1. Trở về nơi bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đánh bại được Acnologia. Họ đã thắng, những sát long nhân đã chiến thắng. Tất cả các hội Pháp sư đều ăn mừng vì điều đó.

Nhưng tại sao??? Họ lại không tài nào vui mừng được. Vì sao ư??? Vì người có chiến công lớn nhất lần này đã chết rồi. Acnologia tự bạo, cậu không tránh kịp liền đi theo hắn biến mất khỏi trần gian rồi. Cả hội Fairy Tail cùng người dân đều tiếc thương cho chàng trai tội nghiệp kia. Một chàng trai luôn vui vẻ tươi cười với họ. Một người luôn bênh vực kẻ yếu, luôn lấy người dân làm trên hết đã ra đi rồi.

Tại sao mọi thứ lại bất công như vậy??? Chiến tranh đã kết thúc, vậy tại sao lại không để cho họ một phút được vui vẻ. Tại sao chỉ vừa được vui mừng, nhưng giờ đã phải nhận pấy kết quả đau lòng đến vậy? Tại sao?

Natsu Dragneel đã chết!!!

Thông tin như sét đánh ngang tai. Họ không thể nào tin được, tên nhóc chai lì đó sao có thể chết dễ dàng như vậy? Chắc chắn phải có nhầm lẫn nào đó, chắc chắn rằng họ sai rồi!

Natsu sao có thể chết! Nhưng đó lại là sự thật. Ngày hôm đó, không có những bữa tiệc ăn mừng hay tiếng nói cười vui vẻ. Chỉ còn lại đám tang cùng những tiếng nức nở phía sau.

Một người quan trọng đã ra đi. Nhưng có vẻ không quá bao nhiêu ngày, họ đã đưa chàng trai ấy vào quên lãng. Không còn một ai nhớ về cậu, những kí ức vui vẻ ấy, chỉ còn là những mãnh vụn lác đác trong trí nhớ từng người.

Họ thật vô tâm làm sao? Sao có thể quên đi anh hùng nhanh như vậy? Anh hùng luôn luôn dõi theo họ đang rất buồn, rất đau đớn. Cậu luôn luôn bên cạnh họ, quan sát nhất cử nhất động. Nhưng nhìn xem, họ đã quên cậu rồi.

400 năm trước,

-"Thế nào???" Một người có mái tóc đen đi tới. Đôi mắt đen láy nhìn chàng trai với mái tóc hoa anh đào nổi bật hỏi.

-"Họ quên em rồi!" Chàng trai với mái tóc màu hoa anh đào đờ đẫn quay người, giọng còn chất chứa đầy sự thất vọng cũng như tuyệt vọng mà trả lời người tóc đen.

-" Anh đã bảo rồi! Lòng người khó đoán! Hôm nay họ nhớ em, mai họ nhớ em, nhưng chắc gì sau này họ đã nhớ đâu?!" Người có mái tóc đen quàng vai chàng trai tóc màu hoa anh đào khuyên nhủ.

-"Nghe triết lý quá nhỉ Zeref???" Chàng thiếu niên cười khẽ nói. Phải rồi đây là anh em nhà Dragneel. Cả hai đã quay trở lại mốc thời gian 400 năm trước. Nơi tất cả bắt đầu, cả hai vẫn muốn cùng ngài đệ nhất xây dựng nên Fairy Tail.

-" Anh mà lại!" Zeref hất cằm tự hào.

-"Vậy làm đến đâu rồi?" Natsu cười khinh nhìn anh trai mình. Xong liền thuận miệng hỏi về chuyện xây dựng nên fairy tail.

-"Vẫn rất ổn! Em nghĩ sao vậy hả? Vợ anh mà lại!" Zeref xoa nhẹ đầu Natsu, sau đó vui vẻ trả lời. Trọng giọng còn không kìm chế được sự tự hào. Natsu cười trừ nhìn ông anh cuồng vợ của mình, cậu thở dài ngao ngán.

Cậu muốn gặp Happy, Happy là vật duy nhất còn nhớ đến Natsu. Nhìn con mèo xanh có cánh với ánh mắt đau khổ nhìn những còn người đã quên đi cậu. Natsu buồn lắm.

-"Zeref!" Natsu chợt khẽ gọi tên anh trai

-" Có chuyện gì sao??" Zeref ánh mắt nhu hòa nhìn Natsu.

-"Em muốn gặp Happy!" Natsu chỉ vào con mèo xanh lè trên quả cầu to kia. Con mèo với biểu cảm rất buồn, nó nhìn những con người đã quên đi cậu, mắt lại rơi thêm những nước mắt tuyệt vọng.

Zeref nhìn lại, anh hơi giật mình. Không ngờ vẫn còn có thứ nhớ về em trai mình. Anh hoie gật đầu, Natsu nhìn thấy vậy liền vui mừng biết bao. Nhưng Zeref lại ra điều kiện. Cậu phải giúp anh cùng vợ xây dựng nên một Fairy tail. Sau đó cả ba sẽ cùng nhau đi đến 400 năm sau để đưa Happy về. Ban đầu cậu còn hơi chút do dự, nhưng sau đó liền mau chóng đồng ý.

Một khởi đầu mới lại bắt đầu. Tương lai họ sẽ đi về đâu, liệu Natsu có đưa Happy về một cách an toàn mà không gặp cản trở từ những người kia. Hãy cùng đón xem nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro