Chap 7: Sự Thật Đằng Sau ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Này !!! Chị nghĩ sao nếu em tham gia buổi tiệc hoàng gia trong khi mặc một bộ đồ bơi ? Hả ? Yuki-nee !!!!"

Tiếng hét đột ngột khiến Yuki bừng tỉnh,cô nhanh chóng nhảy lùi ra xa cái kén và đồng thời lấy tay che mũi lại.Đoạn,Yuki quay sang nhìn cô gái có ngoại hình giống mình y đúc với cặp mắt khó chịu,cô cất lời:

- "Chơi cả thứ này cơ à ? Cô thật sự muốn diệt tôi đến thế sao ?"

- "TA ĐÃ NÓI LÀ SẼ GIẾT NGƯƠI !!!"

Cô gái còn lại hét lên và đồng thời gọi ra một cơn mưa kiếm rơi tán loạn xuống phía Yuki,cô khó chịu quay hướng về phía Lisanna rồi mở lời:

- "Cả em cũng muốn chống lại chị sao Lisanna ? Tốt nhất em nên thôi ngay cái ý định đó và quay về bên phía Natsu đi.Nếu không chị sẽ không nương tay đâu đấy."

- "Em không quan tâm,em muốn biết thật ra chuyện này là như thế nào.Hãy giải thích hoặc em sẽ chống lại chị !"

Rút ra một thanh kiếm,Lisanna chĩa nó về phía trước mặt cô gái với dàn mưa kiếm cùng khuôn mặt không thể nào căng thẳng hơn.Xét về tình huống thì có lẽ nên xem cô gái kia là Yuki thật,vì Yuki hiện tại xử sự không giống cô ấy thường ngày một chút nào nếu nói không ngoa thì rõ khác một trời một vực.

Và nếu bị bắt trở lại đứng nhìn thì thật khó chịu,Lisanna muốn biết đầu đuôi câu chuyện.Tuy có một người là giả nhưng dù gì đó cũng là chị của cô,không thể cứ thế mà cô xuống tay với người đó được mặc dù Lisanna đã nói là sẽ chống lại nhưng thật ra trong thâm tâm cô không muốn phải làm vậy một chút nào hết,thật sự...

- "Chị cũng thật sự không muốn phải xuống tay với em đâu Lisanna,nghe lời cô ấy...quay trở lại chỗ của Natsu đi." Tuy đang quay lưng về phía nhau nhưng đâu đó giọng nói có mùi chua xót khiến ai cũng có thể đoán ra khuôn mặt của Yuki lúc này thế nào,nước mắt.Là nước mắt,cô ấy đang khóc !

- "Im đi ! Loại người như ngươi mà lại thế ư ? Lisanna,chị sẽ nói chuyện này cho em nghe sau.Còn giờ thì quay trở lại đi."

- "Em..."

Chưa kịp nói,Lisanna trực tiếp bị đẩy văng ra khỏi đấy và rồi đột nhiên rơi vào trạng thái hôn mê.Cả Natsu và Gray sau khi đỡ lấy Lisanna cũng tiếp bước cùng nhau tiến vào giấc ngủ theo.

- "Xong rồi chứ ? Ta thật sự không muốn phải chết một chút nào...Nhưng mà ta hy vọng chúng ta có thể gặp nhau lần nữa,mong rằng lúc ấy ta sẽ không bị "lỗi" thế này.Chắc như thế sẽ tuyệt hơn đấy,bây giờ thì tung hết sức mà giết ta đi ! Ta đang chờ đấy,vị thần đáng kính của ta ~"

- "Ngạo mạn quá đấy phàm nhân,nhưng bởi vì ngươi là "Star" của ta nên không sao.Chờ đấy,ta sẽ kết thúc chuyện này sớm thôi."

Hai thanh kiếm lại quấn lấy nhau lần nữa,bóng hình nhảy múa giữa trời đất.Vũ điệu của những con chim trời mạnh mẽ và hùng vĩ.Giao nhau rồi rời đi rồi lại giao nhau,va chạm nối tiếp va chạm...Họ đang trao đổi sát thương ! Đôi lúc lại tách ra một khắc rồi nhanh chóng quyện vào nhau như không thể tách rời quá lâu.

Có lẽ khả năng kiếm thuật là như nhau nên dường như chẳng ai trên cơ ai mà có thể đả thương nhau được.Một tiếng "keng" lớn vang lên,hai thanh kiếm gãy làm đôi văng sang hai hướng nương theo đó là hai bóng hình nhảy vụt lùi xa nhau ra.Quả nhiên đúng như dự đoán.

- "Ha...khó chịu thật đấy,có lẽ chúng ta nên chơi ván bài nghiêm túc rồi." Lau đi giọt mồ hôi trên trán,Yuki-à không,phải là "Star" mới đúng đứng thẳng người rồi nói như không nói cùng với dáng vẻ trêu ngươi mà nói như thế.Thành công khiến Yuki tức giận,tuy khuôn mặt không biểu lộ nhưng trong giọng nói có thể biết chắc rằng cô ấy đang không vui

- "Đúng vậy,cứ thế này khiến ta cảm thấy bực đấy ! Và lần nữa,ta sẽ không nương tay.Kết thúc nhanh thôi."

- "Vẫn là câu nói đó,ta đang chờ đấy ~"

Yuki chắp hai tay lại và nhắm mắt cầu nguyện,đôi cánh thiên sứ mở rộng ra và theo đó những chiếc lông vũ rơi xuống.Sắc như dao,chúng như mưa rơi với tốc độ rất nhanh chứ không hề chậm rãi.Star cũng di chuyển nhanh hơn,linh hoạt né từng chiếc lông nhưng không thể là né hết được...Vẫn là vậy,xoẹt một đường và máu tuôn ra ngay lập tức.Đau đớn vừa phát ra,nàng liền bị chậm lại...Xoẹt thêm một cái,vừa kịp quay về phía sau thành ra một cú đâm trực diện ! Lạnh rát nơi con tim,phép phòng thủ còn chưa được đặt...

Chẳng biết từ khi nào mà Yuki lại ở phía sau lưng nàng nữa...nhưng không phải,thì ra đó là một bản sao ! Bản sao là từ khi nào ? Chẳng ai biết...Star cắn môi rồi buông ra một nụ cười,giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi.Nàng ngã xuống...

- "Đó là thanh kiếm có chứa lời nguyền..."

Yuki thoát khỏi trạng thái thiên sứ,cô tiến đến và thao tác gì đấy với cái xác của Star.Khi đã xong xuôi,cô tĩnh lặng nhắm đôi mắt lại lần nữa và lần này những hạt bụi nhỏ như tuyết rơi xuống phủ lấy toàn bộ...

- "Cuộc hành trình đến đây là kết thúc..."

Chỉnh đốn lại tư thế,Yuki lẳng lặng rời đi và chỉ để lại một câu nói khó hiểu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phepthuat