Chàng trai băng giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Ally thức dậy với một tâm trạng vui vẻ hào hứng, cô ấy bước ra khỏi giường, vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, thay bộ đồ ngủ ra, đeo cái túi đựng chìa khóa tinh linh vào. Cô ấy thầm mỉm cười khi có được tới 2 chìa khóa cung hoàng đạo, bước tung tăng ra đại sảnh của hội.
- Chào mọi người buổi sáng mọi người - Ally cười tươi
- Yo~ Ally - Leo cười trả lại
Leo mang một bộ vest đen chỉnh tề, thắt cà vạt đỏ, mang kính râm trong rất ngầu, không như chàng trai luộm thuộm bê bết người đầy mùi rượu như ngày hôm qua.
- Hả? Sao cậu lại ở đây? - Ally ngạc nhiên
- Tớ muốn làm quen với mọi người trong hội, hơn nữa cũng muốn tâm sự với người bạn già này - Leo chỉ tay vào Master Mest.
- Hai người là bạn sao? - Ally ngơ ngác
- Cậu quên tớ từng là tinh linh của Lucy sao? - Leo nói
- Có. Nhưng mà tớ không nghĩ cậu quen Master Mest, tại vì tớ nghe kể Master trước kia là thành viên làm trong hội đồng, hoạt động ngầm nên thường hay xóa trí nhớ của mọi người về ông ấy. - Ally kể
- Thực sự thì trí nhớ của tớ về Mest cũng rất mơ hồ, hình như chúng ta chỉ gặp nhau trong trận ở Tenrou thôi phải không nhỉ? Nhưng tớ biết một điều cậu ấy là thành viên của Fairy Tail, vậy là đủ rồi - Leo mỉm cười
- Trông cậu có vẻ gần gũi và thân thiết với nơi này quá nhỉ? - Ally tiến lại ngồi gần
- Thật ra tớ cũng từng là một thành viên của Fairy Tail mà. - Leo nói, cậu ấy vén áo lên giơ hình xăm trên lưng ra cho mọi người xem.
Ai nấy cũng rất ngạc nhiên vì không nghĩ tinh linh Leo lại từng là một trong những thành viên của Fairy Tail thế hệ trước. Nhất là Ally, có ấy không nghĩ rằng tinh linh Leo và hội này có một mối quan hệ gắn bó mật thiết như vậy.
- Đúng vậy đó, trước khi trở thành tinh linh của Lucy, cậu ấy đã từng là thành viên hội Fairy Tail này. Sau nhiều sóng gió, cuối cùng thì cậu ấy cũng quay trở lại nơi đây. Mừng cậu trở về nhà, Leo - Master Mest nói
- Cậu đừng nói như vậy, nó sẽ làm tôi khóc đấy. Nhưng mà đúng là sống trong ngôi nhà của mình cảm giác thật sự khác hẳn ra đấy. - Leo vươn vai, tỏ ra thoải mái dễ chịu.
- À mà mọi người đâu hết rồi ạ? Con thấy hơi vắng - Ally nhìn xung quanh hội
- Lazex và Alio đi làm nhiệm vụ từ hôm qua tới giờ chưa về, Amashi và Arecius thì đã rời đi từ sớm. Arax với bé Tenany thì cũng mới đi lúc nãy. Koito chưa tới
- Vậy còn Kira và Rexy đâu ạ? - Ally tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng họ đâu.
Mỗi khi có Kira thì y như rằng cái hội trở thành cái chợ, giờ Arax đã đi làm nhiệm vụ, Kira thì không thấy đâu, có mỗi Gosu ngồi không có ai để cãi lộn.
- Kira với Rexy hình như chưa tới, hai chúng nó chắc ngủ say tới giờ chưa dậy. - Mest nói
Vừa dứt lời thì Kira và Rexy từ ngoài cửa hội vào.
- Chào mọi người buổi sáng - Cả 2 đồng thanh
- Chào hai người - Mọi người đáp trả
- Trông cậu ấy có đôi nét khá giống Natsu đấy nhỉ? - Leo nhìn Kira
Tới rồi đây chào mọi người-Koito chào với một gương mặt lạnh lùng
Chào mọi người-Hika có vẻ hào hứng
Chào Koito-Leo
Hmm-Koito
Koito-Loke chạy tới chỗ Koito và ôm chầm lấy cô
E lớn rồi đấy nhỉ???-Loke
Chơi em hả-Leo bay một vèo đến vách tường trước mặt Koito
Vẫn là Koito của ngày nào-Hika thở dài
- Liệu mình có nên nói cho cậu ấy biết về sự tồn tại của kẻ đó không nhỉ? - Mest đắn đo suy nghĩ - E là bây giờ vẫn chưa phải lúc, mình sợ đó là tạo thành cú sock lớn cho cậu ấy sau khi vừa mới bình phục vết thương ngày hôm qua.
Cuối cùng thì Mest vẫn quyết định im lặng không nói một lời nào cho Leo biết. Nhưng không sớm thì muộn, Mest vẫn phải tiếc lộ bí mật này cho cậu ấy nghe. Ally nãy giờ đang lắng nghe hai người nói chuyện, cô bé muốn hiểu biết nhiều hơn về quá khứ của hội và của cả Leo. Ally trầm ngâm suy nghĩ những chuyện vẩn vơ, cô nhâm nhi tách café nóng hổi trên tay.
- Mọi người ở đây đều lớn lên từ nhỏ trong Fairy Tail, mình chỉ mới là một cô bé được nhận vào hội, tuy nhiên mọi người đã xem mình như là người nhà, bảo vệ và giúp đỡ mình hết sức, mình phải cố gắng ra sức nhiều hơn nữa vì hội mới được. - Ally quyết tâm.
Li café trên tay Ally chợt bị đóng băng,
- Chuyện gì thế này? - Ally ngạc nhiên
- Món mì nóng buổi sáng của tớ sao lại lạnh tanh thế này? - Kira hét lên
- Cả cái bánh kem của tớ nữa, nó tự nhiên trở thành kem luôn rồi, không còn là bánh nữa - Rica buồn bã
Ai Kuro...-Koito giận dữ cầm tách trà đã bị đóng băng(món tủ của Koito là trà đấy>_<)
Bình tĩnh Koito ơi!!!-Hika nói
Không khí xung quanh hội chợt lạnh hẳn lên, những làn sương lạnh dần dần hình thành, bay xà xà dưới nền nhà.
- Gray?!? - Leo chợt tưởng nhớ lại, cậu ấy vội lắc đầu - Không thể nào, mình lại hoang tưởng nữa rồi.
- Cảm giác này, chỉ có thể là cậu ấy, nhưng mà... hình như có gì đó khác lạ. - Ery thắc mắc.
- Đúng là thằng nhóc ấy rồi, nó đã trở về. - Mest nói to.
Mọi người trong hội trở nên mừng rỡ đứng lên nhìn ra cửa hội, riêng Kira và Rica vẫn đang ngồi khóc vì bữa sáng của mình bị đóng băng, Koito thì bóp nát tách trà vì đâu uống được nữa. Từ xa xa, một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện trong làn khói lạnh đang tiến tới gần. Cậu ấy có mái tóc trắng như tuyết, khuôn mặt lạnh lùng, trắng toát, không có một chút hồng hào nào chứng tỏ máu đang chảy. Xung quanh cổ của cậu ấy khoác một khăn choàng len màu xanh nhạt rất dày, mặc bộ đồ cũng bằng len như thể sống ở vùng núi tuyết xa xôi quanh năm chịu lạnh giá. Thoạt nhìn qua ai cũng nghĩ cậu ấy là một công tử con nhà giàu, lạnh lùng vô cảm. Nhưng sự thật thì...
- Xin chào mọi người yêu quí - Cậu ta chạy tới ôm hôn từng người một như thể xa cách mấy năm trời mới gặp lại.
Vừa bước tới tính ôm Kira, Rica và Koito thì cậu ấy ăn ngay một đấm của Kira vào mặt.
- Chú mày nỡ lòng nào biến món mì nóng buổi sáng của anh thành mì lạnh hả? - Kira tức giận
- Cậu ấy đáng tội chết. - Rica cũng hừng hực lửa không kém vì cái bánh kem.
...-Koito nhìn chàng trai đó với ánh mắt thâm độc
Cậu ấy đứng dậy, nhanh tay đóng băng Kira, đôi chân của Rica, và đóng băng cả Koito. Rica mỉm cười nhẹ
- Cậu nghĩ nó có tác dụng với tớ sao? - Rica sử dụng phép thuật điều khiển băng
Cô ấy thật sự bất ngờ khi mình không thể làm gì được băng của chàng trai này.
- Tớ nghĩ là có tác dụng rồi đấy - Chàng trai mỉm cười
- Làm thế nào mà...! - Rica ngạc nhiên
- Nó vượt qua nguyên tố băng đơn giản mà cậu có thể điều khiển rồi. Băng cậu điều khiển làm từ nước và có màu xanh. Băng của tớ làm từ những cơn bão tuyết, nó có màu trắng, và đó là lý do cậu không điều khiển được, vì bão tuyết không phải nguyên tố tự nhiên. - Chàng trai giải thích.
- Bão tuyết sao, khá lắm, cậu làm tớ có thêm ý tưởng cho trang phục mới của mình đấy - Ery lại gần và ôm lấy chàng trai
Hửm!!!-Koito nói rồi làm tan băng và dần cho tên đó một trận
Hơ chị tha cho em- Chàng trai với mấy cục u trên đầu than
- Rất vui được gặp cậu, cậu vẫn khỏe chứ? - Chàng trai hỏi thăm
- Tớ nghĩ người cậu nên hỏi thăm phải là cha già mới đúng. - Ery ngoắc đầu sang phía Mest
- À quên mất. Con chào cha già - Chàng trai lao tới.
- Đứng yên ở đó. - Mest ra lệnh
- Hả...? - Chàng trai ngỡ ngàng
- Mau dừng tỏa ra không khí lạnh đi, nó làm ta cảm thấy muốn sốt và đau khớp. Hắc xì... thậm chí là bị sỗ mũi nữa.
- Con xin lỗi - Chàng trai dang tay thu hồi khí lạnh lại - Con quên mất là cha đã già và có nhiều bệnh tật như thế. Con chỉ muốn khoe chút sức mạnh pháp thuật của mình cho mọi người biết thôi - Chàng trai cười tự hào.
- Khá lắm đấy nhóc. Cuối cùng thì con cũng đã đạt tới trình độ này. Đẳng cấp Giga.
- Cái gì? Đẳng cấp Giga - Mọi người ngạc nhiên
- Cái quái gì, làm thế nào mà hắn ta có được đẳng cấp Giga cơ chứ, con hoàn toàn không thể cảm nhận được - Gosu đứng phắt dậy.
- Đúng vậy, dù không thể hiện ra để mọi người có thể cảm nhận được, nhưng nguồn năng lượng pháp thuật này không thể qua mắt ta được. - Mest cười
- Cha già đúng là lão luyện đấy. - Chàng trai giơ ngón cái về phía Mest
- Vậy là từ nay, Hội chúng ta không chỉ có mình Gosu là đẳng cấp Giga rồi, cậu đừng tự hào cái đó nữa nhé
- Thì sao nào, chắc gì hắn ta đã mạnh bằng tớ - Gosu kiêu ngạo
- Muốn thử sức không? - Chàng trai thách thức
- Khà khà, đúng ý ta - Gosu lao vào
Chàng trai kia cũng nhảy tới, hai người đánh nhau tơi bời nhưng bằng tay đôi chứ không xài tới pháp thuật
- Trời ạ, vậy mà kêu là thử sức hả, hai người đang đánh lộn thì có - Ery lắc đầu
Gì nữa đây?-Koito nhìn Gosu và chàng trai đó
Hơ vẫn quên hội ta có một con ác ma cấp Legendary- Gosu và chàng trai nói
Ôi dà- Nói rồi Koito cho Gosu và chàng trai đó một trận
- Cậu ấy là ai vậy? - Leo hỏi
- Thằng nhóc này là Ai Kuro, một pháp sư sử dụng Sát Thần Thuật hệ Băng. Cậu có liên tưởng tới hắn ta không? - Mest hỏi lại
- Ý cậu là Gray sao? Đúng là tạo cảm giác thân quen mà, nhưng tiếc một cái mà Gray lại hay trần chuồng, không giống cậu ấy, mặc đồ kín mít như thế.
- Ha ha, thằng nhóc này sinh ra và lớn lên ở vùng núi tuyết phía bắc Fiore, ngay từ nhỏ nó không có áo mặc, suốt ngày phải sống chung và chịu đựng cái giá rét. Chính nhờ sỡ hữu pháp thuật này mà nó có thể chống chọi với cái lạnh và sống sót, tuy nhiên cũng chính vì vậy mà nó luôn mặt đồ để giữ ấm cơ thể, vì nó sợ cái cảnh tượng nằm ngoài trời tuyết lạnh lẽo như ngày xưa. - Mest kể lại
- Ai cũng có một quá khứ đau khổ và kèm theo đó là nổi sợ hãi vô hình. - Leo trầm tư
Ally nghe xong câu chuyện , liền rời khỏi ghế ngồi, tiến lại gần và làm quen với cậu ấy.
- Chào cậu, mình là Ally, thành viên mới của hội, một pháp sư tinh linh. - Ally đưa tay ra
- Chào cậu, mình là Ai Kuro. Nhà mình lại có thêm thành viên à, vậy thì vui quá còn gì bằng. - Ai Kuro thay vì bắt tay thì lao tới ôm lấy Ally như thói quen. Ally lúc đầu còn ngại ngùng bỡ ngỡ, nhưng sau đó cũng mỉm cười ôm lại.
- Cậu ấy không xem mình là người mới hay người lạ, cái ôm này chứng tỏ cậu ấy cũng xem mình là người nhà - Ally vui mừng thầm nghĩ - Mà ôm cậu ấy ấm áp thật nhỉ, mình không cảm thấy lạnh xíu nào.
Chợt Ally lên tiếng
- À mà, cậu có thể giúp Kira thoát khỏi đóng băng ấy không, cậu ấy chết cóng mất - Ally chỉ tay về phía Kira
Lúc này mọi người mới nhớ tới sự hiện diện của một thằng bé đang bị đóng băng.
- Chết cha quên mất cậu ấy, cơ mà tớ chỉ có thể tạo ra băng chứ không thu hồi băng lại được - Kuro lắc đầu. - Cái này phải nhờ Ery, Rica và chị Koito rồi.
Kuro nhìn sang hai người mới thấy nãy giờ họ đang lo giải quyết đóng băng ở chân Rica.
- Băng cậu khó làm tan ra quá, mệt chết đi được. - Ery và Rica than thở
Hỏa Long Quyền-Koito
Vài phút sau, Kira ngồi run cầm cập như một cái máy, quấn mền trùm kín mịt khắp người, chỉ để lại đôi mắt nhìn.
- Thì ra là sau khi làm xong nhiệm vụ mà cậu nhận 3 tháng trước, cậu đã ở lại luôn trên núi để tu luyện pháp thuật à? - Rica hỏi
- Đúng vậy, tớ đã có nói trước với cha già, thế nên yên tâm tu luyện trên đó.
- Thảo nào Master không hề tỏ ra lo lắng gì khi cậu vắng bóng mấy tháng, chỉ nói là cậu không sao. - Ery nói
- Ta xin lỗi, nó muốn giữ bí mật nên ta không thể tiết lộ được. - Mest gãi đầu cười.
- Cậu có những đứa con thật sự giỏi giang đấy - Leo nói
- Tớ vẫn còn thua cha cũng chúng ta nhiều lắm - Mest nhìn vào tấm hình của Master Makarov.
- À mà lần này tớ về đây là có chuyện muốn nhờ mọi người - Ai Kuro nói
- Là chuyện gì? - Ally hỏi
- Trên đường trở về nhà, tớ có ghé ngang thị trấn Onibus, và nghe tin đồn rằng có một tên pháp sư với biệt danh Thần Chết đã và đang ở đó.
- Thần Chết sao!? - Mọi người chợt thay đổi sắc mặt
Erygoru sao...-Koito
Họ đang nhớ lại viễn cảnh tên Pháp Sư mặc áo choàng cầm thanh lưỡi hái ấy, trong hắn ta cũng chẳng khác gì tên Thần Chết cả. Chỉ riêng Kira và Leo là không hiểu chuyện gì đang xảy ra sau khi mọi người hốt hoảng về cái tên đó.
- Tớ đã cảm nhận được một nguồn sức mạnh hắc ám ẩn chứa trong thị trấn, nó chỉ ở đẳng cấp Giga. Nhưng có thể hắn ta đang giấu đi sức mạnh thật sự của mình để tránh bị Hội đồng và binh linh hoàng gia dòm ngó.
Đẳng cấp Mega và Giga được xem là hai đẳng cấp xuất hiện nhiều nhất và phổ biến trong thế giới pháp thuật. Thường thì những người có pháp thuật bậc cao hơn sẽ giấu đi năng lực thực sự của mình để dễ dàng đi lại mọi nơi làm nhiệm vụ, chỉ khi nào chiến đấu họ mới bộc lộ hết sức mạnh thực sự của mình.
Leo nghi ngờ có chuyện gì đó không hay khi thấy sắc mặt của mọi người và kể cả Mest cũng hoảng sợ.
- Có chuyện gì vậy Mest? - Leo hỏi
- À...ừm, không có gì đâu - Mest ấp úng
- Cậu đang giấu tớ chuyện gì có phải không? - Leo gặn hỏi
Mest cố gắng làm lơ đi không trả lời, vẫn chưa phải lúc để cậu ấy có thể biết được.
- Con nghĩ Leo cần được biết - Ally đứng dậy nói
- Có chuyện gì sao Ally? - Leo quay sang nhìn Ally
- Trong lúc bọn tớ làm nhiệm vụ tiêu diệt Hắc hội Fire Power ở núi Ekusu, bọn tớ đã gặp một người... - Ally kể lại cho Leo nghe mọi chuyện
Khuôn mặt của Leo, thậm chí là Kuro và Kira cũng bắt đầu thay đổi sắc thái.
- Một kẻ có đẳng cấp Legendary lại liên quan tới Zeref sao? - Leo thật sự hoảng sợ
Viễn cảnh ngày xưa lại hiện ra trong đầu cậu, nụ cười cuối cùng của Lucy sau khi triệu hồi 10 tinh linh tấn công Zeref và biến mất trong vụ nổ pháp thuật hiện về.
- Tớ cần cậu hiểu điều này, Leo, tớ nói ra không phải để cậu gục ngã một lần nữa, mà là để chúng ta cùng nhau ra sức cố gắng ngăn chặn điều đó xảy ra một lần nữa. Không thể để mọi cố gắng của những tiền bối bị phá hủy khi tên Zeref được hồi sinh trở lại. Cậu hiểu tớ nói gì chứ? - Ally nói to
- Tớ hiểu rồi - Leo đã lấy lại tinh thần. - Nếu đã vậy, đây là cơ hội để chúng ta thăm dò mục đích và thân phận của hắn ta.
Em có thể đánh bại hắn thậm chí là giết hắn-Koito nghiến răng
Koito cũng là một pháp sư cấp Legendary đấy nhé-Hika nhảy cẫng lên
- Ta cũng nghĩ vậy, các con hãy mau chóng lên đường tìm hiểu sự việc này rõ ràng. Và hãy nhớ lời ta dặn đây. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC MANH ĐỘNG. Các con hoàn toàn không phải đối thủ của hắn ta. Chỉ có Koito được khiêu chiến - Mest nhấn mạnh.
Mọi người đều hiểu được tầm quan trọng của chuyến đi thăm dò lần này, nếu may mắn, họ sẽ có được manh mối và có thể tiến hành lập kế hoạch ngăn chặn chuyện đó xảy ra. Tuy nhiên Kira thì khác hẳn, trong đầu cậu ấy chỉ có một ý định duy nhất sau khi nghe tất cả mọi việc. Đó là tiêu diệt tên ấy, nhưng cậu cũng hiểu rằng hiện tại, cậu vẫn chưa phải là đối thủ của hắn ta. Trận chiến với hắn ta sẽ diễn ra trong tương lai, khi trình độ của cậu có thể sánh ngang với hắn. Đẳng cấp bậc nhất thế giới... Level vô hạn Legendary...
Còn tiếp...
~ Shniyuri ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro