Thật sự là đã xuyên không rồi..?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ Nhật, 14:20
- Aizz, bài báo nhảm gì vậy chứ - một giọng nói chán nản và có phần gắt gỏng vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của buổi chiều oi ả. Nó hậm hực ném cái điện thoại về phía cuối giường. Trên màn hình điện thoại là một bài báo, với tựa đề "Xuyên không là gì, 7 cách xuyên không phổ biến nhất"
- Như vậy khác gì bảo người ta đi chết - vẫn là cái giọng chán nản ấy. Nói rồi, nó nằm phịch xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu nó vọng lên một ý nghĩ "Nếu bây giờ thử thì có xuyên không được thật không nhỉ?". Sau khi định hình lại mình vừa nghĩ đến điều gì, nó hoảng hồn rồi tự tát vào mặt một cái rõ đau.
- Mày bị gì vậy, ngu mới đi tin mấy bài viết nhảm đó...-nó lẩm bẩm

Một lúc sau, dòng suy nghĩ vu vơ của nó đã bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Nó với lấy cái điện thoại ở cuối giường. Là mẹ nó gọi, nó vừa nghĩ thầm "giờ này thì mẹ gọi làm gì nhỉ" vừa đưa điện thoại lên tai.
–Alo ạ, mẹ gọi con có việ-
Lời nói của nó bị cắt ngang, giọng nói ở đầu dây bên kia như thét vào tai nó
–MÀY QUÊN LỚP HỌC TIẾNG ANH CHIỀU NAY RỒI À, DẬY CHUẨN BỊ ĐI HỌC ĐI!!
Nó đơ người, lớp học tiếng anh nào cơ?, chiều hôm nay là buổi chiều duy nhất nó được nghỉ trong cái đống lịch học dày đặc kia mà?Đừng nói là...
–Tao đăng ký thêm cho mày rồi đấy, học càng nhiều càng tốt!-mẹ nó hào hứng nói
Nó không phục, chỉ vì để được nghỉ một buổi chiều, nó đã cố gắng đứng đầu khối từ lúc vào năm học mới. Nó hỏi mẹ với giọng hậm hực:
–Mẹ đã hứa với con là chiều nay cho con nghỉ ở nhà rồ-
–Nghỉ ngơi cái gì, cũng chỉ là dán mắt vào cái điện thoại, mày đi học thêm có phải hơn không, thế nhá, đi học đi-mẹ nó tiếp tục ngắt lời nó
–Sáng trưa chiều tối, lúc nào cũng học,mẹ à con cũ-
Tút..tút..tút
Mẹ nó cúp máy rồi.Nó cau mày nhìn đống giấy khen học sinh giỏi trên tường rồi lại nằm xuống giường
–Học học học, lại là học,Aizzz💢
Nó đưa mắt nhìn lọ thuốc ngủ trên bàn học, không, không được, nó không được làm vậy. Đi ngủ thôi, đỡ mệt người. Nó với tay lấy cái điều khiển điều hoà trên bàn học. Tít..tít tít, điều hoà đã được bật, lấy chăn trùm kín người, nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
*Bốp* Nó giật mình tỉnh dậy, cố mở to mắt để nhìn người vừa cho mình một cái bạt tai.
–Mẹ?! - nó đơ người.
Như chỉ đợi có thế, mẹ nó tuôn ra một tràng toàn những lời nói khó nghe.
–Tao bỏ tiền ra cho mày đi học mà giờ mày học đâu cái thói cúp học thế hả, cái loại mày hư thân mất nết, tao cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi, mày phải nghe lời tao, nuôi cái loại như mày tao thà nuôi chó còn hơn!!
Nó im lặng, cố kìm nước mắt. Đây không phải lần đầu tiên, mẹ nó là một người mẹ rất nghiêm khắc, từ khi nó học lớp mẫu giáo đến trung học cơ sở, bất luận là môn học nào, mẹ nó cũng đều yêu cầu nó phải hoàn thành thật tốt. Ngoài việc học ở trường, sau khi tan học hoặc trong các kỳ nghỉ, nó đều phải ở nhà làm bài tập hoặc đến các lớp học thêm. Mỗi ngày ngoài thời gian ăn cơm và ngủ, thời gian còn lại nó đều phải học bài. Mẹ còn nói với nó: "Dù môn học gì con cũng phải học thật tốt". Mỗi lần nó muốn đi chơi thì đều bị mẹ la mắng. Mẹ nó cho rằng, nhiệm vụ của đứa trẻ là phải học. Từ trước đến nay mẹ không hề để ý đến cảm nhận và lắng nghe những suy nghĩ của nó.
Nghĩ đến đây, nước mắt nó trào ra. Nhìn mẹ mới đôi mắt đẫm lệ, nó hỏi:
–Mẹ à, Mẹ đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con chưa?
Dường như nó đang hy vọng mẹ sẽ hiểu được cảm xúc của nó và ôm lấy nó vào lòng nhưng không, mẹ nó quay ngoắt đi thẳng vào bếp rồi nói vọng ra:
–Ăn cơm xong là đến giờ đi học Toán, mày đi học bài đi
Nó cười nhạt, sau cùng những thứ mẹ nó quan tâm cũng chỉ là thành tích của nó? Là cảm giác được hàng xóm bạn bè khen có đứa con giỏi giang? Nó nặng nhọc bước về phòng và ngồi xuống giường...hôm nay mệt quá....

Nó tỉnh dậy, nó đã thiếp đi từ lúc vào vậy? Đưa mắt đảo xung quanh, nó muốn tìm điện thoại, thứ duy nhất có thể an ủi nó lúc này là anime, chính xác thì là bộ nó tâm đắc nhất - Fairy Tail. Mở khoá điện thoại, trên màn hình hiện ra bài báo hồi chiều nó đọc. À, lúc đấy nó ngủ quên nên chưa thoát ra. Khoan đã, xuyên không?! Nhà nó ở chung cư mà, có thể nhảy lầu - một trong những cách xuyên không ở bài báo đó...Nó lưỡng lự, nó sợ đau. Liệu sẽ ra sao nếu thứ chờ đợi nó là kết thúc của sự sống thay vì thế giới mà nó luôn mong ước? Mà, thế cũng đâu có sao, dù gì thì mẹ cũng không hề quan tâm đến nó, nó mệt mỏi lắm rồi. Chưa bao giờ nó thấy mình quả quyết đến vậy, nó chạy thẳng ra ban công, trèo lên lan can rồi thả mình xuống.....Aha, hoá ra cảm giác rơi là như này sao, trước mắt nó là một màu trắng xoá, còn tim nó gần như ngừng đập. Nó bất giác đưa hay tay ôm lấy đầu, ít ra thì nó không muốn chịu cảm giác quá đau đớn về thể xác. Bây giờ thì trước mắt nó toàn là màu đen, nó không còn nghĩ được gì nữa....

Aida! Đầu nó đau quá đi mất, ủa khoan, nó vừa cảm thấy đau à, tức là...tức là nó chưa chết?Mang theo hy vọng hiếm hoi, nó mong sao lúc mở mắt ra, khung cảnh xung quanh không phải là trong phòng bệnh. Nó hé mắt ra nhìn rồi đơ người một lúc lâu. Chờ...chờ đã nào, đây là đâu, tôi là a- , à nó là ai thì nó vẫn nhớ, cơ mà đây là đâu thế??!
Nhà san sát nhau, đường lát gạch..Mọi người đều mặc áo cổ tam giác, áo ghi lê không tay, và quần thì có vẻ là giống quần ống thụng ở thế giới của nó. Màu sắc quần áo khá nhạt, nhìn như kiểu bị phai màu. Trang phục này nhìn quen mắt quá, nó gặp ở đâu rồi thì phải...
Trong đầu nó vụt lên một ý nghĩ: Fairy Tail?! Nó loạng choạng đứng dậy, chạy lại gần một người đi đường.
– Cô..cô cho cháu hỏi, đây là đâu thế ạ?-giọng nó run run đầy hy vọng.
– Hửm?- người phụ nữ đó nghiêng đầu khó hiểu rồi đáp:
–Đây là thị trấn Magnolia..
–Ehh?!! Ehhhhhhhhh-nó hét lên đầy ngạc nhiên khiến mọi người xung quanh đều ngoảnh lại nhìn. Nó gượng gạo gãi đầu, trông nó lúng túng thấy rõ.
– Dạ cháu cảm ơn cô-nó cúi đầu rồi quay người bước nhanh đi, nó không muốn bị mọi người chú ý quá lâu. Vừa đi vừa mừng trong lòng, Magnolia, không nhầm vào đâu được, đây chính là thị trấn nơi bắt đầu mọi câu chuyện về hội Fairy Tail. Nó cười sung sướng. Nó xuyên không thật rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro