Chap 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, ở đế đô phồn thịnh Crocus, thành phố Magnolia. Có hai thanh niên mặt áo choàng đen và một con mèo có cánh bước vào. Là một chàng trai và một cô gái.

- Natsu- sama, Happy- san!
  Hai người dẫn tôi đến đây làm gì vậy?_ Tiếng của cô gái ấy vang lên.

Phải đó chính là Natsu và Happy của chúng ta.

- Dĩ nhiên là về Fairy tail rồi. _Sau khi nghe câu hỏi, Natsu mỉm cười trả lời.

- Fairy tail sao? Nhưng sao lại dẫn tôi theo vậy?_ Cô có chút ngạc nhiên.

- Phải Nami, cô hãy gia nhập hội của bọn ta nhé? _Natsu phấn khích.

Phải cô gái đó chính là Minami, nữ chính của chúng ta.

- Fairy tail... những người tham gia đều là các pháp sư, con tôi chỉ là người thường. Tôi không thể bảo vệ mọi người, càng không muốn làm gánh nặng cho họ. Tôi là sao chổi, những người yêu thương tôi vì tôi mà chết. Rồi họ sẽ ghét tôi, lúc gặp khó khăn, họ cũng sẽ bỏ tôi mà đi. _ Giọng Minami dần, buồn bã cúi mặt xuống.

- Không phải đâu. Ta cũng từng bị cô độc ở thế giới này, nhưng ta đã được ông già cứu và cho ta một ngôi nhà, đó chính là Fairy tail. Họ luôn giúp đở, bảo vệ ta. Nên cô cũng sẽ như thế, họ sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Với lại, cô thông minh và mạnh mẽ nữa, nên  không cần lo đâu. Mà nếu cô có sợ ai, thì còn có ta mà, ta sẽ bảo vệ cô._ Những lời mà Natsu nói, đều khiến rất nhiều người cảm động, thậm chí là Minami.

- Ưm. _ *Gật đầu* Nami cảm động sắp rơi cả nước mắt.

-Cô đồng ý vào hội của bọn ta nhé!?_Natsu quay người lại, cười giơ bàn tay ấy về phía Minami.

- Phải Minami, cậu hãy gia nhập hội đi._ Happy im lặng giờ mới lên tiếng.

- Vâng!_ Minami gật đầu. Đưa tay mình lên tay Natsu.

- Giờ thì về hội nào._Natsu vui vẻ dắt Minami bước đi.

- Aye!_ Happy *Cười*
________

Tôi là người của thành phố Fiore.

Tôi vốn là một kẻ u ám, lúc nào cũng chỉ một mình, nên luôn không có bạn bè. Bởi khi còn nhỏ, cứ khi tôi vẻ mà mỉm cười, những người yêu thương tôi đều vì tôi mà chết.

Dù vậy, với bản tính một trẻ con, tôi vẫn muốn được yêu thương. Những cũng không được nữa, bởi về việc những người gần tôi mà chết ấy đã rất nhiều người biết, họ gọi tôi là sao chổi, con quỷ đội lốt người đã cướp đi những người kia. Tôi đã cố gắng rất nhiều, để... giải thích. Đó không phải lỗi do tôi, nhưng chẳng ai tin tôi cả. Tôi cũng chẳng lưu luyến gì thế giới này nữa.

Bởi con người là vậy, họ nhìn đời bằng đôi mắt, chứ không phải bằng trái tim.

Cho đến khi tôi gặp được người con trai, với mái tóc màu hoa anh đào và nụ cười ấy, đã cho tôi hi vọng để tiếp tục sống.

Dù vậy, với kẻ bị ruồng bỏ như tôi, làm sao  có thế với tới ánh sáng đó. Tôi không muốn phải làm tổn hại đến người mà tôi yêu quý.

Vì vậy, tôi trở thành kẻ u ám, đáng ghét để cho người đời xa lánh. Đi khỏi nơi ở đó, sống thật tự do. Tôi cũng vẫn luôn dõi theo người đó từ phía xa.
------

Nhưng mà, cuối cùng thì cũng gặp lại anh, lý do mà em tiếp tục sống.

________

- À, phải rồi ha!_Lúc này Minami đang đi trước, đi một đoạn, thì ba người nghe tiếng pháo nổ. Sora thì không quản lắm, còn hai người kia thì nói.

Khi quay lại thì hai người kia biến đâu mất tiêu rồi.

- " Hai người kia đi đâu mất rồi, mình lạc họ rồi sao?"

Cô bắt đầu đi kiếm.


♡◇♡◇♡◇♡◇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro