4 - Đấu một trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pặc!"

"Xong, kể từ bây giờ em chính thức trở thành thành viên của Fairy Tail!" Người đã in hội ấn cho Rachel, một chị xinh đẹp dịu dàng nói.

"Cám ơn chị đẹp!" Nó vui vẻ cười cười, rồi nhanh chóng chạy đi khoe với người đã đem nó tới đây.

"Laxus, nhìn nè nhìn nè, đẹp hong?"

Laxus chả quan tâm từ đâu mà Rachel biết được tên hắn, không thèm ngẩng đầu, đáp. "Gọi là anh Laxus, nhóc con."

Ủa hỏi một đằng trả lời một nẻo vậy là sao hả, còn chả nhìn nó lấy một cái, Rachel giận!

"Anh phải khen đẹp thì em mới gọi!"

Laxus bây giờ mới ngẩng đầu lên sau cái trò giả ngủ mà ổng tưởng thế là ngầu, liếc cái hội ấn màu bạc nằm chếch về bên trái trên chiếc cổ non choẹt mà phê bình.

"Xấu muốn chết, biến đi chỗ khác chơi."

Xấu mà nhìn chằm chằm thế hả, còn muốn đuổi nó đi! Hứ, đi thì đi, nó chả  thèm chơi với mấy người chảnh cún!

"Xong rồi đó hả."

Một giọng nói cất lên khiến nó quay đầu lại.

A, là hai người hồi nãy đã nói chuyện với nó.

"Nãy quên giới thiệu. Tôi là Gray, còn đây là Cana, sau này có gì thắc mắc cứ hỏi tôi."

Cana gật gật đầu chào hỏi, Gray thì ngước đầu mình lên cao ra vẻ hiểu biết, mặc dù cậu ta vào hội cũng chả sớm hơn Rachel là bao.

"Gray, đồ của cậu đâu?"

"Á!!"

Chẳng biết cậu nhóc đã cởi trần từ bao giờ, chỉ mặc trên người độc nhất chiếc quần đùi. Gray la toáng lên còn Cana thì thở dài trườn trượt. Rachel bật cười.

"Tôi là Rachel, rất vui được gặp, quần đùi."

"Nói ai là quần đùi đó hả, tôi có tên đàng hoàng nha!"

"Nói cậu đó, quần đùi."

"Không phải quần đùi, là Gray!"

"Quần đùi."

"Cậu!!"

Rachel ngoáy ngoáy tai. Gray thẹn quá hóa giận, hét toáng lên khiến mọi người trong hội được một trận cười hả hê.

"Gray nhà ta thế mà lại bị thành viên mới trêu chọc kìa, kém quá đi."

"Thằng bé nói đúng thế còn gì, lúc nào cũng cởi trần thế coi chừng ai cũng kêu nhóc là quần đùi đấy, Gray."

"Hahaha, quần đùi, nghe được phết nhờ."

"Im hết coi!!" Gray giận tím mặt nhìn thủ phạm của trò đùa chết tiệt này bằng ánh mắt hình viên đạn. Tên đó lại còn cười đểu cậu ta!! Tức chết tôi!!

"Cậu! Đấu với tôi một trận đi!" Gray chỉ vào Rachel, nói to.

Rachel ngừng cười, nhìn Gray chằm chằm. Ôi chà, muốn đấu một trận?

"Sao hả, sợ rồi chứ gì." Thấy dáng vẻ sững sờ của Rachel, Gray cho là trong tâm nó đã run như cầy sấy rồi, cười đểu nói.

"Cậu chắc chưa?"

"... Hả?" Không ngờ được Rachel sẽ nói như vậy, Gray nghệch mặt ra.

"Đấu thì cũng được thôi, nhưng cậu sẽ không thắng được tôi đâu. Cậu chắc chưa?" Rachel nhìn Gray, nhếch môi cười nói.

"... Chắc thì chắc, tôi lại sợ cậu quá cơ!"

Nhóc vừa mới run một cái đó, Gray. Đừng dối lòng nữa, sợ rồi chứ gì.

Mọi người có vẻ hứng thú với trận đấu giữa hai thành viên nhỏ tuổi này, sôi nổi cổ vũ.

Ai trong Fairy Tail cũng biết, thằng nhóc Gray khá mạnh, rất có tiềm năng trong tương lai. Nhưng mà nhìn kìa, đứa bé thành viên mới kia chỉ mới nhìn một cái đã có thể khiến Cậu Bé Băng run rẩy giả vờ trấn định như thế thì đủ hiểu, ai đáng gờm hơn ai.

Vì thế, hội quán Fairy Tail tràn ngập những câu nói kiểu:

"Đừng thua thảm quá nha, Gray."

"Lát nữa bị đau đừng có khóc đó, quần đùi!"

"Thành viên mới cố lên!"

"Đánh bầm dập thằng Gray đi, nhóc!"

"Nè nè, sao không ai cổ vũ cho tôi hết vậy hả?!" Gray hét lên bất mãn. Ở chung với nhau bao nhiêu lâu (vừa tròn 3 tháng) mà bọn họ lại đối xử với hắn như vậy!

Sự thật chứng minh, bọn họ đã cổ vũ đúng người rồi. Ngay khi Gray mở đầu bay đến tính đấm vào cái bản mặt đáng ghét của Rachel một phát, thì nó lại nhẹ như không chặn đứng đòn đánh của Gray bằng một tay. Sau đó giơ chân lên đá một cú vào bụng Gray làm hắn bay về sau mấy mét.

Mọi người kinh ngạc ồ lên, còn Gray thì tái mặt. Thằng nhóc này mạnh vãi! Nhưng hắn không thể thua thế này được, như thế thì quá mất mặt đấng thiếu nam nhi đại trượng phu!

"Đỡ nè!"

... Bị đánh vào mặt.

"Chả xi nhê gì cả!"

... Bị đá vào lưng.

"Tiếp chiêu!"

... Sưng một cục ngay đầu.

Sau một hồi vật vã, Gray - bầm dập - Fullbuster nằm nhoài dưới sàn thở hồng hộc, còn Rachel vẫn đứng yên ở vị trí cũ, chả thở dốc lấy một hơi.

"Chịu thua chịu thua, cậu là quái vật hay gì mà mạnh thế hả?!" Gray không cam lòng. Thằng nhóc kia còn chả đổ lấy một giọt mồ hôi trong khi hắn bị hành thành ra thế này!

"Do cậu yếu quá đó, tôi còn chả sử dụng tới ma pháp. Luyện tập nhiều vào đê." Rachel ngoáy mũi phất phất tay trả lời.

"Gì? Chưa sử dụng tới ma pháp?!"

"Tôi đâu có phải người phế đâu, làm gì mà đờ cái mặt ra thế hả?"

Cái thằng này tay không thôi mà đã mạnh thế, nếu sử dụng ma pháp thì chẳng phải là đánh cậu đến thân tàn ma dại luôn sao?!

.
.

2021.07.05 - 13.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro