Chap 42: CHÀO ĐÓN THÀNH VIÊN MỚI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Demon Blood giành chiến thắng tuyệt đối ở ĐHMP nhưng cả hội dường như không mấy quan tâm đến danh hiệu đó. Điều họ quan tâm nhất bây giờ là Lucy, cảm xúc của cô ấy, lời cảnh báo của cô ấy, thảm hỏa mà cô ấy nhìn thấy. Demon Blood rời khỏi đấu trường đầu tiên, họ thu dọn hành lí rồi khởi hành, Gray đã hứa với Lucy sẽ đưa cô trở về Magnolia trước khi về hội.

'Mọi thứ vẫn vậy, không có gì thay đổi' - Lucy đứng trước phiên chợ cười nhẹ, đây là nơi cô đã gắn bó bao năm, bao nhiêu kỉ niệm đẹp ở nơi đây....

'À, phải rồi Lucy. Em có muốn về thăm chủ trọ không' - Gray phá tan bầu không khí buồn bã kia.

'Lần này em về cũng là muốn chào bà ấy' - Lucy dạo bước trên con đường quen thuộc.

Không còn cô gái tóc nắng vừa đi vừa đùa bên cạnh tinh linh của mình.

Không còn cô gái tóc nắng luôn nở nụ cười kèm câu nói 'Không sao đâu ạ' mỗi khi có người nhắc nhở đi cẩn thận không ngã.

Không còn ngôi nhà mà mọi người vẫn lui tới như nhà của mình.

Tất cả, chỉ còn là quá khứ.....

'Được rồi về....' - Lucy quay lưng, trước mặt cô là một cậu bé và cô bé đang bị mấy tên côn đồ bắt nạt.

'Nhóc con, bị đánh thế này mà vẫn điềm tĩnh quá nhỉ. Cô bạn của mày đã sợ mất mật nằm đó khóc lóc rồi kìa' - Tên cầm đầu túm áo nhấc cậu nhóc lên.

Khuôn mặt cậu bé đó vẫn điềm tĩnh, ánh mắt sắc lạnh không chút để tâm tới người đối diện.

'Thằng này, tao đang nói chuyện với mày đấy' - tên côn đồ giơ bàn tay to lớn lêm cao nắm lại, hướng nắm đấm về phía mặt cậu bé. Cậu bé nhắm chặt mắt lại.

1s 2s 3s, đôi mắt khẽ mở. Là một anh chàng cao lớn đang ôm lấy cô bé kia. Mấy tên côn đồ thì nằm bẹp dưới đất, một chị gái xinh đẹp đang nói chuyện với chúng.

'Bắt nạt trẻ con thì vui lắm sao ?' - Lucy đạp lên mặt tên cầm đầu hỏi, nếu lúc đó cô không ra tay, thằng bé kia sẽ thế nào chứ.

'Mẹ kiếp, bọn ta là pháp sư đấy' - Tên côn đồ chửi rủa.

'Pháp sư ? Đừng đó làm hành động đó rồi gọi mình là pháp sư' - Lucy đá một cú vào bụng khiến tên đó bay ra xa. Bước gần về chỗ cô bé, đưa đôi tay ra xóa đi cảm giác đau đớn và những vết thương kia.

'Cô bé còn đang bị sốt, Lucy' - Gray bế cô bé trên tay, người cô bé rất nóng.

'Em sẽ lo cho em ấy' - Cậu trai kia đã tiến về phía Gray và Lucy đưa tay muốn bế lấy cô bé.

'Chị sẽ chữa trị cho em ấy. Em sẽ kể cho chị là tại sao em không đáp trả bọn chúng chứ ?' - Lucy khi chặn đòn đấm cho cậu bé đã cảm nhận được pháp lực của cậu bé không hề nhỏ. Cớ gì lại để bị đánh như vậy.

'Em không thể...' - cậu bé nhỏ giọng nói.

'Chị có thể giúp em nếu em nói ra lý do' - Lucy ngồi xuống, mặt đối mặt với cậu bé đó.

'Mẹ nói, trước đây em đã làm trọng thương một người khi không kiểm soát được sức mạnh. Bà ấy đã phong ấn ma pháp của em lại, cơ thể em cũng bị thay đổi. Em như bị teo nhỏ lại vậy không thể sử dụng ma pháp' - Cậu bé từ tốn nói.

'Mẹ em, bà ấy là một pháp sư tài ba đấy' - Lucy đặt tay lên vai cậu bé, cảm nhận ma pháp của cậu bé. Phong ấn được nguồn ma pháp to lớn này quả là cao nhân.

'Thật sao ? Vậy em cũng sẽ giỏi như bà ấy chứ, em sẽ bảo vệ được Yumi đúng không' - cậu bé có chút kích động. Đôi mắt không còn đằng đằng sát khí nữa.

'Em có muốn về hội của bọn chị không, chị sẽ chăm sóc cho hai em' - Lucy xoa đầu cậu bé, nhìn trẻ con nhưng cũng cao thật a.

'Này, em không phải con nít, em 19t rồi' - Cậu bé đỏ mặt xoay đầu.

'19t sao ? Ma pháp thay đổi hình dạng ? Rất ít người học được nó' - Lucy kinh ngạc, cậu bé này nhìn cũng chỉ khoảng 10t mà thôi.

'Chị sẽ giúp em phá phong ấn chứ ? Yumi cũng bị vậy, em ấy 17t. Mẹ em sau khi làm vậy với chúng em thì mất tích, không thể tìm thấy. Mấy tên kia cũng tới tìm bọn em nhiều hơn' - Cậu bé tiếp tục nói.

'Em tên là gì ?' - Lucy nghĩ một chút ở Magnolia chỉ có 2 vị pháp sư sử dụng được ma pháp này nhưng đều bị hội đồng đưa đi. Ma pháp này đã bị hội đồng khai trừ vì mối nguy hại sau này.

'Kunoma, Kunoma Walker' - Cậu bé nói ra tên của mình.

'Kuno, đi thôi. Chị đưa em đi gặp bạn của chị nhé' - Lucy cầm tay đưa cậu bé đi. Trước tiên muốn giải phong ấn phải về hội.

'Lucy, hai đứa nhóc này là ai' - Cana sau khi thấy Lucy thì liền hỏi. Vừa trở về ga tàu họ vừa nói chuyện.

'Tớ gặp chúng ở gần nhà trọ. Đây sẽ là thành viên mới của hội. Kunoma và Yumi' - Lucy để cậu bé chắn trước mặt mình.

'Thằng bé, liệu có được không' - Freed lên tiếng, nó còn quá bé.

'Em không bé, em 19t rồi' - Kuno giải đáp thắc mắc của Freed.

'19 ?' - hình dáng này là của cậu bé 19t sao.

'Mẹ cậu bé là bà Walker, pháp sư có thể thay đổi hình dạng và phong ấn ma pháp' - Lucy giải thích, trước đây hội cũng từng nghe danh bà ấy.

'Là bà ấy sao' - Freed nhìn lại cậu bé trước mặt, anh từng học phong ấn ma pháp ở chỗ bà.

'Về hội rồi tính' - Lucy đưa cậu bé lên tàu, Gray cũng bế cô bé theo, nhân cơ hội này ngồi cùng Lucy một chút.

'Kuno, qua đây ngồi' - Lucy vỗ chỗ ghế bên cạnh rồi gọi cậu.

'Em không phải con nít, đừng xoa đầu em chứ' - Kuno lắc đầu né tránh bàn tay Lucy.

'Yên nào, lại đây chị cần làm vài thứ' - Lucy nhắm mắt lại, con mắt màu cam dần xuất hiện đây là tàn dư của lần bị hiến tế để kích hoạt Vô Hạn Thời Kế ( Zy cũng không nhớ tên cái đồng hồ T-T). Đưa trán chạm vào trán cậu bé kia.

'Lucy ?' - Gray giật mình, Lucy làm gì vậy chứ. Anh mới là người nên được làm thế chứ. (Zy: giấm ngon không anh, hihi)

'C...chị ?' - Kuno cũng đỏ bừng mặt, làm gì vậy chứ.

Lucy nhăn mày, kí ức hồi còn bé của cậu ùa về. Bà Walker bị hội đồng đưa đi 7 năm rồi. Cậu bé chịu đựng bị đánh suốt 7 năm sao ?

'Kuno, mẹ em thật sự mất tích sao' - Lucy vẫn giữ nguyên tư thế hỏi.

'Chị hỏi vậy là có ý gì ?' - Kuno đáp lại hơi có chút do dự.

'Em đang nói dối vì lý do gì ?' - Lucy buông Kuno ra.

'Em...' - Kuno nhất thời không nói được điều gì.

'Chị không ép, nói khi sẵn sàng Kuno nhưng thứ mẹ em nghiên cứu, là ma thuật cấm' - Lucy không nhanh không chậm nói ra.

'Ma thuật cấm ?' - Kuno kinh ngạc, anh chưa từng nghe chuyện này.

Lucy không đáp, cô quay ra cửa nhắm mắt lại. Một lúc nữa là đến nơi. Chợp mắt một chút cũng tốt, ngay khi vừa về đến hội Lucy đã đưa cả Yumi và Kuno về phòng của mình. Lấy ra một cuốn sách, là nó, cách hóa giải phong ấn.

'Kuno, sẽ hơi đau' - Lucy gập cuốn sách lại.

'Em không sao' - Kuno nói với giọng chắc chắn. Lucy đọc một câu nói gì đấy bằng tiếng cổ, người Kuno và Yumi xuất hiện các dòng chữ đen bao cả cơ thể. Yumi nhịn không được hét lên, cơ thể dần thay đổi. Kuno vẫn nhịn đau không phát ra tiếng động, cơ thể đã run lên.

'Những kí ấn kia sẽ mau chóng biến mất, cơ thể em sẽ trở lại bình thường. Kuno, vào phòng tắm đi, chị đi lấy đồ cho em. Yumi, ở yên trên giường nhé' - Lucy dìu cậu bé vào phòng tắm rồi qua phòng Gray lấy một bộ quần áo. Trở về thì cơ thể Yumi đã thay đổi hoàn toàn, không còn là cô bé gầy gò kia, làn da đã trắng hơn, cơ thể có da có thịt hơn, tóc cũng dài ra. Mang bộ đồ vào cho Kuno, cô lấy quần áo của mình cho Yumi thay. Thay xong cô liền ra ngoài lấy chút gì đó cho Kuno và Yumi, khi trở lại thì thấy hai người một trai một gái trong phòng.

'Kuno ?' - Lucy ngạc nhiên, này không phải một trời một vực với cậu bé lúc nãy à, đẹp trai như vậy lại còn rất cao a.

'Em đã nói em không phải trẻ con mà' - Kuno bước tới cầm giúp Lucy rồi đặt trên bàn.

'Yumi em ấy có vẻ không ổn lắm' - Kuno quay qua nhìn Yumi.

'Đừng lo, em ấy sắp tỉnh lại rồi. Lúc đó em sẽ ra chào mọi người nhé' - Lucy đẩy cốc sữa đến chỗ Kuno.

_END CHAP_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro