Chap 6: Quá khứ!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi 1 góc khuất, dù xung quanh ồn ào cũng ko kéo cô khỏi mạch suy nghĩ, à ko, phải nhớ lại mới đúng, cô đang nhớ lại cái quá khứ mà cô ko muốn nói với ai cả.
-cậu ko ra kia cùng mọi người à?-Lucy đi đến
-... Ừm, ko tớ đang suy nghĩ chút
-về gì vậy?
-cậu tốt nhất ko nên bt
-à ừm, vậy tớ ko làm phiền cậu nx, nếu mệt bảo với tớ nhé!
-ừm, tớ bt rồi
-//sao mik lại nhớ lại nó nhỉ? Đó là chuyện mik nên quên mà?//
Cô tự hỏi bản thân nhưng vẫn ko ngừng nhớ về nó...
...
Trong kí ức của cô...

[Tg vào vai nv9 để dễ miêu tả hơn:>]
Bố mẹ ơi, đừng bỏ con...
Con sợ lắm, họ làm con rất đau...
Con ko muốn ở đây đâu, con đau lắm...
Bố mẹ ơi, hiện tại con rất dị hợm, con bị họ gọi là quái vật, quái thai, liệu điều đó có thật ko ạ...?
Họ bảo con hại mn, hại chết cả làng, điều này hoàn toàn là do con sao...?
...
Đây là những lời nói của tôi năm tôi 3 đến 6 tuổi, tôi lúc đó quá ngây thơ và nghĩ mik sẽ đc giải cứu, nhưng ko, tôi sau này càng nhận ra chỉ có mik mới cứu đc mik thôi...
Chuỗi ngày trong phòng thí nghiệm của tôi ko khác gì nhau cả, chỉ khác cách thực hiện thôi...
Cứ vào buổi sáng, tôi sẽ đc ăn bữa sáng ít ỏi, rồi bị trói vào giường và thử nghiệm thuốc ko xác định của chúng, hoặc bị chích điện tgian lâu để tăng sức chịu đựng. Trưa chiều thì chúng rảnh tay cầm roi, hoặc dùng tay tra tấn và hành hạ tôi, hoặc là có thể đưa tôi lên bàn mổ rồi rạch tay chân tôi ra để xem có thể gắn vào người tôi những gì hay là nên gắn 1 phần cơ thể tôi với xác chét xong khâu lại, để miếng thịt đó ko bị phân huỷ rồi mấy tuần sau gắn vào ng tôi lại. Tối thì dùng ma thuật mới học đc lên ng tôi, cho tôi thành bao cát, hay là trói tôi lại và hút cạn ma lực để làm nhiên liệu cho chúng dùng vũ khí cần ma lực, nếu chúng hết trò có thể đem xác vật thí nghiệm đã ch.ết và nấu lên bắt tôi ăn, kinh khủng hơn thì bắt tôi ra lấy xác và ăn sống luôn nó, ko ăn thì sẽ bị đánh đập,..v...v... Tôi hồi đấy cx bị ghét nhiều, bọn trẻ chạc tuổi bảo do tôi mà cả làng chết, tuy tôi bị bạo hành nhiều hơn chúng nhưng mỗ khi vừa bị thí nghiệm xong chúng sẽ quay ra bắt nạt tôi, từ bắt nạt ngôn từ đến bắt nạn thể xác... Tôi bị bạo hành từ năm 3 tuổi nên cx quen rồi, ngửi mùi máu và sống trong máu tgian dài nên tôi cx ko dễ bị hù, nhưng có 1 vc tôi vẫn ko thể tha thứ cho chúng đc, chúng đã sát hại bố mẹ tôi và cx ko tha cho xác của họ, nhớ lúc mới vào chúng tra tấn tôi bằng cách chặt xác mẹ tôi thành nhiều khúc và đem bố tôi đi thiêu trc mặt tôi, tôi vẫn căm thù chúng về vc đó... Những đứa bắt nạn tôi khi thấy vậy thì cười, cười rát nhiều và chửi rủa bố mẹ tôi...
Vào năm 12, tôi đc công nhận là vật thí nghiệm mạnh và thành công nhất, sức chịu đựng của tôi tốt hơn, sức mạnh của tôi cx cao hơn khi thi triển chiêu thức nhẹ cx hạ đc rất nhiều quái vật. Chúng chỉ cần lm tôi trở nên ko cảm xúc thôi, vì nếu có mạnh nhưng bị cảm xúc chi phối cx chả là gì cả, chúng đã suýt thành công đấy... May mà toi vẫn còn những ng bạn và nhớ về gđ, lúc đó tôi mới hiểu hơi từ bb làm ntn, cx vẫn có ng ko ghét tôi...
Năm 14, tôi cùng vài đứa bn trốn thoát thành công, bọn tôi sống trong 1 khu rừng hoang vắng, tự làm nhà, tự săn bắt, tự nấu ăn như 1 gđ. Tuy hơn cực nhưng tôi rất vui, nó còn hạnh phúc hơn cả nơi có ng mang cơm cho bn nx...

Quay trở về thực tại

Khi nhớ lại nó, các vết thương của cô đau nhức, giờ điềukinh khủng đó lặp lại khiến cô suy sụp vô cùng...
-cô đang mệt nhỉ?- Rufus từ đâu ra và ngồi ngay cạnh hỏi cô
-à à ko-cô lúng túng đáp
-mặt cô trái với lời nói đấy
-...
-cô là Eria đúng ko, nãy tôi quên chào cô, cho tôi xl nhé
-à ko sao^^
-tôi là Rufus, tôi tên đầy đủ là Rufus Lore
-tôi tên đầy đủ là Eria Shaiko, rất vui đc gặp cậu^^
Tuy rất sợ hãi nhưng cô phải lạc quan lên đã, giờ ko phải để lo sợ mà cô cần bình tĩnh nghĩ cách cứu bn cô mà cô liên luỵ ai cả.
Bố mẹ à, hôm nay con quen thêm đc bn mới, họ rất tuyệt và còn sẽ bảo vệ họ hết mik và sẽ ko kéo họ vào cuộc chiến của con đâu...
---hết---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro