Chap 54: CUỐI CÙNG CŨNG TỈNH LẠI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Ba năm sau~

Chiều nọ, trong căn phòng ngập sắc nắng màu cam đỏ tuyệt đẹp. Một cô gái nằm yên tĩnh trên giường đôi mắt nhắm chặt. Cạnh cô là chàng trai với mái tóc màu đen cao ráo, trên tay là chiếc khăn nhẹ nhàng lau bàn tay thon thả của cô gái kia, miệng không ngừng nói:

'Lucy, hôm nay ở hội quán rất vui. Freed vừa đi làm về đến hội quán định đi tìm chị liền va phải Laxus ngã lăn ra đất. Họ suýt hôn nhau đó, mặt lúc đó của Laxus chị không tưởng tượng được đâu'

Nói xong còn nở nụ cười nhẹ.

'Tay chị cũng đẹp thật đó Lucy, ngón tay thon dài nằm gọn trong lòng bàn tay em luôn này'

Kuno vẫn ngồi nói một mình, tay anh nắm lấy tay cô, truyền hơi ấm sang.

'Chị không định trả lời em sao. Lucy, chị đã ngủ lâu lắm rồi, mau dậy đi chứ. Em đã chờ chị suốt 3 năm rồi mà'

Giọng nói trở nên buồn bã, đau xót. Ba năm rồi, suốt ba năm nay, ngày nào anh cũng ở cạnh nói chuyện với cô. Kể cho cô nghe mọi chuyện trong hội quán, lau tay và mặt cho cô, nhưng cô vẫn nằm ở đó, không hề tỉnh dậy.

'Lucy vẫn vậy sao' - Gray cầm một bó hoa ly vào, đặt lên bàn.

'Không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại' - Giọng Kuno lại trở nên lạnh băng. Suốt thời gian qua, ai cũng đều thay đổi, hội quán đã ít đi tiếng cười. Ai nấy đều vùi đầu vào làm việc để ít ở hội quán, Lucy vẫn luôn nằm trong phòng bệnh suốt bao năm, mọi người gần như không còn chút hy vọng gì, chỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cô. Sabertooth, Lamia Scale, Blue Pegasus, Mermaid Heel và cả Fairy Tail đều thường xuyên ghé qua thăm cô. Nhưng cô vẫn tuyệt nhiên không tỉnh lại.

'Sabertooth nói rằng tối nay sẽ ghé qua cùng Lyon và Hibiki. Chỉnh lại trang phục của Lucy một chút' - Gray nói xong liền rời đi, anh không muốn ở trong đó thêm. Anh sẽ không kìm được mà xông tới điên cuồng lay cô dậy mất.

'Lucy, mọi người vẫn thường xuyên qua đây thăm chị đấy. Chị không định mở mắt chào mọi người sao' - Kuno đặt lòng bàn tay cô kề môi mình, hôn nhẹ. Hơi ấm từ tay anh truyền qua cho cô làm tay cô bớt lạnh phần nào. Anh chỉnh lại chăn cho cô, đắp cao lên một chút, trời trở lạnh rồi, tay cô rất dễ bị lạnh. Tay anh rất ấm, vậy nên ngày nào anh cũng nắm tay cô, truyền hơi ấm sang.

'Em sẽ đi thay nước ấm và cắm hoa nhé' - Kuno đứng dậy bước ra ngoài.

'Ồ Kunoma, Lucy em ấy thế nào rồi. Vẫn vậy sao' - Kunoma vừa bước ra khỏi cứ thì gặp hội Sabertooth chuẩn bị bước vào, Sting liền mở lời.

'Chị ấy vẫn vậy, em đang đổ nước và cắm lại hoa. Anh phụ chút đi rồi cùng vào' - Kuno đẩy bó hoa về phía Sting.

'Lại là hoa ly sao ? Gray cũng biết tìm hiểu về hoa quá nhỉ. Xinh đẹp và thanh lịch, nhìn nó là sẽ nhớ tới Lucy' - Sting nhìn bó hoa trước mặt khẽ nói, tay thì gỡ bỏ lớp bọc cắm hoa vào lọ.

Kuno cũng cầm chậu nước ấm tới. Mọi người đồng loạt bước vào trong.

Bịch.

Chậu nước rơi xuống đất khiến nước văng tung tóe, thu hút ánh nhìn của thân ảnh đang ngồi trên giường kia.

'Sting, em nhìn nhầm sao' - Kuno nhìn chằm chằm cô nói với Sting.

'Thật sự, tỉnh rồi sao' - Rufus cũng không tin vào mắt mình, trước mặt anh....

'Mọi người, em tỉnh lại rồi' - Vẫn là nụ cười đó, vẫn là mái tóc màu nắng dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Thiếu nữ nở nụ cười tươi rạng rỡ chào mọi người.

'Chị' - Kuno lao tới, ôm chặt lấy cô. Cô thoáng giật mình, sau đó vươn tay đáp lại cái ôm.

'Chị ở đây' - Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên. Ai nấy ở ngoài đều nói không lên lời. Sting là người đầu tiên bước ra ngoài hét lớn.

Lucy tỉnh rồi.

Mọi người nghe xong liền lao tới bệnh xá, trước mặt họ là hình ảnh cô gái tóc màu nắng đang xoa đầu cậu trai tóc đen nở nụ cười hiền dịu quen thuộc.

'Lucy, em tỉnh rồi' - Zeref lao tới chỗ cô, kích động nói.

'Zeref'' - Lucy nở nụ cười. Mắt Zeref rưng rưng, cô thật sự đang cười với anh. Ba năm rồi, anh chờ đợi hình ảnh này ba năm rồi. Thậm chí trong mơ anh cũng mong cô tỉnh lại.

Ai nấy đều kích động mỗi người một câu hỏi tới, Lucy nhất thời không trả lời kịp bèn nói lớn.

'Em tỉnh lại rồi, không phải sao. Mọi người đừng quá kích động như vậy'

'Em ấy vừa tỉnh, cần nghỉ ngơi. Tránh một chút, tôi cần kiểm tra' - Acnologia bước tới đặt tay lên trán cô.

'Em ổn mà Acno, không cần lo lắng đâu' - Lucy cầm tay anh hạ xuống. Acno liền nắm chặt tay cô lại, hơi ấm này, anh đã nhớ nó suốt bao năm nay.

'Lucy, anh rất nhớ em' - Acno run run nói, anh cảm nhận được đây như một giấc mơ mà anh sẽ tỉnh lại ngay bây giờ.

'Em cũng thế. Em tỉnh lại rồi sẽ không còn nằm yên lặng ở đó nữa. Bao năm qua đều tại em khiến mọi người thay đổi như vậy. Em nằm ở đây những vẫn nhận thức được, chỉ là em không thể mở mắt. Em thật lòng xin lỗi' - Giọng Lucy nhè nhẹ vang lên, có chút yếu ớt.

'Em đi nấu cho chị ít cháo chị nghỉ ngơi đi' - Kuno để cô dựa vào thành giường bước ra ngoài. Bên trong lại nháo nhào gọi tên cô. Chuyện cô tỉnh lại thật sự rất bất ngờ, ai cũng không tin được.

Lát sau, Kuno bước vào, trên tay là một bát cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút. Mùi thơm làm bụng Lucy reo lên, cô thật sự rất nhớ cháo Kuno nấu a. Kuno đưa muỗng cháo lên miệng, thổi nhẹ sau đó đưa đến miệng Lucy, cô há miệng ăn trọn miếng cháo. Mặt còn lộ ra sự vui vẻ vì được ăn, ăn được vài miếng lại tiếp tục trả lời muôn vàn câu hỏi từ mọi người.

Cánh cửa đột nhiên mở tung, bàn tay đút cháo dừng lại giữa không trung, ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa. Thân ảnh với mái tóc màu xanh nước đặc trưng lao tới, Lucy chưa kịp nhìn rõ thì đã cảm nhận được hơi ấm trước ngực.

'Em thật sự tỉnh lại rồi sao' - Jella ôm lấy cô, hơi thở gấp gáp. Cách đây 10', Mira có truyền qua Larcima nói với anh là Lucy đã tỉnh lại. Anh mặc kệ nhiệm vụ dang dở chạy về, không ngờ lại thấy cô vui vẻ nói chuyện.

'Jella, em ở đây. Không cần ôm chặt như vậy, em sẽ không đi đâu hết mà' - Lucy vỗ vai anh an ủi.

'Được rồi, anh buông chị ấy ra đi. Chị ấy cần ăn thêm cháo' - Kuno cắt ngang, anh không nhịn được nữa rồi a, có cần ôm chặt vậy không.

'Jella, em đói lắm, em ăn đã. Được không' - Lucy nhẹ giọng, Jella lập tức buông cô ra, tiến tới định giành bát cháo từ tay Kuno, đáng tiếc bị anh bắt thóp, đá ra một góc.

'Cháo do em nấu' - liếc sang Jella để lại một câu rồi lại đưa cháo lên miệng thổi nhẹ rồi đút cho cô.

'Phải rồi, mọi người sao lại tụ tập ở đây vậy, không phải trời tối rồi sao' - Lucy nhìn ra ngoài, đèn đường đã dần được sáng lên.

'Em vừa tỉnh lại, bọn anh muốn ở đây thêm một chút' - Rufus đáp lại ngay đó.

'Không cần, em sẽ chăm sóc cho Lucy. Mọi người về đi, hãy qua thăm vào sáng mai' - Kuno chặn lại ý nghĩ, nếu ở đây lâu hơn, Lucy chắc chắn sẽ giữ họ lại.

'Gì chứ, chú mày muốn gì. Bọn anh tới thăm Lucy cơ mà' - Sting không khách sáo đáp.

Kuno cùng Sting và Rufus bắt đầu lời qua tiếng lại, náo loạn cả phòng. Gray nhân cơ hội ngồi cạnh Lucy, ghé lại nói nhỏ.

'Thật sự là tỉnh rồi sao, có cảm thấy mệt không' - Gray nhìn Lucy không rời.

'Nhìn tớ giống không khỏe lắm sao ?' - Lucy hỏi lại.

'Để tớ kiểm tra' - Gray nói xong đưa mặt tới sát cạnh cô, trán chạm trán, môi kề môi.

'Yah, làm trò gì đấy' - Jella thấy cãi nhau định chuồn qua nói chuyện với Lucy ai dè thấy cảnh không nên thấy a. Tên kia định lợi dụng hôn luôn hay gì.

Kết quả sau đó là Gray nhà mình bị úp sọt không thương tiếc vì tội cơ hội. Cana lấy cương vị là 'người lớn dạy dỗ trẻ con' bắt ép mọi người giải tán ai về nhà nấy để Lucy nghỉ ngơi, ai cũng không được vào bệnh xá trừ Kuno từ giờ cho đến sáng mai. Mira cũng ủng hộ nên ai nấy đều tiếc nuối đi ra.

'Anh mà biết chú em cơ hội thì đừng trách. Lucy ngày mai tớ sẽ tới tiếp' - Sting liếc xéo Kuno rồi nói với Lucy.

'Em có thể làm nhiều thứ lắm. Bai~' - Kuno cố tình khiêu khích.

'Bọn anh sẽ đợi em vào sáng mai' - Gray nhếch mép cười nham hiểm.

'Lucy sẽ không để yên đâu' - Kuno nhanh chóng đóng cửa lại.

'Kuno cảm ơn em. Vì đã chăm sóc chị suốt bao năm' - Lucy mở lời trước.

'Đó là điều em phải làm Lucy. Em sẽ làm tất cả vì chị' - Kuno cười đáp.

'Chị muốn ăn cháo nữa' - Lucy cười nói, cô rất nhớ đồ ăn Kuno nấu.

'Vậy chị đợi chút, em đi lấy thêm' - Kuno bước ra.

'Ngày mai em sẽ tới tinh linh giới' - Lucy cất giọng.

'Anh chưa kịp mở lời mà' - Chiếc chìa khóa trên bàn phát sáng đáp lại.

'Tại anh không chịu xuất hiện' - Lucy đáp.

_END CHAP_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro