chap2: đừng cố mạnh mẽ nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katza đi lên phòng hội trưởng - laxus dreyar người kế thừa của hội trưởng makarov vĩ đại. Cậu đối với hội trưởng và hội trưởng phu nhân coi như cha mẹ mình vậy rất biết ơn họ. Vừa tới cửa thì cậu đã nghe rhấy tiếng ồn phát ra từ trong phòng

"ÔNG GIÀ TÔI NÓI TÔI MUỐN LÀM NHIỆM VỤ MỘT MÌNH" cậu nhóc tóc vàng mái trắng, có vết sẹo hình sấm chớp trên mặt, nhìn đã biết đó là con trai độc nhất của hội trưởng - Axus dreyar. Tên nhóc này đã gây thiệt hại cho cả thành phố và hội thật sự nghiêm trong. Vừa nhận được tiền từ nhiệm vụ thì phải trả cho thiệt hại mà nó gây ra rồi

"MÀY MÀY NGHĨ TAO SẼ CHO MÀY LÀM NHIỆM VỤ MỘT MÌNH NỮA À, THIỆT HẠI MÀY GÂY RA, THƯƠNG TÍCH CHO NGƯỜI DÂN. BÂY GIỜ CÒN LỚN GIỌNG NÓI VỚI TAO. AI DẠY MÀY CÁCH ĂN NÓI ĐÓ HẢ!!??" Laxus lớn tiếng. Nhìn mặt là biết đang giận đến thế nào

"Hừ, từ ai à...LÀ TỪ ÔNG ĐÓ!!"

"MÀY...ĐÚNG LÀ ĐỒ NGHỊCH TỬ MÀ!!!" LAxus tứa đến nổi gân xanh trên mặt

"Vậy ông nhìn mặt tôi đi, vết sẹo này như vậy...ÔNG NGHĨ TÔI THÍCH À" axus đứng dậy đập bàn chỉ vào vết sẹo trên mặt

"ĐÓ LÀ TẠI MÀY VÔ DUYÊN VÔ CỚ ĐÁNH NGƯỜI TRONG HỘI" LAXUS càng bực mình hơn

"ÔNG..."AXUS chưa nói hết câu thì một giọng nói vang lên

"Cậu thôi ngay, đó là cha cậu đó" katza nói bằng giọng lạnh lẽo không có chút hơi ấm. Cậu ghét nhất là những đứa nhóc hỗn láo với cha mẹ như vậy, cha mẹ là để cho bọn bây chửi sao!!!

"Anh là ai?"Axus mặt lạnh băng nhìn thẳng vào mặt của katza

"À katza con tới rồi, à con cùng axus đi làm nhiệm vụ được chứ" laxus thấy katza thì lông mày cũng giãn ra đôi chút, nói chuyện bình tĩnh hơn

"Vâng!" Katza nói bằng giọng kính trọng

"Hừ...tôi sẽ cho ông thấy" axus liếc mắt nhìn katza rồi đá cửa đi

"Hazzz...thằng nhóc này"laxus thở dài mệt mỏi một tiếng. Thằng nhóc này chẳng bao giờ nghe lời ai cả, nó không cần biết chính mình tổn thương ai. Chỉ cần nó thoải mái là được...cái tính bạo lực của nó cũng giống vệt sẹo của y khi xưa vậy

"Hội trưởng à..." katza thật sựn không muốn thấy người cậu coi là cha đangb mệt mỏi như vậy. Vừa rồi thiếu chút cậu đã đấm vào mặt tên nhóc xấc xược đó một trận rồi

"À...katza ta không sao đâu...con mau đi chuẩn bị một chút rồu xuất phát. Thằng nhóc đó ta mong con có thể giúp nó..." laxus cốb nở ra một nụ cươì mệt mỏi

"Vânng con đi đây...hội trưởng"

------------

Sau khi lên đường đi làm nhiệm vụ. Cả hai chẳng nói gì với nhau cả. Axus mặt lúc nào cũng lạnh băng đi thẳng trong miệng không ngừng chửi rủa. Katza không quan tâm cứ tiếp tục đi. Nhiệm vỵ của cả hai lần này là đi đánh đám quái vật ở làng ***, đám quái vật này đã giết rất nhiều dân. Chúng bắt cóc trẻ con trong làng để ăn thịt. Đây là nhiệm vụ cấp S. Cấp độ thì katza và axus đã có thể coi là pháp sư cấp S rồi nên nhiệm vụ này rất dễ hoàn thành, cơnb tức giận trong lòng dùng để trút giận lên đám quái vật đó, đang trên đường về hội katza càng nghĩ lại vẻ mặt mệt mỏi của hội trương, trong lòng bực tức mà lên tiếng

"Tại sao cậu làm vậy?"

"........."axus cố tình không thèm trả loìe

"TÔI HỎI TẠI SAO CẬU LÀM VẬY" Katza đã mất kiên nhẫn mà gầm lên nắm áo axus

"ANH MYỐN ĐÁNH NHAU HẢ" AXUS  bực tức gạt tay katza ra

"Tôi hỏi cậu ...tại sao lại ăn nói như vậy với hội trưởng" katza đang cố bình tĩnh mà nói lại

"Tại sao ý hả...ÔNG GIÀ ĐÓ ĐÃ GÂY RA VẾT SẸO NÀY NÈ. ANH THẤY CHƯA. ÔNG TA CÒN NHỐT TÔI TRONG 1 NĂM ĐÓ" AXUS gầm lên

"Chỉ vì vết sẹo trên mặt mà cậu dám lớn tiếng với ngài ấy. Còn chuyện ngài ấy nhốt cậu là do cậu đánh NGƯƠÌ TRONG HỘI ĐÓ ĐỒ NGU" katza mất bình tĩnh lớn tiếng

"Anh muốn làm con ông già đó thì làm đi. Tôi cốc cần" axus cười khinh bỉ

"Mày..." katza rút ra cây kiếm chém lên mặt axus thêm một đường trên mặt

"ANH LÀM GÌ VẬY ĐỒ KHỐN" Axus dùng lôi long nhsò lại katza với vết máu trên mặt

KAtza đỡ lại bằng bộ áo giáp thiên cường giáp. CẢ hai đánh nhau tới thương tích đầy mình. NGhỉ ngơi một đêm sẽ khỏi. SAu khi đánh nhau xong thì cahai đều bất tinh̉. NHƯNg vết thương nặngnên Axus nhanh chóng tỉnh lại, nhìn quanh không thấy katza đâu lại nhìn lại mình, vết thương đueọc băng bó lại rất kỹ...nhưng ai lại đi băng bó cho mình chứ...chẳng lẻ là anh ta. Axus không tin đi tìm katza, ra tới nơi vạch đá thì thâý katza đã cởi bỏ bộ giáp chỉ còn bộ đồ mỏng trên người, axus còn mơ hồ thấy vai của katza như đang run lên... khác hẳn với người vừa đánh nhau với hắn...bất giác thâý tim mình đau, chân không tự chủ bước tới thân ảnh ấy

"Ba, mẹ ơi..." giọng nói làm axus đứng lại

"Con nhớ hai người, con nhớ hai người...hức"

"ANh ta nhớ ba...mẹ sao" axus nghe thấy tiếng khóc nhỏ đó trong lòng liền cảm thấy đau nhức

Axus bước đến tay cầm chiếc áo của mình cởi ra đắp lên ngyời katza thì đột nhiên cậu quay lại:

"BA MẸ..." ánh mắt của katza sáng rực và nụ cuoìe vui mừng hiện lên nhưng... nó liền biến mất khi thấy axus

"À, hi..." axus chỉ biết cười gượng và nói vài chữ

"CẬu...sao không đi nghỉ đi...chạy ra đây làm gì?" KAtza vừa nói vừa lau nước mắt

"À tôi chỉ...chỉ...à sao ta" bổng nhiên trong đầu axus trống rỗng khi thấy katza thất vọng như vậy. TRong lòng ccảm thấy không nỡ liền đi đến ngồi cạnhb katza, vòng tay qua vai katza mà dựa vào ngực của mình.

"DỰa vào ngực tôi này!" Axus kéo nhẹ vai của katza vào lòng mình

"CẬU...có phải bị tôi đánh vào đầu tới điên rồi?" KAtza hỏi

"ANH TÔI ĐÂY LÀ RẤT TỈNH TÁO. THấy anh buồn nên mới ra đây" axus vừa nói vừa đỏ mặt. TRong lòng nổi lên một cảm giác khó tả

"Cậu cũng có lúc như vậy sao..." katza cười nói

"ANH...THÔI BỎ ĐI TÔI ĐI ĐÂY" axus bực mình ngồi dậy nhưng rồi

"...cảm ơn cậu" cậu nói rất nhỏ nhưng đủ để axus nghe được

"...vậy có phải anh rấtb nhớ ba mẹ của mình đúng chứ" axus chưa bao giờ nói nhẹ nhàng với bất kì ai chỉ trừ em gái và mẹ của mình

"...phải...rất nhớ, từ lúc tôi mới có 3 tuổi thì họ đã đi làm nhiệm vụ gì đấy. ngay từ nhỏ tôi đụng gì cũng khóc... chỉ có ba với mẹ tôi là bên cạnh tôi. Cậu biết không, tôi đã hứa với ba mẹ mình là sẽ thật mạnh mẽ để họ không còn lo lắng nhưng tôi... không làm được..."nói tới đây cậu lại khóc một lần nữa. Cậu chưa bao giờ chia sẻ với bất kì aib kể cả hội trưởng và hội trưởng phu nhân nhưng bên cạnh axus cậu lại cảm thấy rất an tâm. Lạ thật

"Anh đừng cố mạnh mẽ nữa! Chả ai xem đâu"Axus kéo katza vào lòng thêm một lần nữa nhưngb lần này lại ôm chặt cậu như sợ câụ bị tổn thương

"Anh đã mạnh mẽ quá đủ rồi. Không cần phải như vạy nữa...nếu anh cảm thấy đau thì cứ khóc, nếu anh sợ mọi người sẽ cười anh thì cứ khóc bên cạnh tôi, tôi hứa sẽ không cười. Còn nếun ai đó làm tổn thương anh...tôi hứa sẽ bâm dầm tên đó ra từng mảnh...nên...đừng tự làm đau bản thân mình bằng cách tự cô lập mình khỏi mọi ngươì...vì anh có tôi rồi" axus thề đây là lần đầu cậu nói nhiều tớin như vậy.

"Cậu..." katza nhìn axus không chớp mắt. Thật không nghĩ một thằng nhóc xấc xược như axus lại có thể cảm thông cho người khác tới vậy. Một cảm giác ấm áp lúc 3 tuổi đã trở về như thể ba mẹ cậu đang ôm cậu vào lòng vậy. Ấm áp quá thật...muốn ngủ

"Nè katza anh có nghe tôi nói không..." axus nhìn xuống thì thâý katza đã nằm trong lòng mình ngủ ngoan như một con mèo nhỏ trong lòng chủ. Nếu như bình thường thì axus nóib mà đối phương không nghe thì hắn sẽ tức chết mất nhưng nhìn khuôn mặt đó kìa thật không nỡ làm tổn thương, cậu cũng định ngủ thì có tiếng nói nhỏ phát ra

"...cảm ơn...axus..."

"Dễ...thương" axus không kìm được liền hôn lên môi câụ một cái. Đây là nụ hôn đầu của axus đó

"Anh không cần lo rồi. Em sẽ luôn bên anh!" Đêm đó là lần đầu mà axus và katza ngủ ngon đến vậy. Thật ấm áp...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro