " Bác sĩ bảo đứa bé mất rồi !!"

Yui trợn mắt  không tin vào mắt mình nữa , Yui kích động ngồi dậy nói " Không .... em không tinnn ... đứa bé... sao có thể được chứ !!! "

Yui la lên vùng vẫy khóc thật lớn , Zeref ôm lại an ủi . Yui đang khóc nhìn Lucy nói " Mọi chuyện tất cả là do mày !!! Mày đã hại con taooo , mày trả con lại cho taooo "

Lucy đáp lại " Tự bản thân mình làm mất con rồi lại đi đỗ tội người khác ? "

Yui đi lại đứng trước mặt Lucy nói " Nếu như mày không xuất hiện thì tao đã có tất cả mọi thứ !!! "

Lucy đáp lại " Haizzz , mệt rồi , cô tự làm rồi giờ quay sang trách móc tôi ? Cô không giữ được con mình lấy đâu ra cô giữ được tình yêu của mình ?"

Yui tức giận trước những lời nói của Lucy nắm lấy cổ áo Yui quát " Tao nhất định sẽ giết chết màyyy !!! "

Jellal đập nhẹ vào huyệt ở cổ Yui khiến Yui ngất đi . Jellal bế Yui lên giường quay sang nói với mọi người " Chắc có lẽ vì mất con nên Yui kích động mạnh , chỉ là đánh ngất Yui để cô ấy nghỉ ngơi "

Sau khi xong mọi người đều trở về nơi làm việc của mình . Zeref phái người canh trừng bảo vệ Yui . Đến ngày hôm sau , thuộc hạ báo tin khẩn cấp cho Zeref  " Không hay rồi ... Tiểu thư Yui biến mất rồi ! "

Zeref lập tức đứng dậy tới hiện trường cùng với Lucy và Jellal . Lucy kiểm tra xác những tên thuộc hạ rồi lắc đầu chậm rãi nói " Bọn họ mất rồi ! "

Zeref đáp lại " Nếu bọn họ chết thì linh hồn của họ về chỗ ta có lẽ sẽ biết thêm thông tin "

Jellal quay sang bảo Zeref " Zeref , sai hắc bạch vô thường kiếm linh hồn những người này đi "

Zeref phượt tay hắc bạch vô thường xuất hiện , Zeref nói " Kiếm linh hồn những người này đi ! "

Nói xong hắc bạch vô thường biến mất . Không lâu sau , hắc bạch vô thường xuất hiện báo cáo " Không tìm thấy linh hồn của những người này !"

Lucy ngạc nhiên nói " Sao có thể ? "

Hắc bạch vô thường nhìn Lucy đáp lại " Có lẽ linh hồn những người này bị ai đó giữ rồi ! "

Zeref gật đầu ra hiệu hắc bạch vô thường lui ra. Zeref quay sang nhìn Natsu nói " Natsu đi tìm tung tích của Yui "

Natsu gật đầu rồi biến mất . Zeref quay sang Jellal nói " Jellal nghe ngóng tình hình thiên giới xem "

Jellal gật đầu và biến mất . Lucy ngồi bên cạch Zeref an ủi " Không sao... "

Zeref nắm tay Lucy đáp lại " Ừm , anh chỉ lo cô ấy sẽ hại em ! "

Lucy đáp lại " Em cũng nghĩ vậy ! "

Zeref đáp lại " Cho dù cả thế giới chống lại em thì anh cũng cùng em chống lại cả thế giới! "

Lucy cười mĩm tựa vào vai Zeref , Zeref ôm Lucy vào lòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro