PHIÊN NGOẠI 5: DEIMUSxLUCY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'A, cái đống văn kiện chết tiệt này. Đám hội đồng đó rốt cuộc có phải là thiếu thốn nhân lực quá không. Cái gì cũng đẩy qua mình' - Lucy vò đầu hận chỉ muốn hất tung đám giấy trên bàn.

'Được rồi mà, mệt mỏi vậy chúng ta đi thư giãn chút được không' - Deimus xuất hiện sau lưng Lucy, day nhẹ thái dương của cô.

'Em phải xử lý hết đám này trước tối mai' - Lucy uể oải nói.

'Không phải đã hứa với anh rồi sao' - Deimus nhẹ giọng nói, tách tay 1 cái. Liền xuất hiện hai người từ không gian của anh ôm đám văn kiện rời đi.

'Hứa sao ?' - Lucy nhướn mày, cô quả thật đã quên.

'Anh đã dạy băng tím cho Gray theo yêu cầu của em, em còn nhớ đã hứa với anh điều gì không' - Deimus nâng cằm Lucy, ép cô ngồi lên bàn hơi ngả người về phía sau, mặt sát mặt càng làm cho khung cảnh trở nên ám muội.

'G...ray?' - Lucy nhớ lại, trước ĐHMP đúng là hình như có hứa với Deimus nếu như anh dạy băng tím cho Gray thì sẽ đồng ý với anh một việc.

'Tada' - Deimus xòe ra 2 tấm vé đi nghỉ dưỡng.

'4 ngày 3 đêm ? Anh có chắc chúng ta đi được không ? ' - Lucy nhướn mày, mấy người kia mà biết thì đi được mới lạ.

'Anh đã sắp xếp hết rồi, việc của em là thay quần áo ngay bây giờ và đi thôi' - Deimus đẩy cô về phòng của mình cùng 1 bộ đồ và đóng cửa lại. Anh xoay người tiến về phía hội quán, ghé lại nói nhỏ với Mira điều gì đó rồi trở lại phòng Lucy.

'Em mặc cái gì cũng xuất sắc quá mức rồi' - Deimus cảm thán, không uổng công anh nhờ Aquarius bỏ một buổi sáng đi chọn một chiếc váy nhẹ nhàng hợp cho buổi hẹn hò đầu tiên.

'Em không nghĩ anh cũng có mắt thẩm mĩ vậy đấy' - đứng soi mình trước gương cô quả thật thích chiếc váy này, đã quá lâu rồi cô không khoác lên mình một chiếc váy mới.

'Đây' - Deimus vòng qua sau lưng cô, giúp cô đeo sợi dây chuyền.

'Anh đã chuẩn bị cho chuyến đi này trong bao lâu vậy chứ' - Lucy thầm cảm thán, tay cô sờ lấy dây chuyền, là hoa hướng dương sao ? Cũng để ý tiểu tiết đó chứ.

'Đi thôi, còn không nhanh thì sẽ bị vài cái bóng đèn đuổi theo mất' - Deimus nhanh chóng đưa cô cùng chỗ hành lý đã sắp sẵn rời đi.

Điểm đến là ga tàu.

'Are, chúng ta đi tàu sao' - Lucy thắc mắc, không phải dịch chuyển sẽ nhanh hơn sao. Đi tàu có thể mất tới nửa ngày.

'Được rồi đừng thắc mắc đi thôi' - Tất nhiên Deimus nhà ta đã tính toán tất cả, nếu phải ngồi tàu những nửa ngày, Lucy đương nhiên sẽ ngủ để lấy sức. Đợi cô ngủ say rồi ôm cô vào lòng không phải là điều tuyệt nhất sao.

Chưa đầy một canh giờ sau, quả nhiên Lucy đã bắt đầu uể oải muốn ngủ một chút. Deimus không nhanh không chậm đưa tay kéo cái đầu đang dựa vào cửa sổ của Lucy về phía vai mình

'Ngủ một chút, anh sẽ gọi em dậy khi đến nơi' - Chất giọng trầm ấm của Deimus vang lên.

Lucy không đáp liền nhắm mắt lại, an tâm đi ngủ. Deimus chỉ chờ cô ngủ say lập tức bế cô ôm vào lòng. Cả căn phòng yên ắng đến mức nghe được nhịp thở đều của Lucy.

Deimus khép nhẹ hai hàng mi, nở một nụ cười thỏa mãn.

Ga tàu dừng lại, Deimus lập tức bế Lucy lên bước ra cửa, mọi đồ đạc đều được anh đưa tới tinh linh giới, tránh phải mang vác nặng nề.

Lucy xoay người tìm cho mình vị trí thoải mái nhất rồi lại tiếp tục say giấc. Từng cử chỉ, hành động của cô đều được anh thu vào tầm mắt. Khẽ cười một cái, đưa mắt nhìn ra phía cổng khách sạn của họ trước mặt. Anh bước thẳng lên trên rồi mở cửa, đặt cô lên giường. Bản thân thì gỡ bỏ áo sơ mi rồi cũng nhoài người lên nằm cạnh cô.

(Ê biết đang nghĩ cái gì rồi nha)

'Bây giờ vẫn sớm, chúng ta ngủ một chút rồi dậy ăn tối là vừa tầm mở cửa tiệc chính' - Deimus nhìn giờ rồi tay chỉnh cho Lucy gối đầu lên tay anh. Anh thì ôm ngang eo cô, cứ vậy cả hai dần chìm vào giấc ngủ.

__________
'Chị Mira, rốt cuộc hai người họ đi đâu chứ' - Gray đi đi lại lại quanh hội quán không dưới 10 lần sốt ruột hỏi.

'Deimus chỉ nói rằng họ đi nghỉ dưỡng, không có nói địa điểm' - Mira lắc đầu nói.

Ngay lúc đó, người của Deimus xuất hiện, đặt lại đống văn kiện ở đó rồi rời đi. Trên cùng tập văn kiện là một lá thư.

Lucy sẽ đi nghỉ dưỡng với tôi trong khoảng một tuần, tốt nhất là mọi người không nên đi tìm. Đây là đống văn kiện Lucy cần giao lại cho bên hội đồng vào ngày mai, đành nhờ mọi người. Gray, cảm ơn chú vì đã để anh dạy băng tím cho. Buổi đi chơi này sẽ không có nếu chú không học băng tím ^^

Không khí trong hội dần dần thay đổi, ánh mắt đều đổ dồn về phía Gray. Tấm bia đỡ đạn này chắc không qua khỏi đêm nay rồi.

Gray nuốt nước bọt thầm cầu nguyện cho bản thân.

__________
'Lucy, Lucy. Dậy thôi em' - Deimus lắc nhẹ vai cô.

Lucy nhíu mày, hàng mi khẽ mở nhìn thân ảnh bận bộ âu phục cực kì bảnh trai trước mặt.

'Are ?' - Lucy nhìn xuống, cô đã được thay một chiếc váy hai dây gợi cảm màu rượu vang, tà váy xẻ lên giữa đùi.

'Anh đã chọn nó giúp em. Hài lòng chứ ?' - Deimus cười nhẹ kéo cô dậy bước ra ngoài.

Lucy bước theo anh xuống nhà ăn.

Bên dưới đã được bày biện thành bữa tối dưới ánh nến lung linh, tiếng đàn dương cầm nhè nhẹ vang lên. Lucy ngỡ ngàng, Deimus cũng có lúc lãng mạn như vậy.

Deimus đưa cô đến bàn ăn, thuần thục kéo ghế đưa cô ngồi xuống rồi đi đến phía đối diện.

'Hy vọng em thích' - Deimus mỉm cười.

__Bữa ăn diễn ra trong khung cảnh êm đềm__

'Lucy, em có muốn đi dạo ven bờ biển xíu không' - Deimus cầm tay dắt cô ra phía bên ngoài.

Dưới ánh trăng, hai thân ảnh một cao một thấp dạo bước bên bờ biển. Cảm nhận từng đợt gió mát lạnh, Deimus chủ động cởi bỏ chiếc áo vest khoác lên vai của cô.

Deimus đột nhiên dừng lại, Lucy quay đầu nhìn anh.

'Sao vậy ?' - Lucy cất tiếng hỏi.

'3,2,1' - Deimus đếm ngược, tiếng anh vừa dứt thì từng đợt pháo hoa nổ lên, sáng rực một vùng trời.

Ánh mắt Lucy sáng rực, cô nở nụ cười hạnh phúc.

'Deimus, cảm ơn anh' - Lucy tiến đến, ôm lấy anh.

Deimus đáp lại cái ôm của cô, tiếng pháo hoa vẫn chưa dừng lại. Crux dưới sự nhờ vả của Deimus đã giúp anh ghi lại khoảng khắc tuyệt đẹp này.

Tối muộn khi đã trở về phòng nghỉ, Lucy mới nhận ra căn phòng này chỉ có một chiếc giường. Từ lúc tới đây cô chưa hề nhìn qua căn phòng này một lần.

'Lucy, đi tắm đi. Nếu em mệt không thể tự tắm, anh có thể giúp em' - Deimus bước tới gỡ bỏ áo khoác giúp cô.

'Oái' - Deimus la thất thanh, Lucy huých vào eo anh rồi bước về phía phòng tắm.

'Anh tốt nhất nên thuê thêm một phòng nữa nếu lát không muốn ngủ dưới đất' - Tiếng Lucy vang nhẹ sau tấm rèm.

'Lúc nãy chúng ta vẫn ngủ trên cùng một chiếc giường' - Deimus nói với giọng thản nhiên.

'Ý anh là chúng ta sẽ ngủ thế này trong 3 ngày tới ?' - Lucy nhướn mày, dừng lại hành động kéo khóa váy.

'Đó là điều chắc chắn, Lucy à' - Deimus cười gian, anh là người sắp xếp tất cả. Đương nhiên không để bản thân phải thiệt.

'Em sẽ ngủ dưới đất' - Lucy bước ra cùng chiếc khăn tắm quấn ngang người, tay thì đang lau đầu.

'Anh đã nói sẽ cho phép em làm vậy chưa nhỉ' - Deimus bước tới kéo cô ngồi xuống giường tay thì thay cô làm nốt công việc lau tóc.

'Chúng ta không thể ngủ chung vậy, Deimus à' - Lucy lắc lắc đầu, gỡ bỏ khăn khỏi đầu mình.

Deimus không nói gì, đè cô xuống giường, hai tay khoá chặt tay cô, mặt kề mặt.

'Em có thể nói lại' - Deimus nói với chất giọng trầm ấm sát bên tai Lucy.

Lucy rụt cổ lại muốn thoát khỏi tư thế, chiếc khăn tắm lỏng dần.

'Deimus, khăn tắm của em' - Lucy tỏ ý muốn ngồi dậy.

Deimus nhìn xuống, khuôn mặt anh tú sau đó liền gục xuống hõm cổ trắng ngần, thoảng thoảng mùi oải hương.

'Nằm yên một chút Lucy' - Deimus khẽ nói.

Lucy đưa tay chỉnh lại khăn tắm, tay luồn vào tóc anh.

'Đừng làm nũng vậy chứ Deimus. Em không đồng ý đâu' - Lucy đoán ra ý đồ của Deimus liền lên tiếng.

Deimus không đồng tình bắt đầu dụi dụi.

'Sao lại thế chứ, chúng ta đã ngủ chung 1 lần rồi mà. Em ngủ chung với tên Walker kia nhưng lại không chịu ngủ cùng anh' - Deimus vừa nói vừa ôm eo Lucy dụi dụi.

'Deimus, buồn' - Lucy giữ đầu muốn kéo anh ra.

'Anh không thích vậy, Lucy aaa' - Deimus không ngừng tỏ ra tủi thân dụ dỗ cô.

'Được rồi, được rồi, bỏ em ra đã nào. Nhột lắm đó Deimus' - Lucy đành thỏa hiệp.

'Vậy giờ chúng ta đi ngủ' - Deimus bế Lucy nằm dọc lại rồi chui vào chăn.

'Mồ, anh trẻ con quá đó' - Lucy than vãn rồi xoay người chỉnh lại tư thế nằm.

Deimus dụ dỗ được cô liền vui vẻ thừa nhận tất cả mọi thứ cô nói, trong đầu thì sắp xếp lịch trình cho ngày mai.

(ôm nhau ngủ thui chứ hong gì)
____________
Sáng hôm sau, Lucy bị ánh sáng từ cửa sổ làm cho tỉnh giấc.

'Deimus, dậy đi' - Lay nhẹ thân ảnh vẫn đang say giấc bên cạnh.

'Ưm... Mấy giờ rồi, Lucy' - Deimus nhíu mày.

'Dậy đi, em hơi đói' - Lucy rời khỏi giường, bước vào nhà tắm.

Đến khi bước ra, Deimus đã đợi sẵn để xuống nhà ăn. Bước xuống đến cửa, ngay khi lướt qua bàn đầu, Lucy đã cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình. Nhìn quanh một lượt, cô mong rằng mình đã lầm.

Bước tới bàn ăn, Lucy liền kêu vài món ăn nhẹ, trò chuyện vài câu với Deimus mà không hề biết có người đang quan sát cô từ đầu đến cuối.

'Con khốn, cướp anh Natsu khỏi tay tao mà giờ mày lại đang vui vẻ tận hưởng với tên khác ở đây' - Quyển menu trên tay người nọ bị vò nát. Ngẩng cao khuôn mặt với mái tóc trắng quen thuộc.

Kể từ ngày bị trục xuất khỏi Fairy Tail. Lisana lưu lạc khắp nơi, tìm đủ mọi cách để có thể lấy lại được ma pháp chờ ngày báo thù Lucy. Chỉ cách đây vài tuần, Lis đã có thể sử dụng lại được Thú hồn nhưng chỉ 50% sức mạnh trước kia.

'Ăn xong em muốn đi đâu, Lucy' - Deimus đưa 1 miếng thịt tới miệng Lucy.

'Aaa.... Qua sòng bài chơi 1 chút. Em muốn đi thư giãn xíu' - Lucy nhai xong liền đáp.

Lisana nghe đến đó liền rời đi trước. Ả cười nhẹ nghĩ thầm về món quà muốn tặng cho Lucy.

Tiếng ồn ở sòng bài thu hút Lucy ngay khi bước vào khu vui chơi. Dealer là 1 cô gái khá trẻ, tấm vải mỏng che đi nửa khuôn mặt nhưng vẫn toát lên vẻ điềm tĩnh, nho nhã. Lucy ngồi vào 1 chỗ trống trên bàn tung ra vài đồng chip ngỏ ý muốn nhập cuộc. Dealer liền bắt đầu lượt chơi.

Rất nhanh Lucy đã ẵm trọn vài chồng chip khá cao. Đứng dậy vươn vai 1 chút, chưa kịp rời đi, sau gáy của Lucy liền truyền tới cảm giác đau nhói, phía trước trở nên tối sầm lại.

Khi ý thức của Lucy dần trở lại, giọng nói nữ vang lên.
'Tỉnh rồi sao, bạn đồng hành của cô, e là không tìm thấy cô rồi' - Lisana nở nụ cười nham hiểm thách thức cô.

'Cô vẫn còn sống cơ à. Sống dai quá đó Lisana' - Lucy cười nhẹ ngước mặt nhìn Lis

'Vẫn còn chưa biết sợ à, con ranh' - Lis bước tới, túm tóc cô giật ngược về sau. Lucy cau mày đáp.

'Quả nhiên kiếm được chỗ dựa mới, mạnh mồm hơn nhiều nhỉ' - Lucy đưa mắt tới phía sau Lis, nơi một bóng đen cao lớn vẫn đứng bất động nãy giờ.

'Cô nhìn thấy ta ?' - bóng đen bước lên phía trước, để lộ thân ảnh với mái tóc đen tuyền.

'Sao cô ta nhìn thấy anh được Mei, dây trói đã vô hiệu hoá phép thuật của cô ra rồi mà' - Lis quay sang phía người đàn ông nói.

Người đàn ông bước dần về phía Lucy, nâng cằm cô lên vuốt dọc từ gò má xuống cằm. Giây tiếp theo liền đặt tay lên đầu cô.

'Quả nhiên không phải danh bất hư truyền. Ma pháp lớn cỡ này, dây trói cũng khó lòng kìm kẹp được cô. Sao vẫn giả vờ ngồi yên chịu trói vậy' - Ngón tay thon dài của người trai tên Mei kia lướt xuống cuộn dây, cắt đứt nó.

Lucy được thả ra, vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế, không có ý định đáp lại.

'Con khốn' - Lis bước tới vươn tay ra.

BỐP.

Má Lis hằn rõ 5 ngón tay.

'Tôi không động thủ vì tên đó. Đừng nghĩ tôi sợ' - Lucy ngẩng cao đầu nhìn thẳng mặt Mei.

'Tôi là Mei, người sẽ giúp Lisana đây, giải quyết ân oán xưa với cô' - Mei không ngần ngại giới thiệu.

'Vậy mà bây giờ chỉ có tôi và cô ta. Tự giải quyết ?' - Lucy nhướn mày, suy nghĩ về hành động cởi dây trói của anh.

'Cô có thể thoát ra dễ dàng, tôi thấy trói vậy như trò trẻ con' - Mei đáp lại thắc mắc của cô.

'Vậy còn người của tôi' - Lucy thắc mắc. Deimus không tìm được cô sao.

'Con người không thể tới chiều không gian này của tôi, Lucy Heartfilia' - Mei đáp lại.

'Tiếc quá, tôi không phải con người' - Deimus đứng dựa vào tường đáp.

'Không phải con người ?' - Mei nhíu mày.

'Là tinh linh kim cương' - Lis nghiến răng nói, tình thế càng trở nên bất lợi cho ả. Hiện giờ ả chỉ hận không thể bóp chết Lucy ngay lập tức.

'Ra là vậy. Lisana, cô sắp hết thời gian rồi' - Mei nhàn nhạt đáp.

'Không thể, tôi vẫn còn nhiều điều chưa làm' - Lis vội lên tiếng.

'Xử lý nhanh Lucy Heartfilia trước khi quá muộn' - Mei đáp lại rồi lui về sau hai bước.

Trước mặt Lis hiện lên một con dao. Ả vồ lấy nó lao tới trước mặt Lucy.

Lucy nở nụ cười nhẹ, nhưng giây sau liền sửng sốt.

Cô. Không cử động được ?

Mei nhếch khoé môi. Phải, là anh làm.

Giây tiếp theo, con dao liền găm thẳng vào cánh tay Lucy. Cả thân thể trở lại bình thường, Lisana lập tức bị đá văng.

'Đừng thắc mắc, con dao có độc, cô có 15' trước khi độc phát tán hoàn toàn. Lisana cần nó để cân bằng trận đấu. Tất nhiên sức mạnh của cô sẽ giảm dần. Càng để lâu, cô càng yếu' - Mei lên tiếng về vết thương Lis gây ra cho Lucy.

Ngay lúc đó, Deimus cũng bị giữ chặt bởi ma pháp của Mei. Trận chiến giữa Lisana và Lucy. Lại một lần nữa xuất hiện.

'Thuốc giải ?' - Lucy nhìn về phía Mei.

'Ngay sau khi Lisana ngã xuống' - Mei đáp lji từng câu.

'Mày không có cơ hội chạm vào thuốc giải đâu con khốn' - Lis lao tới chiếm ưu thế khi làm cơ thể Lucy hiện lên không ít vết xước.

Lucy vươn tay.

' Thiên Thể Bộc Pháp: Thiên Bạo Hồn' - Lucy tạo ra 1 thiên thể từ trên trời, nhắm thẳng vào Lisana. Tiếng hét vang lên, nhưng ả vẫn đứng dậy được.

'Quả nhiên, sức mạnh giảm đi rất nhiều' - Lucy nhìn Lis với cơ thể đầy vết xước, máu tuôn ra từ các vết thương kết luận.

'Sức mạnh mày bây giờ còn đòi kết liễu tao với chiêu đó' - Lis thở dốc cười khểnh.

'Triệu hồi: Bạo viêm tinh kiếm' - Lucy đưa tay, rút 1 cây kiếm, lao tới.

Vệt máu in lên má Lucy, Lis trợn trừng mắt.

'Không thể nào' - Với vết thương đó, không gian của Mei, cô ta không thể nào nhanh như vậy được.

'Đừng đánh giá thấp tôi, Lisana' - Lucy buông tay, thanh kiếm biến mất. Cô chầm chậm bước tới lấy thuốc giải từ Mei, vết thương cũng lành lại.

'Biết cô ta không có khả năng báo thù vẫn giúp sao' - Lucy vẫn không hiểu sao anh ta lại muốn giúp Lis.

'Mạng cô ta giờ thuộc về ta, dù cô ta có giết được cô không. Cô ta vẫn chết' - Dứt lời Mei đẩy Lucy và Deimus ra khỏi không gian.

Lucy trở về khu vui chơi nọ, cùng với Deimus tiếp tục cuộc chơi như chưa có gì xảy ra.

'Anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên bảo vệ em kĩ hơn. Lúc đó anh không làm được gì hết' - Deimus xoa bàn tay cô nói. Ma pháp của tên đó rất lớn, kìm hãm được cả anh.

'Đừng lo Deimus, anh ta chỉ mượn em để sử dụng thân xác của Liíana thôi' - Cô biết bởi mọi chuyện quá nhanh, như chỉ giấc mơ vậy.

Deimus cùng Lucy tận hưởng ngày cuối ở kì nghỉ rồi trở về hội.

____Trên đường đi____
'Lucy, anh và em liệu có còn đi được như này nữa không' - Deimus thì thầm.

'Chỉ là đi chơi thôi mà, có gì khó sao' - Lucy cười nhẹ.

'Vậy hứa với anh lần tới em vẫn sẽ đi nhé' - Deimus nhìn cô nói.

'Nếu em có thời gian, Deimus' - quả thực cô rất bận a.

'Hứa bằng nụ hôn đi, Lucy a' - Deimus được đà liền làm tới.

Cốc.

Đầu Deimus u trông thấy.

'A, Lucy à rất đau đó. Chỉ là hứa thôi mà Lucy àaa' - Deimus tay ôm đầu nhưng vẫn làm nũng.

'Được rồi, được rồi. Deimus, ngồi thẳng dậy' - Lucy đẩy anh ra, vươn người về phía anh.

Deimus hí hửng nhắm chặt mắt lại.

Chụt.

Lucy đặt một nụ hôn lên má anh.

'Yah, đây là thơm. Anh muốn hôn, Lucy. Anh muốn hôn' - Deimus phản bác.

'Mồ, anh trẻ con quá đó Deimus. Chúng ta tới hội rồi, xuống thôi' - Lucy bước xuống.

Ngay khoảng khắc Deimus bước xuống xe thì ma pháp anh dùng để giấu vị trí của anh và Lucy biến mất. Tinh linh kim cương cũng xuất hiện cùng dàn harem. Câu chuyện lại xảy ra như thường lệ. Deimus vì chuyện này mà bị hành hạ không thương tiếc....

_______
Trở lại sau 2 năm drop, mong độc giả vẫn theo dõi dù phong cách viết văn của tớ có thay đổi hay không. Tớ cũng muốn tiếp tục bộ truyện này vì bản thảo còn dang dở.

Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi bộ truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro