Chap 9: Mờ Nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Chuyện là như thế đấy,nhưng cô ấy-Erza cứ khiến tớ có cảm giác rất quen thuộc nhưng đây chính là loại người dưng có "quen biết" nên dù thế nào tớ cũng không nhớ nổi rốt cuộc là đã nhìn thấy cô ấy ở đâu nữa."

Lucy sau khi kể lại câu chuyện trên,cô đi về phía Natsu và ngồi xuống cạnh cậu ấy.Phất tay ra hiệu cho Mira xong,cô nhàn nhạt buông ra một câu thở dài:

- "Mà nói gì đi chăng nữa thì không quen chính là không quen,người dưng nhưng lại có cảm giác quen thuộc ? Nghe cứ như trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình ấy,một bên muốn tìm kiếm sự thật trong khi nửa bên kia lại chỉ muốn sóng yên biển lặng,tớ có cảm giác mà nếu tớ vội vàng tiến sâu vào chuyện này thì sẽ có cái kết chẳng tốt đẹp nên chắc là cứ lặng thinh rồi sóng gió sẽ tan đi ?"

- "Đúng là Lucy-nhà văn đại tài nha,cậu cứ nói như đang giảng đạo ấy ? Và tớ thì chẳng hiểu cậu đang nói gì cả (?)"

Natsu hướng Lucy mặt ngáo trả lời.

- "Đồ đại ngốc nhà cậu làm sao mà hiểu được chứ,cũng sẽ thật là xui xẻo nếu ai đó dính dáng đến cậu nha"

- "Lucy này,chị thấy em với Natsu hợp nhau như thế...nói không chừng sau này em sẽ "may mắn" dính vào Natsu nha,đại hỷ a ~"

Mira đặt cốc nước cam xuống bàn,cô cũng bắt đầu châm chọc Lucy rồi ~

- "Cái đại tỷ này,em chính là không thể "dính" cậu ta nha.Ngốc thế ai mà chịu cho được chứ,mà em thì không có kiên nhẫn đâu nên cứ là thôi đi nhé,cho em xin đi ~"

- "Lucy,cậu phũ phàng với tớ thế...tớ buồn lắm đấy."

Nét mặt Natsu thoáng buồn,cậu nhìn lấy Lucy thế nhưng có vẻ đúng như cô ấy nói...Cậu chẳng thể nào có một chỗ đứng trong mắt của Lucy,có lẽ vì thật sự cậu quá ngốc chăng ? Không đâu,đó là Lucy đã thay đổi.

- "Ngốc này,cậu nghĩ thế thật ư ? Con gái nói không là có đấy,mà cũng là cậu đã nghe đến câu "ghét của nào trời trao của đấy" chưa ? Nhìn chắc là chưa rồi,ngốc ơi là ngốc." Lisanna lắc đầu ngao ngán vì độ ngốc của cậu bạn thời thơ ấu,chẳng hiểu sao ngốc thế mà vẫn có người thích cho được cơ

- "Là vậy hả ? Hmm...mà Lisanna này,cậu đã thích ai hay chưa ? Tớ nghe chị Mira nói bóng gió về chuyện đấy với cả một người tài năng như cậu hẳn có khối người theo đuổi ấy cơ chứ,như Lucy ấy..."

Đối với câu hỏi ấy,Lisanna chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

- "Nè ! Hai cậu nói gì đó ? Nói xấu tớ chứ gì ? Happy !! Cậu xem "cha với mẹ" của cậu kìa...căn bản là họ đâu có xem tớ ra cái gì,tớ thật khổ a" Vừa nói Lucy vừa làm biểu cảm kiểu "tôi là người bất hạnh nhất trên thế gian này" vậy đấy

Happy hôm nay rất khác lạ,đối với màn trêu chọc kia không hề hưởng ứng mà chỉ lặng lẽ ngồi một góc không nói gì cứ như đó không phải "happy" vậy.

"Người tớ thích vĩnh viễn tớ không thể với tới..."

...

- "Vậy...không bị phát hiện chứ ? Chắc là không đâu nhỉ,Bụi Phấn Kí Ức không thể nào dễ dàng bị phá giải được bởi cấp bậc của nó là thuộc một ranh giới khác so với một pháp sư bình thường của Trái Đất,với họ có lẽ đó là một ma pháp cổ và không một ai biết được vì vốn dĩ đó là ma pháp đến từ Magic World mà."

Bóng đen hướng "kiếm sĩ" hỏi.

- "Tất nhiên rồi,tôi chỉ đơn giản là giúp họ và không tiết lộ điều gì ngoại trừ cái tên của mình,nhìn phản ứng đó rõ là họ không thể nhớ ra được.Tác dụng của ma pháp quả là không thể dễ dàng bị xoá bỏ,những người có khả năng cũng không thấy có hành động bất thường nào vậy đúng như đã nói thì điều đó là không thể xảy ra." Kiếm sĩ trả lời vị áo đen kia trong khi đang mân mê thanh kiếm trong tay mình

- "Nhưng nếu là việc đó thì vẫn có khả năng,bằng cái sức mạnh tinh thần hay tình thân gì đấy không phải cô rất rõ điều đó sao Rin ? À không,là Erza Scarlet chứ nhỉ..."

- "À ? Ở cùng họ bao năm nên đúng là điều này có thể xảy ra thật,nhưng điều quan trọng nhất không phải là chuyện đó.Chẳng phải sớm hay muộn gì cô cũng sẽ tiết lộ sao ? Cũng sắp đến khoảng thời gian đó rồi còn gì,việc cấp tốc nhất bây giờ là phải nhanh chóng giúp những người khác lấy lại được sức mạnh bằng không khi thời điểm đó đến tất cả công sức của cô chẳng phải sẽ đổ sông đổ bể hết sao.Và còn một điều quan trọng nữa,tên của tôi là Rin Belserion chứ không phải là Erza,làm ơn nhớ cho kĩ đi Yuki."

Yuki khẽ cười.Đoạn,cô tiến đến thì thầm một câu gì đó rồi nhẹ nhàng đẩy Rin vào một câu phòng.

- "Ơ nàyyyyy" Rin lớn tiếng hét lên và định chạy ra ngoài nhưng rất tiếc là Yuki đã nhanh tay hơn,cánh cửa đóng lại trước đôi mắt mở to đầy hốt hoảng của nàng.

- "Con tìm ta sao ? Có việc gì thế,con gái...?"

Cả thân thể của Rin đông cứng lại bởi phía sau lưng nàng,một bóng hình hiện ra ngày càng rõ...

...

XX năm trước...

...Sột soạt...
Trong khu rừng tĩnh lặng đột ngột xuất hiện một bóng đen và cứ như một cơn gió,kẻ đó lướt nhanh qua và cuốn theo những chiếc lá làm chúng va vào nhau tạo nên âm thanh khó chịu.Nhưng những âm thanh đó không khó chịu bằng một tiếng gầm của một loài gì đó rất lớn,tiếng gầm gần như xé nát cả bầu trời trong xanh xinh đẹp của hôm đó vậy.

- "Ha ?! Kì lạ thật đấy..."

Bóng đen dừng lại,nhìn theo hướng tiếng gầm phát ra và bắt đầu tự hỏi chính bản thân mình.Trong lúc đang tự nói với chính mình thì tiếng gầm lại một lần nữa vang lên làm bóng đen giật mình,chỉnh đốn lại tư thế và lần này điểm đến là nơi chốn của tiếng gầm kì lạ kia,kẻ đó bắt đầu di chuyển.

...Grào...

- "Nhìn xem là thứ gì đây ? Thế giới này,ha...thời đại này vẫn còn rồng sao ?"

Bóng dáng to lớn đó im lặng,hình ảnh dần trở nên rõ ràng hơn...một con rồng ?!! Nó-con rồng ấy có lớp vảy màu sáng chạy khắp cơ thể.Đôi mắt của nó có đôi cánh tối màu phía trên và hai hình bầu dục ở trên nữa,cái lớn hơn ở trên và cái nhỏ hơn ở dưới. Chúng cũng ở trên các bàn chân của con rồng nọ,bốn cái ở cẳng tay và ba cái ở ngón tay.Kèm theo đó là một cặp sừng lởm chởm và lớp vảy lông chạy dọc theo sống lưng.

- "Con người sao ?! Mau cút đi trước khi ta giật phăng cái đầu đó ra khỏi chiếc cổ nhỏ nhắn của ngươi đấy !!"

Dưới lời đe doạ đầy ác ý và cái nhìn khinh miệt của con rồng dành cho mình,kẻ áo đen chỉ mỉm cười và rồi trong chốc lát giọng nói đó lại một lần nữa vang lên:

- "Rồng,đau khổ...ta nhìn thấy nỗi đau của ngươi.Hãy để ta giải thoát cho ngươi và vì cả đứa trẻ đó nữa."

- "Giải thoát ? Giết ta sao ? Dù thế nào ta vẫn là một con rồng,loài người bé nhỏ như ngươi có thể chống lại rồng ? Trừ khi ngươi là một Dragon Slayer-kẻ được rồng dạy Sát Long Ma Pháp,bằng không dù có mạnh mẽ thế nào ngươi cũng không thể kết thúc sinh mệnh của loài vật vĩ đại như rồng được.Loài rồng đã tuyệt chủng cũng phải được 200 năm rồi,loại ma pháp diệt rồng cũng đã bị thất truyền từ lâu,con người nhỏ bé không có Sát Long Thuật thì có thể làm gì chứ ? Ngươi không thể "giải thoát" được cho ta đâu,pháp sư nhỏ."

Đối với lời khẳng định đó,bóng đen chỉ khẽ lắc đầu.

- "Rồng không còn không có nghĩa là Sát Long Ma Pháp cũng biến mất theo,thứ đó theo thời gian đã được con người tìm tòi khám phá và cuối cùng là tạo ra một thứ được gọi là Lacrima,chúng chứa Sát Long Ma Pháp-loại bí thuật của riêng tổ tiên loài rồng trong đó và thông qua việc cấy ghép Lacrima Rồng vào người thì bản thân người đó sẽ có được khả năng sử dụng tất cả các loại bí thuật của rồng đấy.Nói thế thôi,con người chỉ mới phát minh ra chứ chưa thật sự dám cấy ghép nó,điều đó được cho là nguy hiểm cho nên đến bây giờ vẫn chưa có ai cho ra khả năng đó hết nhưng không lâu sau nữa chắc là sẽ có thôi nhỉ ? Có vẻ là khả năng thu thập thông tin của ngài không được tốt nhưng không sao bởi vì tôi vừa cung cấp thông tin đáng giá đó cho ngài biết rồi.Ngài nên biết ơn tôi đó,ngài rồng vĩ đại đáng kính ạ."

- "Theo như ngươi nói thì có nghĩa là vẫn không có ai mang trong người Sát Long Ma Pháp còn tồn tại ở thời điểm này ? Vậy nói ta nghe xem,làm thế nào người có thể giải thoát cho ta đây ?" Giọng điệu của con rồng to lớn kia vẫn mang vẻ khinh thường như cũ nhưng đôi chút nó đã dịu hơn ít nhiều so với trước đó.

- "Đơn giản thôi,chỉ cần bỏ đi cái vỏ cũ và tiến vào một cái vỏ mới thế là được rồi.Ma pháp của tôi khá đặc biệt,nó cho phép tôi có thể phân tách "linh hồn" của một vật hay gần nhất là con người ra khỏi cơ thể của họ và kết hợp với đó là tạo ra một cơ thể mới bằng loại ma pháp cổ đại,ban phát cho họ một cuộc sống hoàn toàn mới...quyền năng gần như là của một vị thần." Bóng đen cười nhẹ,khoé môi cong lên như một nụ cười khinh bỉ

- "Không ai lại cho không ai cái gì,tại sao ngươi lại giúp ta ? Con người không đương không giúp đỡ một người khác chỉ vì muốn thế cả,200 năm rồi...vị ngọt,đắng của nhân gian ta đã nếm đủ cả nên đừng mong sẽ qua mặt được ta."

Kẻ áo đen im lặng hồi lâu,mặc cho từng cơn gió nhẹ thổi qua làm phất phơ vạt áo choàng của mình.Đến khi ngài rồng gần như mất kiên nhẫn thì kẻ kia mới mở lời:

- "Giúp người cũng cần phải có lý do sao ?"

Như đã chờ đợi sẵn,con rồng lập tức đáp lời:

- "Ngươi nói xem,tại sao lại không thể ?"

Một luồng gió mạnh từ đâu đến đột nhiên xuất hiện,nó xen vào giữa cả hai rồi cuốn theo những chiếc lá khô làm chúng rơi lả tả vào giữa khoảng không yên ả.

- "Vì sao ư ? Vì ngài trông rất giống với một người bạn của tôi,tôi đã phạm sai lầm vào lần đó và khiến người đó phải chết...cũng khá lâu rồi,nếu như lúc đó tôi không bỏ đi thì nói không chừng tôi đã có thể cứu được người bạn đó rồi.Mọi lúc rảnh rỗi tôi lại nhớ đến sai lầm lần đó và nó khiến tôi phát điên lên được,tôi sẽ phá tung hết mọi thứ lên vì cái cảm giác tội lỗi đáng ghét ấy...Rồi bây giờ bằng cách cứu giúp ngài,tôi có thể chuộc lại lỗi lầm của mình...ít ra là khiến nó giảm bớt đi hoặc không bao giờ..."

Chủ nhân câu nói kia cúi đầu,không gian tĩnh mịch đến lạ thường.Con rồng kia không đáp nữa,nó biết điểm dừng của mình.

...

- "Irene,có lẽ chúng ta phải chia tay tại đây thôi.Cứ như ước định ban đầu, hẹn gặp lại vào dịp khác nhé."

Bóng đen nắm lấy đôi tay của thiếu nữ tóc đỏ nói vài lời sau đó vội vã lên đường mà không ngoảnh mặt lại lần nào nữa.

- "Chắc chắn rồi và hẹn gặp lại, Yuki..."

Irene khẽ vuốt lại mái tóc mình một cách nhẹ nhàng,nương theo đó là một làn gió nhẹ lướt qua và kèm theo là lời thì thầm tạm biệt mà chắc chắn rằng nó sẽ được chuyển đến tai của kẻ áo đen bí ẩn kia.

...

- "Vậy ra đó là tất cả mọi chuyện ? Không cần giải thích thì con cũng hiểu mà,làm gì có chuyện mẹ nhẫn tâm vứt bỏ đứa con gái xinh đẹp đáng yêu như con chứ ~" Giọng điệu của Rin từ nghiêm túc lại chuyển sang bông đùa khi bước vào đây từ khi nào chẳng ai hay

- "Con gái ơi,mẹ vẫn "nhẫn tâm" vứt con đi đấy thôi.Nhưng không có nghĩa là mẹ không yêu con,tất cả vì đại sự cả thôi...Không phải vì Yuki đã cứu giúp thì mẹ đã sống dở chết dở trong cái dạng rồng "đáng nguyền rủa" kia rồi và vì thế nên mẹ phải trả ơn cho người đó bằng cách vứt con lại Ishgar và đi đến Alakitasia một cách thật tàn nhẫn,rất dễ hiểu nếu con căm hận mẹ nhưng nhìn thấy bộ dạng hiểu chuyện khiến mẹ rất vui và tất nhiên có kèm cảm giác tội lỗi trong đấy nữa..." Irene thở dài,cánh tay cầm trượng phép trong thoáng chốc siết chặt lại.

- "Sẽ là nói dối nếu con bảo rằng không sao cả,bao năm qua chỉ vì cái đại sự của mẹ mà con phải chịu biết bao là đau khổ.Bị bắt làm nô lệ,bị đánh đập hằng giờ vì kháng cự phục tùng mệnh lệnh và tệ hơn là mất đi con mắt bên trái của mình,con hận mẹ lắm...cho đến khi con nhìn thấy những kí ức đó,con biết hết tất cả rồi.Con làm gì có thể hận mẹ cho được ? Sinh mạng này của con là do mẹ đã ban cho,trong biết bao là hoàn cảnh mẹ vẫn chọn bảo vệ nâng niu chứ không hề muốn vứt bỏ đứa con này dù chỉ trong một giây hay một phút nào cả,mẹ vẫn âm thầm chịu đựng bao đau khổ mà không một lời oán than.Tất cả chỉ vì đứa con này thôi,thử hỏi một người cao cả như thế thì làm sao con có thể hận cho được ? Nếu có,họa chăng chỉ là trong giây lát vì không hiểu và biết gì cả giống như con của lúc ấy vậy...Quá khứ thì đã qua,con mong mẹ không cảm thấy tội lỗi vì những chuyện đó nữa và con xin lỗi vì đã hận mẹ,con yêu mẹ."

Rin nắm lấy đôi tay đang run rẩy của Irene và từ từ ôm lấy nàng ấy,hai khối thân thể dần dần chạm vào nhau và rất nhanh nhiệt độ của hai cơ thể hoà vào nhau từng chút một.

...

...gặp lại,Elina.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phepthuat