Chap 44: HIỂU LẦM NĂM ẤY.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt hai canh giờ, Lucy và chỉ huy cùng Midnight bàn luận điều gì đó. Chỉ thấy Lucy triệu tập cả Hải Vương Tinh, trận chiến lần này thực sự rất căng thẳng, tựa như chiến đấu với Thập Nhị Thuẫn năm đó.

Natsu nhìn Lucy, hình ảnh người con gái năm đó lại xuất hiện. Người con gái bất chấp cả mạng sống, cứu vớt cuộc đời anh. Không ngần ngại đau đớn mà viết lại cuốn sách E.N.D, giúp anh thức tỉnh sức mạnh và cứu tất cả mọi người. Lồng ngực anh nhói lên, đan xen vào đó là hình ảnh Lisana bị thương nằm trong lòng anh. Hai người họ, đều là người quan trọng đối với anh. Chỉ là, không biết tự bao giờ, trong lòng anh đã khắc sâu hình ảnh cô gái với mái tóc màu nắng đó.

'Cô đang làm gì ở đây vậy' - Lisana đột nhiên xuất hiện, thấy bóng Lucy ở trong hội lập tức hét lớn.

(Lis mất đất diễn quá rồi nên cho tý vai nè)

'Còn tưởng là cô mất tích đó, vừa chui rúc ở xó nào vậy' - Lucy qua ra nhìn thấy mái tóc trắng quen thuộc.

'Tôi nói con khốn như cô quay về đây làm gì, muốn đả thương tôi tiếp sao. Natsu, em sợ cô ta lắm anh đuổi cô ta đi được không' - ả bắt đầu õng ẹo chui vào lòng Natsu.

'Lisana, ngoan ngoãn chút. Lucy tới đây là vì việc hệ trọng, em đừng gây sự vô cớ' - Natsu né tránh ả.

'Cái gì ? Anh bênh con khốn đó ? Anh quên rằng năm đó ả đối xử với em thế nào hay sao ? Thương tích của em anh là người rõ nhất' - ả bắt đầu giả vờ tủi thân, ướt mắt nói.

'Ra là tôi đánh cô trọng thương' - Lucy cười khinh.

'Chính là mày đã đánh tao thê thảm đến mức đó' - Lisana nhìn Lucy với ánh mắt cay nghiệt.

'Tôi đã không muốn nhắc lại chuyện cũ. Nhưng Lisana Strauss cô lại ngu ngốc muốn tự đào hố chôn mình, vậy tôi tiếp tay giúp cô' - Lucy bước đến tay nắm lấy đầu ả, nhắm mắt lại.

'Con khốn, buông tao ra' - Lisana bắt đầu giãy giụa.

'Lucy, dừng lại đi' - Natsu lỡ miệng buông lời ngăn lại.

'Dừng ? Anh vẫn muốn bênh con ả này sao. Uổng công năm đó, tôi đem lòng yêu anh. Nguyện chết vì anh, để rồi nhận lại cái tát đó' - Lucy đau đớn nhắc lại.

'Yêu anh ?' - Natsu kinh ngạc không nói nên lời, cô thật sự yêu anh.

'Phải, nhưng có lẽ quyết định của tôi chỉ là trò hề cho anh' - Lucy nói xong liền buông tay ra bước về phía Momus và Morus. Tay cô đặt lên tay của hai anh.

'Nhìn cho kĩ, người mà suốt năm năm qua các người nâng như trứng, hứng như hoa dùng hết lòng bảo vệ' - Lucy quay qua nhìn Fairy Tail dõng dạc nói.

'Lỗ Hổng Thời Gian, quay về vách đá thời điểm 5 năm trước' - Momus và Morus đồng thanh, một hình ảnh phản chiếu sáng khắp hội quán.

'KHÔNG' - Lisana hét lên, nếu việc năm đó bị lộ, cô tiêu chắc.

Hình ảnh Lisana dùng ánh mắt ngập tràn sát khí kêu cô tránh xa Natsu của ả ra. Túm tóc, giật lấy tinh linh của cô, đánh đập, hành hạ cô. Mira vẫn không kìm được nước mắt, cô thật sự vẫn không tin rằng đấy là em gái yêu quý bấy lâu của mình. Cánh cổng thời gian đóng lại, lúc này khắp hội quán đều bao trùm bởi sự u buồn.

'Muốn giải thích gì không, Lisana Strauss' - Lucy mở lời trước tiên, cô không cần sự thương hại từ đám người này.

'Không...không thể nào, sao lại có thể xảy ra chuyện này' - ả bắt đầu điên loạn, ôm lấy đầu.

'Tôi muốn chính miệng cô tự nhận, Lisana Strauss' - Lucy lạnh lùng nói.

'Natsu, anh nhất định phải tin em. Ả đã lừa dối tất cả mọi người, em thật sự không có' - Lisana túm lấy tay Natsu, phải, Natsu sẽ tin cô. Chắc chắn sẽ tin cô.

Natsu không nhìn Lisana lấy một giây, bước lại phía Lucy.

'Em nói em yêu tôi mà Lucy. Trở về được không, sự việc năm ấy là tôi không suy nghĩ thấu đáo. Mấy năm nay tôi vẫn luôn nhớ tới em' - Natsus đưa tay về phía Lucy thì bị Zeref ngăn lại, anh tuyệt đối không để tên này lại gần Lucy thêm một lần nữa. Chỉ là, chính miệng Lucy vừa nói thích tên này. Liệu....cô có rời khỏi anh quay về bên tên nhóc này không.

Lucy quay lưng, nhìn master.

'Sự thật đã sáng tỏ, không phải ngài nên đòi lại chút công bằng cho con sao, Master' - Lucy bình tĩnh nói.

'Lisana Strauss, con đã vi phạm nội quy của hội. Với cương vị là master, ta xin tuyên bố. Con bị trục xuất khỏi hội, vĩnh viễn' - Makarov vươn tay ra, hội huy của Lisana tan biến.

'Không Master, ngài không thể làm thế' - Lisana bắt đầu khóc lóc, tâm trí của ả dần mất kiểm soát. Ả đột nhiên lao tới chỗ Lucy, rút ra một con dao.

'Có chết tao cũng phải lôi mày chết, Lucy Heartfilia ' - ả nói lớn, con dao này vốn là con dao độc. Độc Thủy Long của Lucy vốn không bằng một phần nhỏ, chỉ cần Lucy bị thương thì mạng cũng khó toàn.

'Chị Lucy' - Kuno lao tới, ôm lấy cô, con dao đâm vào vai phải của Kuno. Lucy nhất thời kích động không thể di chuyển.

Lisana ngay sau đó được hội đồng giam lại, ả vừa bị lôi đi vừa hét muốn Lucy chết chung.

Kuno phun ra một ngụm máu, con dao quả nhiên có độc. Lucy lập tức hoàn hồn, không nghĩ gì nhiều lập tức cởi bỏ áo của Kuno (Sàm sỡ ngta à chị). Vết thương sâu quá, máu cũng chuyển màu rồi. Con khốn đó.

Lucy lập tức dùng miệng hút máu độc đó ra, Kuno lập tức kéo cô ra.

'Chị chán sống rồi sao, là độc...' - Kuno cũng không đủ sức nói.

'Đừng lo, loại độc này không đủ làm độc chết Độc Long đâu' - Lucy vẫn cố gắng hút toàn bộ độc tố ra khỏi người Kuno.

'Chị dừng lại đi, được không' - Kuno yếu ớt nói.

'Chỉ huy, việc hôm nay coi như tạm dừng ở đây. Tôi cần chăm sóc người của tôi, mọi việc còn lại giao cho ngài. Mai sẽ bắt đầu bước đầu tiên' - Lucy dìu Kuno dậy bước về phía cửa, Laxus đã đỡ giúp cô một phần. Các thành viên còn lại nhanh chóng rời đi theo sau cô.

Các thành viên của hội khác cũng rời đi sau đó. Chỉ còn lại Fairy Tail, một mớ suy nghĩ rối như tơ, ai cũng cảm thấy có lỗi với Lucy.

'Lucy cô ấy, có lẽ hận chúng ta lắm' - Laki chua xót nói.

'Chúng ta từng đả thương cô ấy rất nặng' - Nab nhớ lại hành động năm ấy, đến phản công cô ấy cũng không hề, chỉ ở đó, hứng chịu toàn bộ.

'Con bé, có lẽ sẽ không trở về nữa rồi' - Makarov tiếc nuối nói.

'Không. Lucy vẫn chưa trả lời câu hỏi của con. Cô ấy vẫn còn yêu con. Con sẽ mang cô ấy trở về, cô ấy thuộc về Fairy Tail' - Natsu lúc này mới lên tiếng, anh đã hoàn toàn nhận ra tình cảm của mình.

......
Bên phía Lucy, sau khi hút độc ra khỏi người Kuno thì cô cũng bị ngất đi, độc tố ở con dao cần thời gian để chung hòa với Độc Long.

Lucy nằm trên giường, đôi mắt vẫn nhắm lại. Yên tĩnh đến lạ.

'Lucy, nếu em thật sự còn tình cảm với Natsu. Vậy anh phải làm sao, em thật vô tâm. Tình cảm tôi dành cho em to lớn biết bao. Vậy mà bản thân em một chút cũng không cảm nhận được' - Zeref vuốt má cô.

Acno mở cửa, Zeref lập tức quay mặt đi rời khỏi phòng. Acno cũng rất lo lắng cho cô, Thiên Long không chữa được cho cô hoàn toàn anh cũng hết cách. Cầm lấy bàn tay cô, tự lúc nào cô lại quan trọng đến thế.

'Lucy, tỉnh lại đi em' - Acno vừa cất lời thì Jella bước vào.

'Vẫn chưa tỉnh lại sao' - trên tay anh là một bát cháo nhỏ.

'Sẽ sớm thôi' - Acno cũng bước ra ngoài.

'Đồ ngốc' - Jella cũng xoay người đóng cửa lại, anh không muốn yếu đuối trước mặt Lucy, kể cả khi cô đang ngủ.

Cả chiều hôm đó, Kuno vẫn luôn túc trực bên cạnh Lucy. Chờ đợi cô tỉnh lại. Giữa đêm cơ thể Lucy đã hoàn toàn thích ứng được với loại độc đó, đôi mắt cô mở ra. Bên cạnh cô là Kuno, cậu bé đã mệt đến mức ngủ gục. Thấy trên giường có động tĩnh, Kuno mở mắt.

'Chị tỉnh rồi' - Kuno kích động.

'Em có bị làm sao...' - Lucy chưa kịp nói hết, Kuno đã lao tới, ôm cô vào trong lòng. Ôm rất chặt.

'Hứa với em, đừng bao giờ mạo hiểm như vậy nữa. Người muốn hại chị rất nhiều, nếu chị có mệnh hệ gì chúng sẽ rất vui. Nhưng em thì khác, mạng của em là do chị cứu, em không thể để chị rơi vào nguy hiểm lần nữa' - Giọng Kuno run run, anh đã thật sự rất sợ khi thấy cô ngủ mãi như vậy.

'Đừng lo lắng, chị nhất định không để ai làm tổn hại đến em cũng như mọi người. Tất cả đều như mạng sống của chị vậy' - Lucy xoa đầu cậu nói, cô chỉ là tạm thơi rơi vào trạng thái ngủ đông mà thôi, mọi chuyện xảy ra khi cô ngủ cô đều biết.

'Hứa với em' - Kuno vươn tay vuốt mũi Lucy. (Ôi má ơi cái cảnh này nó ngọt lắm mà không hiết tả cái hành động này nó ra sao huhu).

'Được' - Lucy vui vẻ đồng ý.

'Chị nghỉ ngơi tiếp đi, em ở đây canh chị ngủ' - Kuno đặt cô nằm xuống giường.

'Em cũng nghỉ đi' - Lucy xua tay, anh mới là người bị đâm sao cô lại để người bệnh chăm sóc mình.

'Ngoan, ngủ đi. Chị ngủ rồi em liền đi ngủ' - Kuno vẫn ân cần nói.

Mọi hành động ân cần của Kuno khiến Lucy hơi đỏ mặt, ngại ngùng trùm chăn kín mặt. Ngủ một giấc đến ngày hôm sau.

_END CHAP_
Tình hình là đang bị thích mấy cạnh hường phấn như này ý. Ý của mọi người thế nào, có muốn đọc mấy cảnh vậy không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro