Chap 3:Remembering

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đến vòng khiêu vũ và đó cũng là lúc giấc mơ gặp lại mẹ tôi trở thành hiện thực.

Lucy's POV

Khi tôi bước vào, tôi thấy một người phụ nữ thanh lịch ngồi trên ngai vàng ở trung tâm căn phòng. Bà ấy quay đầu lại nhìn về phía tôi và đó là lúc tôi nhận ra tôi và bà ấy trông giống nhau.

Tôi nghĩ bà ấy biết tôi nhìn mình vì tôi có thể nhìn thấy những giọt lệ trên mắt bà, bà ấy rời khỏi ngai vàng và chạy về phía tôi, tôi đã bị shock trong một lúc vì bà ấy đã ôm chặt tôi. Tôi quàng cánh tay qua vai mẹ tôi và khóc ướt cả vai bà ấy,trong khi bà ấy chỉ để bài giọt nước mắt lăn dài trên má.

Bà ấy vui vẻ nói "Con gái bé bỏng của mẹ đã lớn thế này rồi cơ à" tôi chỉ cười khúc khích và nói "Mama, con đã tưởng con sẽ không bao giờ được gặp lại người nữa" bà ấy chỉ cười rồi nhìn xuống sàn và nói "Con yêu, mẹ không muốn rời xa con nhưng mẹ không còn lựa chọn nào khác, những con rồng cần rời thế giới loài người nhưng mẹ cần phải quay về địa ngục của rồng, mẹ xin lỗi vì đã không mang con đi cùng" tôi chỉ gật đầu để chứng tỏ rằng tôi hiểu và nói "Không sao đâu mẹ, miễn là từ giờ về sau con vẫn được ở bên mẹ".

Mẹ tôi và tôi lau đi những giọt lệ, sau đó bà ấy làm tâm trạng tôi khá hẳn lên bằng cách nói cho tôi một tin vui, bà ấy quay sang nhìn Hayley và nói "Một lần Grace nói với tôi cô là người mà tôi và Lupin đã nói chuyện cùng, ông ấy nói muốn dạy cho cô vài thuật khác của Sát lang thuật" Hayley vui vẻ nói cảm ơn rồi im lặng.

Mẹ tôi thấy Grace đang núp phía sau Hayley nên bà bước đến chỗ em ấy rồi cúi xuống cho bằng chiều cao của em và nói "Cô bé nhỏ ơi, tên cháu là gì" Grace bước ra từ phía sau mẹ em và đưa tay ra để bắt tay mẹ tôi. Em ấy nói "Tên cháu là Grace, rất vui được gặp cô, tên cô là gì ạ" mẹ tôi chỉ nắm tay em ấy và trả lời "Tên cô là Layla Heartfelia nhưng cháu có thể gọi cô là Layla" Grace gật đầu và nói "Đó là một cái tên đẹp" em ấy hỏi "Cô có sử dụng ma thuật không ạ" mẹ tôi chỉ gật đầu và nói "Cô có thể sử dụng tất cả phép thuật trên thế giới như Sát long thuật, Sát lang thuật, Sát thiên thuật, Sát quỷ thuật, Sát thần và nữ thần thuật và Sát thiên thuật nhưng cô giỏi sử dụng Sát long thuật nhất" Grace chỉ tỏ ra hơi ngạt nhiên và mẹ tôi hỏi em ấy "Cháu có sử dụng ma thuật không" Grace gật đầu và nói "Cháu sử dụng Sát long thuật hệ lửa, nước, đất và gió" mẹ tôi hơi sốc khi biết một đứa trẻ sáu tuổi sử dụng được bốn nguyên tố Sát long thuật.

Layla's POV

Tôi đã rất nhạc nhiên khi một bé gái nhỏ như vậy có thể sử dụng nhiều loại Sát long thuật như vì vậy tôi đứng dậy và gọi cho một cô hầu gái và tôi yêu cầu coi ấy gọi Celest tới và cô ấy gật đầu rồi chạy đi.

Lucy nhìn tôi nên tôi trở về ngai vàng và ra hiệu để con gái tôi và bạn nó đến gần tôi hơn.

Hayley's POV

Nữ hoàng ra hiệu cho chúng tôi tiến lên vì vậy chúng tôi đã bước vài bước về phía người rồi sau đó người giơ tay lên để ra hiệu chúng tôi dừng lại nên chúng tôi đứng lại và bà ấy nói "Tôi sẽ cho Lucy học tất cả phép thuật mà tôi có thậm chí còn nhiều hơn và tôi muốn Hayley gặp Lupin để học tất cả mọi thứ về Sát lang thuật còn Grace này cháu có muốn trở thành một Sát lang nhân không" tôi nhìn sang trái để có thể thấy cô con gái vui đến mức muốn nổ cả đầu ra của tôi.

Grace's POV

Tôi rất vui mừng nhưng tôi không muốn hét lên để thể hiện niềm vui của mình bởi vì có lẽ tôi sẽ làm tổn thương tai mọi người và điều đó sẽ chẳng đem lại kết quả tốt đẹp gì, tôi muốn được mạnh mẽ như mẹ của mình để tôi có thể bảo vệ bà trong lúc bà không thể tự bảo vệ mình.

Lucy's POV

Tôi đã rất hạnh phúc vì tôi đã có thể hoàn thành nhiệm vụ của tôi và ở tiến độ này tôi có thể trở nên mạnh hơn so với toàn bộ thành viên của Fairy Tail.

Mẹ tôi nói "Ta đã sai người bố trí lại phòng của mọi người và những thứ còn lại sẽ được sắp xếp lại sau và tôi muốn gặp mọi người và đêm mai khi tôi thông báo cho những người khác biết được việc này" tôi chỉ gật đầu và một cô hầu gái dẫn tôi, Hayley và Grace về phòng chúng tôi.

Trên đường trở về phòng thì tôi nhận thấy Aiyana rất yên lặng nên tôi hỏi Hayley "Sao Aiyana yên lặng thế nhỉ" cô ấy trả lời "Cô ấy mệt vì chúng tôi vừa tìm Grace hôm qua, vì thế nên tôi đã bảo cô ấy đi ngủ" tôi nhìn lướt qua Hayley để thấy Grace cõng cô ấy trên vai.

[Thời gian được tua nhanh cho đến khi Lucy trở về phòng]

Tôi nhìn vào phòng của tôi rồi tôi đóng cánh cửa lại và bước vào căn phòng tắm cực lớn của mình, nơi tôi tắm với nước nóng và lạnh. Tôi cởi đồ ra rồi ngâm mình vào bồn tắm để thư giãn, tôi bắt đầu tự hỏi về hội cũ của mình và suy nghĩ về những gì họ có thể làm. Tôi chỉ lắc đầu để ném cái suy nghĩ họ sẽ tổ chức một bữa tiệc vì tôi đã rời khỏi đó đi.

Tôi trèo ra khỏi bồn tắm nước lạnh, lau khô bản thân và quấn khăn quanh người. Tôi xả nước rồi đi ra khỏi phòng tắm và đến chỗ tủ quần áo của mình, tôi mặc một cái áo thun màu xám và quần ngủ ngắn màu trắng. Tôi bước ra khỏi tủ quần áo rồi đóng cái tủ sau lưng mình và leo lên giường. Suy nghĩ cuối cùng của tôi là 'tôi không thể chờ đợi để đánh bại Fairy Tail và cho họ thấy tôi không phải là một người yếu đuối như họ nghĩ' sau đó tôi bị cuốn vào một giấc ngủ tối tăm.

Quay về hội/Mira's POV

Tôi đang rửa ly và thì trông thấy Lucy đi ra khỏi hội và tôi để ý rằng trên tay em ấy không có hội huy, khoan đã đây không phải là sự thật vì em ấy không thể nào rời khỏi hội được. Tôi bèn đặt cái cốc xuống chỗ cũ. Sau đó tôi nước lên cầu thang và đến văn phòng của hội trưởng, khi bước vào tôi vẫn có thể nhìn thấy những giọt nước mắt trong mắt ông và khi đó tôi biết được em ấy thật sự đã rời đi. Hội trưởng nói "Mira cháu có thể gọi Levy và Wendy đến đây gặp ta được chứ ta cần gặp chúng và cả cháu" tôi vội rời khỏi văn phòng hội trưởng và đến chỗ Levy và Wendy. Tôi nói với chúng rằng hội trưởng cần gặp chính nên hãy mau theo tôi lên lầu.

Chúng tôi trở lại văn phòng hội trưởng,tôi đóng cửa lại và chờ ông ấy lên tiếng.

Makarov's POV

Ta thấy Mira đóng cánh cửa văn phòng lại và ta có thể thấy chúng nhìn ta để đợi ta nói gì đấy nên cuối cùng ta đã lên tiếng "Ta rất tiếc phải nói với các cháu việc này nhưng Lucy" ta thở dài và tiếp tục "Lucy đã rời hội và con bé nhờ ta đưa những thứ này cho các cháu" ta đưa tụi nhóc những bức thư có ghi tên chúng và chờ chúng mở những bức thư ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro