Chương 1 : Kẻ nắm giữ cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woa!! To vãi chưởng!!"

Một tiếng kinh hô của thiếu nữ vang lên.

Đến Fairy  Tail, Lucy không khỏi ngạc nhiên trước vẻ sừng sững của hội quán. Lại nghĩ đến mình sẽ là thành viên của hội, trong lòng Lucy lại có cảm xúc vui mừng cùng hồi hộp đan xen. Đôi gò má xinh xắn cũng vì thế mà hồng hào phi thường.

Happy hi ha nói "Chào mừng cậu đến với Fairy Tail!"

Cuộc sống chính là phiêu lưu lớn. Và cánh cổng dẫn đến cuộc phiêu lưu của Lucy bắt đầu từ đây.

Bước vào hội quán, Lucy choáng ngợp trước vẻ náo nhiệt ở nơi đây, ngó đông ngó tây đều là người nói cười rôm rả. Mặc dù hội quán đông người như thế nhưng tuyệt không có cảm giác ngột ngạt mà thay vào đó là sự thân quen như được về nhà.

Và Lucy để ý đến thân ảnh nổi bật trong đám người với dáng người cực chuẩn và giọng nói ngọt ngào, vừa nhìn qua Lucy liền biết đó là ai, người mẫu tuyệt vời nhất của Fairy Tail - Mirajane Strauss.

Mặc dù Mira mặc một chiếc đầm dài nhưng điều đó cũng không che đi được số đo ba vòng cực kì hoàn hảo của cô.

Thân hình chuẩn cộng với sự nhiệt tình hết mình, Mira có rất nhiều người theo đuổi, ân, kể cả người đã có vợ, nhưng mà bọn họ đều bị Mira trêu chọc đến kêu khóc...

Kể cả thế, hình tượng của Mira trong Lucy vẫn không thay đổi, cô nghĩ mình hẳn nên quen thuộc nơi này nhiều hơn nữa.

Bỗng nhiên đứng bên cạnh Lucy là Nastu vẻ mặt có chút hung tợn, rống to lên như sợ rằng mọi người sẽ không nghe thấy tiếng cậu ấy "Chúng tôi về rồi nè!!!"

Happy đi theo sau "Chào cả nhà!"

Dường như đã rất quen thuộc tiếng rống to bất ngờ như vậy, mọi người trong hội liền nhận ra là ai đã về, gương mặt ai cũng nở nụ cười chào đón, có người bất đắc dĩ lắc đầu với cái thói không sửa đó của Nastu, nhưng làm sao có thể giấu được cảm xúc vui vẻ đâu?

Mira vô cùng hào phóng cho hai người từ nhiệm vụ về câu chào đón "Nastu, Happy mừng hai cậu trở về!"

Những người khác nhìn đến Nastu thì chợt nhớ đến điều gì, cười ha hả không ngớt, chọc vài câu "Nastu, chú mày lại quá trớn nữa rồi. Quậy um sùm ở Haru-Jion để được đăng lên... báo..."

Anh ta chưa kịp nói hết câu, mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống như mưa. Một đạo lực lượng mạnh mẽ không chút nhân nhượng đương nhiên không hề lường trước đánh thẳng vào mặt, anh ta hét toáng lên.

"Oái!!!"

Anh ta bật ngửa khỏi ghế, à không chính xác hơn là văng ra khỏi cái ghế và nó cũng không chịu nổi loại lực lượng mạnh mẽ như vậy dĩ nhiên đã nát...

"Khốn khiếp, dám đưa tin dỏm về Hỏa Long hả, đi chết đi!!" Nastu vẫn còn giữ nguyên tư thế đá chân đó, mặt giận dữ, miệng dường như có thể thét ra lửa, à không vốn cậu ta đã có thể thét ra lửa. Thật xứng đáng với danh hiệu Hỏa Long phá làng phá xóm mà mọi người đặt cho cậu.

Mọi người đương nhiên không có chút gì lo lắng vì có người trong hội đánh nhau hay bị thương mà chỉ tủm tỉm xem trò vui, có lẽ là đó là điều rất bình thường khi hội có Nastu vậy.

Mira chỉ oán trách vài câu có lệ nhưng hàm ý cô nàng rất vui vẻ khi nhìn thấy điều đó "Ôi, Nastu mà về thì chỉ có nước banh quán sớm!" nhưng mà thoạt nhìn vào biểu cảm cười tươi của Mira lại có cảm giác như cô có chút mong chờ điều đó xảy ra! Có lẽ là ảo giác chăng?

"Banh rồi chứ chắc gì nữa Mira-san!!!" Wakaba trợn mắt ngoác mồm.

Dường như 'xung đột' khởi nguồn từ Nastu đã bắt đầu 'lây lan' ra những người trong hội. Đâu đâu cũng có tiếng rống, tiếng la. Điều đó khiến cho một ma đạo sĩ thực tập như Lucy có chút không thể ngờ được, cô nàng ngơ ngác nhìn một mảnh hỗn độn và khó xử không biết tiếp theo mình nên làm gì đây.

Lúc này cô chỉ có thể nói một câu duy nhất an ủi mình "Mình thật sự... đã đến được Fairy Tail rồi" . Dù Lucy đã có sẵn sự chuẩn bị tinh thần từ trước để gia nhập vào hội nổi tiếng với tiếng xấu đồn xa Fairy Tail nhưng thấy được cảnh này, cô nàng không khỏi có chút hóa đá. Dù vậy, trong lòng của Lucy cũng rất rạo rực vì thực hiện được giấc mộng gia nhập hội Fairy Tail, trở thành một ma đạo sĩ chân chính,

Nhưng mà những điều này chỉ mới là giai đoạn khởi động. Mọi người trong hội quán bắt đầu khiến 'xung đột' nho nhỏ bắt đầu kịch liệt. Ban đầu thì dùng nắm đấm choảng nhau, sau rồi dùng chân, rồi dần dùng những thứ đồ có thể tiện tay cầm được như chai rượu, chén, đĩa, rồi dùng đến cả bàn ghế...

Nhìn đến có những ma đạo sĩ nổi tiếng trên tuần báo pháp sư cũng gia nhập trận chiến làm hình tượng của bọn họ trong Lucy có chút đổ vỡ, cô nàng có chút ảo não ngã khụy xuống orz, bệnh công chúa trong người lại tái phát.

"Đây là nơi quái quỷ nào vậy?! Chẳng kiếm nổi người bình thường nữa...!" _( :0 」)_

"Em là người mới sao?" Bỗng nhiên Mira đến làm Lucy có chút ngạc nhiên, hai mắt hóa hình trái tim như trúng phải bùa mê khi gặp tên Bora gì đó, mị lực của Mira thật đúng ghê gớm a!

Nhưng mà trong chốc lát Lucy đã lấy lại tỉnh táo, chỉ vào mớ hỗn loạn có chút không thể tin hỏi "Chị không ngăn họ lại sao?"

Mira cười tươi nhìn Lucy rồi lại nhìn mọi người trong hội đang choảng nhau rất hăng say, cô nàng vui đến híp cả mắt "Chuyện thường ấy mà~ Em không cần phải lo, bọn họ đánh nhau hơn cả cơm bữa. Như vậy không phải rất tốt sao? Tình cảm giữa mọi người sẽ càng thêm khăng khít, phải không~"

Lucy cũng không biết nói gì trước dây thần kinh thô như Mira.

Cô nàng người mẫu lại cườ tươi hơn hoa nó tiếp "Vả lại..."

Câu nói của Mira bị cắt đứt bởi một chai rượu vô tình bay đến... đập vào đầu của Mira.

Bịch_____!

"Như vậy..." Mira bị chai rượu va đập ngã xuống sàn, nhưng miệng vẫn không dừng lại, chỉ có điều nói hơi ngắt quãng. Điều đó khiến Lucy sợ đến lắp bắp "Ch... Chị không sao chứ Mira-san?!"

Mira bật người dậy, cô vẫn giữ nguyên nụ cười như lúc ban đầu giống như không có chuyện gì xảy ra, giống như chai rượu không va đập vào cô vậy. Nhưng mà trên trán của cô đã chảy máu chứng tỏ việc cô bị chai rượu đập vào đầu chính là sự thật.

Lucy trợn mắt ngoác mồm, trong lòng cô nàng lúc bấy giờ chỉ có ba chữ thôi.

Đáng sợ quá!!!

Bỗng nhiên Gray bị đánh bay đến chỗ của Lucy, nếu không phải cô nhanh nhẹn né tránh thì chỉ sợ đã bị bẹp dí như cái bàn bị Gray đè lên kia.

Và điều tồi tệ hơn nữa đó là Gray không mặc gì mà lại đứng trước mặt cô khiến Lucy phải hét toáng lên sợ hãi. Gray không biết ý tứ lại cò hàm hồ hỏi Lucy với vẻ mặt đương nhiên "Quý cô này nếu không ngại thì cho tôi mượn quần nhé!"

Điều đó khiến Lucy không ngần ngại cho anh chàng cô nhận định là biến thái này một cú đấm chuẩn xác vào mặt "Mượn cái đầu anh á!!"

Loki đột ngột ôm Lucy theo kiểu công chúa khiến cô nàng càng thêm hoang mang. Bên cạnh đó, trận chiến trong hội càng ngày càng 'quyết liệt'.

Bọn họ dùng những thứ họ tùy tiện cầm được ném người này, chọi người kia không cần biết ai với ai, chính xác hơn thì họ cứ thế mà ném, trúng ai thì trúng! Mọi thứ hỗn loạn như chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng mà lúc bấy giờ đây ai cũng chưa tung hết thực lực của bản thân.

Vì sao lại nói như vậy? A ha, đừng quên bọn họ còn chưa sử dụng đến phép thuật!!

Nhưng mà chuyện đó dù sớm hay muộn thì cũng xảy ra thôi, mọi người bắt đầu vận dụng phép thuật để quyết định xem ai là kẻ mạnh, những vòng tròn phép thuật đủ loại bắt đầu hiện lên nhìn đẹp tuyệt. Nhưng Lucy không có tâm tình thưởng thức, cô nàng không thể tin la lên "Kh... không phải chớ, mọi người dùnh đến cả phép thuật sao?!!"

Đến Mira cũng có chút bất đắc dĩ "Tình hình có vẻ có chút không ổn rồi"

Một tiếng bước chân vang lên thật to, rung động cả hội quán, nếu không phải tận mắt chứng kiến rung động này là do bước đi thì Lucy đã nghĩ đây chính là động đất làm!

"Đủ rồi" Giọng nói có chút khàn khàn chứng tỏ người nọ hẳn cũng đã có tuổi, nhưng nếu nhìn lại thân hình của người đó lúc bấy giờ thì cung chẳng ai tin đây là một ông lão cả, giống quái vật khổng lồ thì chính xác hơn.

"Bọn ngốc kia, dẹp ngay chưa hả?!!" Bóng đen khổng lồ giận dữ quát lên, mọi người trong hội không ai là không nghe thấy.

Lucy đã hoảng sợ từ lúc đầu, nghe đến tiếng quát của ngưòi khổng lồ càng khiến cô thêm sợ hãi và bật thốt ra "Quái...Quái vật?!" Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô lắp bắp vì kinh hãi.

Những vòng tròn phép thuật vẫn còn đó, nhưng mọi người không tiếp tục động thủ mà giữ nguyên tư thế như rất kiêng kỵ người khổng lồ, đến một tiếng nói chuyên cũng không phát ra, hội quán lặng ngắt như tờ, vậy mới biết người nọ thật sự có cân lượng rất lớn trong hội.

Nhìn người khổng lồ kia, Lucy nghi hoặc, đó cũng là một ma đạo sĩ sao? Nhìn lại một chút Happy, Lucy lại nghĩ, đến mèo cũng là ma đạo sĩ thì có cái gì không được nữa chứ?!

Chỉ có Mira thật vui vẻ đón tiếp người khổng lồ đánh vỡ sự im lặng kì quái, lời nàng nói ra khiến Lucy thật sự ngạc nhiên "Ông về rồi sao... hội trưởng?~"

Lucy chợt ngộ ra. Mọi người dừng tay vì người này chính là hội trưởng, lời hội trưởng nói không không thể không nghe(?) Không, dựa trên tính cách của mọi người trong Fairy Tail thì họ dám quấy rối đến mức này thì chắc chắn bọn họ không sợ gặp rắc rối hay bị trừng phạt, vậy thì họ dừng tay hẳn là vì bọn họ tôn trọng người hội trưởng này!

Nastu cười quỷ dị rồi ưỡn ngực, chống nạnh tâm tình tốt vô cùng, khoái trá tuyên bố "Ha ha, toàn là lũ chết nhát. Vậy ta là người..."

Bẹp______!

"... thắng..."

Nastu chưa kịp nói hết câu đã không hề do dự bị đè bẹp dưới bàn chân khổng lồ của hội trưởng Fairy Tail khiến tâm hồn 'mỏng manh' của Lucy không khỏi nhảy dựng, lông tóc gì đều thuận theo dựng lên hết. Nhưng bên cạnh cô là Mira vẫn thật thản nhiên như chẳng lo lắng Nastu có bị đè chết hay không.

Lúc này Makarov mới để ý đến một gương mặt xa lạ "Hửm? Người mới sao?"

Bị điểm danh Lucy run cầm cập trả lời. Nhìn đến hội trưởng bỗng dưng khuôn mặt giận dữ, Lucy nghĩ không biết minh làm sai cái gì mà khiến người nọ như vậy, cô nàng sợ hãi suýt khóc, mồ hôi lạnh chảy thấm vạt áo, thân thể run rẩy càng mãnh liệt vì sợ.

Nhưng mà Makarov biến nhỏ lại, nhỏ đến ngang chiều cao của Lucy cũng không có dấu hiệu muốn dừng việc biến nhỏ này và cho đến khi nhỏ bằng một phần ba Lucy làm sự sợ hãi của cô nàng cũng thu nhỏ theo hình dáng của Makarov. Thân thể run rẩy cũng trở nên cứng ngắc vì không thể tin điều xảy ra trước mắt mình. Dường như mọi sợ hãi của cô đều biến mất thay vào đó là ngạc nhiên.

"Chào cả nhà" Makarov lúc bấy giờ tựa như một ông lão vô cùng bình thường cùng với bộ dạng uy nghiêm khiến người sợ hãi lúc nãy tựa như hai người hoàn toàn khác nhau, bộ dáng này nhìn ông trông thật không khác gì một ông lão ôn hòa.

Ông lộn nhào lên lan can tầng hai một cú lộn nhào thất bại khiến hình tượng của ông càng ngày càng xấu. Rồi đứng dậy, cầm lên một sấp giấy là phản ánh của Hội Đồng, nghiêm nghị nói. Ông điểm danh qua từng người cùng với tội danh của từng người, không ai là không nghiêm trọng cả. Và nặng nhất đương nhiên là Nastu, chiến tích của cậu ta còn được đăng lên cả báo chí nữa cơ mà.

Nghe Makarov oán trách thành viên trong hội, Lucy không khỏi có chút run run, có phải nghiêm khắc quá không, mọi người đều im lặng hết cả rồi!

Nhìn hội trưởng càng im lặng, sắc mặt càng không tốt. Lucy run càng mãnh liệt hơn, cô đang sợ hãi chờ một cơn bão táp sẽ ập tới, đương nhiên cũng sẽ liên lụy đén cô dù mình không có liên quan gì, Lucy đã suy nghĩ như thế khi nhìn thấy thân thể hội trưởng run lên vì tức giận.

"Nhưng..." Thân hình bình tĩnh trở lại, ông cúi đầu khiến mọi người không nhìn rõ biểu cảm của ông nhưng có lẽ nó cũng chẳng mấy tốt đẹp. Lucy càng sợ hãi hơn nữa.

Bỗng nhiên, Makarov ngẩng đầu lên, sấp giấy trên tay ông bùng cháy, đôi mắt đầy kiên định nhìn xuống mọi người trong hội, ông dõng dạc nói.

"Cứ mặc kệ lũ Hội Đồng đó đi!!"

Lucy đầy kinh ngạc trước tràng cảnh này. Hội trưởng cư xử không như mọi người nghĩ, không không chính xác hơn là chỉ có mỗi mình Lucy nghĩ như vậy mà thôi.

Nhìn bọn họ xem, trong đôi mắt của mọi người đều có sự kiên định, đều có sự kiêu ngạo của họ, bọn họ đều không muốn chính mình bị kìm hãm dưới pháp luật.

Đây là điều mà mọi ma đạo sĩ đều mong muốn, làm hết mình những gì chúng ta thích chỉ cần lương tâm chúng ta nghĩ điều đó là đúng mà không bị gông xiềng dè dặt. Nếu cứ chần chừ, sợ sệt thì phép thuật sẽ chẳng bao giờ tiến bộ được cả!

"Vì thế cứ mặc kệ lũ ngốc Hội Đồng ấy đi!"

"Hãy làm những điều các ngươi cho là đúng, đó mới chính là ma đạo sĩ của Fairy Tail!!!"

Lời nói của Makarov được mọi người ủng hộ nhiệt tình, tâm trạng của Lucy cũng thả lỏng không ít, có lẽ gia nhập vào Fairy Tail chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời cô.

Không hiểu sao trong lòng của Lucy cảm thấy vô cùng phấn khích lại có chút hồi hộp kì lạ, tim bỗng chốc đập nhanh song song với sự hồi hộp trong lòng của cô. Cô nghĩ đó hẳn là cảm xúc nhất thời khi cô chuẩn bị gia nhập một hội tuyệt vời như thế này mà thôi.

Nhưng mà Lucy chợt nhận ra, cảm xúc này có gì đó không đúng. Bất giác cô nhìn lên mọi người cùng hội trưởng.

"Hử?" Makarov đứng khoanh tay trên lan can tầng hai, ông chợt cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh nhưng cũng không quá mức, tuy vậy cũng rất lạ thường. Hơn nữa, cảm xúc hồi hộp, phấn khích bỗng chốc dâng lên. Nhưng mà tất cả mọi thứ đều chỉ diễn ra trong cái chớp mắt, ông đoán ắt hẳn cùng khả năng điều khiển ma lực của kẻ thi triển có liên quan.

Ông nhìn xuống người trong hội, có người nhận ra sự bất thường trong cảm xúc, nhưng có số ít người chỉ xem đó là do câu nói của hội trưởng quá khiến người ta phấn khích thôi, bọn họ cũng không để ý đến. Còn những ai đã cảm nhận được họ đã nhìn lên hội trưởng, chờ ngài động tĩnh.

Makarov không động, ông không cảm thấy có bất kì sát ý nào trong nguồn ma lực mỏng manh này, có lẽ ma đạo sĩ này không khống chế tốt ma lực lắm chăng? Không biết có phải do phép thuật tác dụng, Makarov không khỏi có chút chờ mong sự xuất hiện của vị ma đạo sĩ này.

Người trong hội thấy hội trưởng không có nhiều cảnh giác mà thay vào đó là vẻ chờ mong, bọn họ liền biết không phải địch nhân nên cũng không cần thiết lên cảnh giác như vậy. Mọi người có chút tò mò tìm kiếm kẻ đã gây sự kiện lạ lùng này.

Nastu khịt khịt cái mũi như đánh hơi được cái gì. À phải rồi, mọi người làm sao có thể quên được mũi của cậu ấy thật sự rất thính đây? Hành động đột nhiên ngẩng đầu lên của cậu cũng khiến người xung quanh chú ý.

Không biết có phải do tính cách của cậu thật sự nóng nảy hay do cậu sở hữu phép thuật hỏa hệ nên Nastu vẫn thường hay động thủ trước rồi mới động não, dĩ nhiên lần này cũng vậy, cậu chạy xuyên qua đám người trước sự khó hiểu của họ.

Đi đến cổng hội, Nastu dừng lại. Mọi người theo dõi hành động của Nastu. Nhìn thấy cậu cậu bước ra cổng, quay mặt về phía bên phải với vẻ ngạc nhiên, rồi cười tươi nói gì đó. Dường như nghe người đó nói cái gì khiến cậu không hài lòng lắm, cậu trực tiếp dùng tay xách cổ áo người đó lên rồi dẫn vào hội. Phải là túm cổ áo và xách vào hội!!

Bấy giờ mọi người mới nhìn thấy, hóa ra đó là một nữ hài. Trên mặt cô bé còn rõ ràng viết bàng hoàng với sợ hãi thật rõ ràng a. Thân thể vô cùng phối hợp run rẩy theo tâm trạng của cô.

Ha hả. Nếu bỗng nhiên có kẻ túm cổ áo xách ngươi đi như một món đồ chơi, ngươi sẽ không sợ hãi sao? Đáp án là, ngươi sẽ. Đó còn chưa kể đến việc cô nàng là một cái vô cùng tự ti tiểu nữ hài.

"Uy. Đầu lửa! Ai vậy?" Gray chán nản hỏi Natsu, trong giọng nói có chút chán ghét. Tất nhiên không thể ôn hòa gì rồi, dù sao mối quan hệ giữa Gray với Nastu trước giờ vẫn như băng với lửa, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Từ lần đầu gặp mặt đã như vậy.

"Ha ha, ai mà biết, tại thấy mùi cậu ấy rất giống mùi bít tết nên mới nhặt về thôi" Natsu không lương tâm. Lời nói của cậu khiến cô bé đã sợ hãi lại nghe Nastu nói cô có mùi bít tết khiến cô bé lầm tưởng cậu ấy muốn ắn mình nên còn sợ hơn nữa, dường như muốn khóc ra tiếng rồi gọi mẹ nhưng cô vẫn kìm lại được. Thân thể vì sợ hãi mà run rẩy mãnh liệt.

Đột nhiên mọi người đứng gần cũng có loại cảm giác sợ hãi theo, tim đập nhanh bất thường dù họ chẳng làm gì, tuy cảm xúc này rất nhỏ nhưng đó thật sự có thật, mọi người ai cũng cảm nhận được. Người có tính cách nhát hơn vì đã sợ có chút run lên, tim đập nhanh. Điều đó khiến mọi người không thể không chú ý đến cô bé đang bị Nastu xách trên tay.

"Nastu, sao lại thô lỗ với con gái như vậy chứ! Mau thả cô bé xuống rồi xin lỗi ngay!"  Makarov bước xuống khỏi nơi đang đứng, ôn hòa hết mực đứng trước cô bé nhỏ nhắn, tận lực không khiến cô sợ hãi nữa, ông lại phát sinh chút thiện cảm với cô bé này. Xem xem, có vẻ đấy là một cô bé nhút nhát.

Ôn tồn, ông cất giọng hỏi. "Cô bé, con có thể cho ta biết, con là ai?" Thật hiển nhiên làm một đứa trẻ có thể bình tĩnh trở lại là việc ông đã thật sự thành thục từ lâu.

Lucy tò mò muốn nhìn cô bé nhưng vì có khá nhiều người đứng trước nên cô phải nhón hai chân lên mới nhìn thấy được. Thân thể cô bé nhỏ nhắn tựa hồ chỉ mới 12, 13 tuổi. Nhìn qua có vẻ dinh dưỡng bất lương nên thân thể có chút gầy. Thác tóc dài mượt tùy tiện xõa trên tấm lưng nhỏ. Đôi mắt màu xám tro lại đối lập với tâm trạng sợ hãi của cô bé, nó thoạt nhìn thành thục hơn rất nhiều.

Nhìn sâu vào đôi mắt xám tro kia, Lucy cảm giác như tựa hồ trái tim mình đang đập càng mãnh liệt, mọi sự chú ý của cô đều bị tập trung. Đôi mắt ấy, như một cái hắc động sâu hun hút khiến ngươi bị cuốn vào, giam giữ trong ấy, không thể thoát khỏi thần sắc thê lương đó mà chỉ có thể dãy giụa.

"Sao vậy? Lucy?" Tiếng gọi của Mira làm cô giật mình, choàng tỉnh khỏi sự thất thần.

"Không có gì đâu? Em chỉ tò mò về cô bé thôi" Lucy cười cười nhìn Mira. Nhưng trong lòng cô vẫn suy nghĩ về cảm giác khi nãy, chẳng lẽ là do cô nhầm lẫn sao? Bỗng nghe thấy tiếng Loki. "Không phải nhầm đâu, ma thuật của cô bé đang dao động, dù cho có yếu ớt đi chăng nữa thì tôi vẫn có thể cảm nhận được, có lẽ cô bé không khống chế ma lực bản thân tốt?"

Makarov đưa mắt nhìn cô bé, ánh mắt hết sức nhu hòa, ông đang chờ đợi cô. Có lẽ sự thích ứng từ từ sẽ là một điều cô bé nhút nhát cần nhất bây giờ.

"Tên..." Cô bé như cố gắng hết sức mở miệng nói chuyện, lời nói ngắt quãng chứa sự lo sợ. Mọi người hiển nhiên vẫn không hiểu cô đang nói gì.

Nhìn thấy ánh mắt người xung quanh nhìn mình, cô bé lại do dự mở miệnh, cúi đầu cố lấy lại bình tĩnh cho mình "Tên của tôi là... Hanako, Hanako Misao"

Cô nói chuyện càng lúc càng nhỏ dần nhưng mọi người vẫn nghe được cô bé tên là Hanako, thật là một ái tên đẹp a!

"Được, Hanako đến Fairy Tail để làm gì nào?" Makarov thật vui khi thấy Hanako trả lời.

Mọi người hắc tuyến nhìn hội trưởng, ông đã biết cô bé đến đây làm gì mà còn cố hỏi. Dao động ma lực trên người cô bé dù không rõ ràng nhưng ai cũng cảm nhận được, đương nhiên đến để...

"Con... con muốn... gia nhập Fairy Tail!!" Cơ hồ Hanako đã dùng toàn bộ can đảm của mình vào câu nói này. Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng lên, hiển nhiên là cô vô cùng xấu hổ, lo sợ cùng chờ mong.

Lúc bấy giờ, mọi người trong Fairy Tail đều cảm nhận được, cái cảm giác tim đập thình thịch trong lòng ngực. Dường như do quá háo hức lại thêm lo sợ, trái tim họ đập ngày càng nhanh. Cái cảm xúc ấy rõ mồn một là không thuộc về họ. Và mọi thứ bắt nguồn từ sự thay đổi cảm xúc của Hanako!

"Há, đương nhiên được rồi, chào mừng Hanako-san gia nhập Fairy Tail!" Không ai ngạc nhiên khi Nastu là người đầu tiên hưởng ứng, cũng không ai phản đối việc làm này của cậu vì...

Fairy Tail không từ chối bất kỳ ai cả!

Hỗ trợ viết : Azura_0104

Đôi lời của Bill : tự dưng rất muốn tả tâm lí của Lucy khi gia nhập Fairy Tail :>

Cảnh đầu tiên của Fairy Tail ngầu hết chỗ nói, có ai thấy vậy không? ヾ(๑・ᆺ・๑)ヾ Nhân tiện nói luôn Hanako ý nghĩa là đứa con của hoa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro