20 - Lullaby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rachi, em tới chỗ họp của hội trưởng hả?" Mira từ bàn tiếp tân nói to.

"Vâng, có chuyện gì không chị?" Rachel tới gần hỏi.

"Đây nè, mấy bức thư hội đồng gửi cho hội trưởng nhưng ông ấy không có ở đây, em đem tới cho ông ấy giúp chị nha." Mira lấy ra một xấp thư dày cộm, nói.

"Là thư phàn nàn hở chị?"

"Đúng rồi đó."

"Mấy cái người này thật là, cứ phá phách suốt thôi." Rachel thở dài.

Em cũng phá không ít đâu, Rachi.

"Em đi đây." Rachel vẫy vẫy tay.

"Đi thong thả nhé."

Ngồi trên xe ngựa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, Rachel có chút hoài niệm.

Cái chỗ này hồi đó nó đã "lỡ tay" làm sập nè, giờ đã được xây mới rồi.

Chỗ kia không phải Natsu đã thổi cho cháy luôn rồi hở, sao nhìn chả khác gì hồi đó vậy?

Ái chà cái tiệm bánh này hồi đó nó và Erza-nee hay lui tới lắm nè, lát về phải tới mua cho chỉ cái bánh kem dâu mới được.

Còn chỗ kia, chỗ kia nữa,... Nhớ quá đi.

Xe ngựa dừng lại, trước mắt nó đã là chỗ họp của các hội trưởng.

Có nên gõ cửa không nhỉ? Thôi kệ đi, hồi nãy nó nhìn từ cửa sổ còn thấy ông già đang đọc ba cái tạp chí tuần san pháp sư trẻ em chớ tò mò rồi cười biến thái cơ mà, hơn nữa có vẻ mọi người ăn uống nói chuyện rất nhộn nhịp, gõ cửa chỉ sợ chẳng ai nghe thấy.

Mở cửa phòng ra, Rachel ngay lập tức nhận được những ánh nhìn chăm chú từ các hội trưởng.

"Ôi chà, là bé Rachel đây mà, lâu lắm rồi không gặp cháu nha, mấy đứa nhóc hội ta nhớ cháu lắm đó~" Hội trưởng Blue Pegasus - Bob với giọng điệu uốn éo ngàn năm không đổi đi tới muốn cho Rachel một cái ôm.

"Cho cháu gửi lời chào đến mọi người nha, ông Bob." Rachel vui vẻ nhận lấy cái ôm của ông ấy, mặc kệ cho đám râu mới nhú cứ chọc vào nó suốt.

"Vẫn khỏe chứ, nhóc con?" Hội trưởng Quatro Cerberus - Goldmine lên tiếng chào hỏi.

"Vẫn khỏe lắm ạ." Rachel cười cười, gật đầu chào hỏi các vị hội trưởng còn lại rồi nhìn về phía ngài-hội- trưởng-đáng-quý-nào-đó.

"Cô này cũng xinh, cô kia cũng xinh, tạp chí bây giờ chất lượng-"

"Ông à, ông xem gì mà vui thế?"

Rachel chậm rãi tiến về phía ông già nào đó vẫn còn đang mải mê nhìn ngắm những cô gái trẻ, cất tiếng ngọt xớt làm Makarov rùng cả mình.

"Á! Rachel, c- cháu về rồi sao, sao cháu lại tới đây?" Makarov chột dạ cười trừ, cố gắng giấu cuốn tạp chí khỏi tâm nhìn thằng nhóc.

"Chính ông là người bảo cháu khi nào về thì hãy đến đây mà, ông quên rồi hả? Còn nữa nè, thư khiếu nại từ hội đồng." Rachel mắt cá chết lấy ra một xấp thư, nói.

"Được rồi được rồi, mấy bức thư ta sẽ xử lý sau, ta gọi cháu tới thật ra là có chuyện này..." Makarov cố gắng dời sự chú ý của Rachel khỏi tờ tạp chí không dành cho trẻ em kia.

"Là về chuyện cây sáo Lullaby."

...

"Hắn ta kia rồi!" Erza, Natsu, Gray, Lucy, Happy đến nơi, nhìn xuống Kageyama đang có ý đồ thổi sáo cho hội trưởng Makarov nghe bằng cây sáo Lullaby, hoảng hốt.

"Ông già!!"

"Shh." Hội trưởng Bob thình lình đi tới, giơ tay làm dấu im lặng làm cả bọn giật thót.

"Đừng làm ồn, đang tới phần hấp dẫn đó." Hội trưởng Bob nói.

"À mà, trông các cậu dễ thương quá, rất hợp với tôi đó~" Ông Bob đan hai tay vào nhau làm bộ "thiếu nữ" thẹn thùng nhìn về phía Gray và Natsu.

"Á!!!"

"Ông ấy là ai thế?" Lucy rợn người hỏi Erza.

"Hội trưởng Bob." Erza đổ mồ hôi hột.

"Erza-chan, cháu đã trưởng thành rồi nhỉ~" Hội trưởng Bob không biết là vô tình hay cố tình hất văng Gray và Natsu, cất giọng.

"Là hội trưởng của Blue Pegasus sao?!" Lucy trợn mắt.

Phía dưới kia, Kageyama đã đưa cây sáo tới gần miệng, chuần bị thổi.

"Ngăn hắn lại!" Erza hét lên.

"Bình tĩnh và im lặng nào, đang tới phần hấp dẫn đó." Một người đàn ông nhìn có vẻ giang hồ khoanh tay đứng dựa vào thân cây gần đó, nói.

"Là hội trưởng của Quatro Cerberus!" Lucy bất ngờ.

Natsu và Gray đang chật vật né tránh ma trảo của vị hội trưởng Blue Pegasus thì lại thêm một giọng nói phát ra trên đầu khiến hai người họ khựng lại.

"Mấy cái đứa này, im lặng xíu coi."

"Rachi? Mày làm gì trên đó thế hả?!"

"Làm nhiệm vụ hội trưởng giao mày ạ." Rachel ngồi vắt vẻo trên cây, nói.

May ghê, đáng lẽ việc tiêu diệt cây sáo Lullaby phải để nó ra tay, nhưng mà có bọn họ ở đây thì khỏe rồi. Không phải là nó không làm được, mà do nó lười quá. Bây giờ chỉ việc ngồi coi phim thôi.

Nhìn xuống Kageyama cứ ngập ngừng mãi chả chịu thổi, Rachel khinh bỉ. "Đàn ông mà chả dứt khoát gì cả."

"Mày nói gì thế hả, thằng đó mà thổi cái là ông già đi đời luôn đó!" Natsu với tay kéo Rachel xuống, đánh một cái vào đầu nó.

"Anh ta sẽ không thổi đâu." Rachel bĩu môi chắc chắn nói.

Tên Kageyama dưới kia đang đấu tranh tâm lý dữ dội. Đầu thì nghĩ "chỉ cần thổi thôi, tất cả sẽ thay đổi" nhưng tay thì chả dám đưa cây sáo lại gần miệng hơn.

Makarov nhìn hắn ta một lúc, thở dài. "Sẽ chẳng có gì thay đổi cả."

"Hả?"

"Những người yếu đuối sẽ là những người yếu dù có cố gắng thế nào đi nữa. Nhưng yếu thì chẳng có gì là xấu. Con người là sinh vật yếu đuối, vì vậy chúng ta mới lập nên những bang hội, ở đó, ta có thể kết bạn..." Makarov chậm rãi nói. "... Cuộc sống mạnh mẽ nghĩa là có thể cười được, và không dựa dẫm vào bất cứ thứ gì như cây sáo đó."

Ôi chà, tên Kageyama đó có vẻ như đã tỉnh ra rồi.

"Nghệch mặt ra đó làm gì, xuống thôi." Rachel nói với Natsu và Gray đang phát ngốc bên cạnh.

"Sao mấy đứa lại ở đây?" Makarov giả ngơ nói.

Biết bọn họ ở trên đó nãy giờ rồi mà còn bày đặt, cái ông già này.

Rachel nhìn bọn họ náo nhiệt một lúc, thở dài.

"Còn chưa có xong đâu đó, đứng dậy hết đê."

Dứt lời, cây sáo Lullaby bị ngó lơ nãy giờ phát ra ánh sáng màu tím, bay lên cao nói ba cái lời xàm xí rồi hóa thành con quái vật khổng lồ.

"Nó bự quá!"

"Nó là cái quái gì thế hả?!"

"Là con quái vật trong sách của Zeref." Rachel ngoáy mũi không quan tâm nói. Cha này cũng rảnh thiệt, tạo ra mấy con quái vật để bọn nó giết mình xong cuối cùng bọn nó lại quay ra tôn sùng chả.

"Ta nên ăn linh hồn của ai trước đây?" Con quái vật cất cái giọng dị hợm nam không ra nam nữ không ra nữ.

"Bộ linh hồn ngon lắm hở?"

"Mày đi mà hỏi nó á cái thằng này."

Rachel nhìn con quái vật một lúc, thở dài. Yếu xìu, chả đủ đánh đã tay.

"Chúng mày cố lên nha, đừng có phá quá tay đó, tao đi ngủ." Nói xong, Rachel dựa vào gốc cây gần đó ngủ mất.

"Cậu ấy ngủ thật rồi kìa." Lucy nhìn Rachel bất lực, còn Erza thì mỉm cười thở dài.

"Rachi lúc nào chẳng thế, không có hứng là chả thèm đứng dậy chiến đấu." Happy nói.

"Cứ kệ nó đê, ba người chúng tôi là quá đủ để giải quyết con quái vật này." Gray tự tin nói.

"Tôi nóng máu lên rồi đây!"

.
.

Chương này xàm quá :')

2021.07.16 - 15:27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro