Chapter 1:Leaving Fairy Tail

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, cuối cùng tôi cũng đã quyết định viết câu chuyện này, tôi đã vượt qua mọi sai lầm của mình và sửa chữa chúng, tôi đã ghi ra và làm chúng có ý nghĩa hơn.

4/4/16

Lucy POV

Đó là những ngày tháng mà mỗi lần tôi bước vào hội thì chỉ được chào đón bởi những người như Mira, Wendy và Levy. Tôi đã bị đánh bởi đội của Natsu và bị thương nặng. Wendy đã cứu tôi nhiều lần nhưng bây giờ đã đủ.

Tôi thấy Natsu đi về phía tôi và tôi biết chuyện này sẽ không có kết thúc tốt đẹp. "Luce cô đã bị đuổi khỏi nhóm" Natsu nói với tôi và tôi chỉ gật đầu và hỏi "tại sao" cậu ấy trả lời Tôi đuổi cô ra khỏi "team Natsu" vì cô quá yếu và vô dụng, cô thậm chí còn không biết cách chiến đấu. Cô luôn trốn sau lưng đồng đội của mình nên đó là lý do chúng tôi đuổi cô" Tôi đứng lên. Natsu nhìn chằm chằm vào tôi, có lẽ anh ta nghĩ tôi sẽ khóc và cầu xin để được ở lại *chát* tôi tát vào mặt anh ta. Toàn bộ hội ngừng nói chuyện và nhìn vào phía tôi.

Tôi đi thẳng qua Natsu để đến chỗ Master nhưng ai đó đã nắm lấy cổ tay tôi, tôi quay lại và thấy đó là Lissana. "Cô nghĩ cô đang làm gì thế, cô không thể tát người khác được" Tôi chỉ nhìn cô ta, không nói một lời và *chát* tôi tát cô ta, cô ta bèn méc Mira, người đang ngồi sau quầy bar bằng giọng nhõng nhẽo "Em không làm gì mà cô ta tát em" Chị Mira chỉ cười và cả hội nhìn chằm chằm vào 3 người chúng tôi. Khi Mira ngưng cười, chị ấy nói "Chị sẽ không làm gì hết, vì em và Natsu xứng đáng nhận cái tát đó", tôi dựt cổ tay khỏi tay Lissana và bước lên cầu thang dẫn đến phòng của Master.

Tôi không bận tâm để gõ cửa mà đi thẳng vào phòng.

Makarov POV

Cánh cửa phòng bật mở, Lucy bước vào, ta cất cuốn tạp chí đang đọc ra sau lưng và giả vờ như đang xử lý giấy tờ. Con bé chỉ nhìn ta bằng đôi mắt trống rỗng và nói "Con rời hội, xin ngài hãy xoá hội huy của con" con bé đưa tay về phía ta và chờ ta xoá bỏ hội huy, ta hô câu thần chú để xoá bỏ hội huy của nó và hỏi nó một câu trước khi nó rời đi.

Lucy POV

Trước khi tôi rời đi, ngài Makarov có hỏi tôi một câu "Tại sao thế con, tại sao con lại rời hội" tôi trả lời, cố gắng để không rơi nước mắt "Bởi vì con không thuộc về nơi này nữa, đây không phải gia đình mà con biết. Kể từ khi Lissana trở về thì hội ghét con, trừ Mira, Wendy và Levy ra thì không ai nói chuyện với con nữa. Con đã bị đánh đập và lợi dụng bởi đội của Natsu. Trái tim con đã tan vỡ thành nhiều mảnh và Master, tuy ngài không thể thay đổi quyết định của con nhưng xin ngài đưa những thứ này cho Mira, Wendy và Levy, còn cái này thì dành cho ngài" Tôi đưa Makarov bốn cái phong bì với tên mỗi người bên trên. Trước khi rời đi, tôi nói với ngài Makarov rằng đừng cho ai biết tôi rời khỏi hội, khi nào tôi đi khỏi thì ngài hẵng nói. Ông không trả lời, chỉ gật đầu.

Tôi bước ra khỏi văn phòng của ông, đi xuống dưới tầng và bước ra khỏi cái hội mà tôi từng gọi là nhà.

Tôi đi bộ về nhà và không quan tâm mọi người nghĩ gì, thậm chí tôi còn không chào tạm biệt bạn bè, những người đã đứng cùng chiến tuyến với tôi bao nhiêu lâu nay. Tôi đi bộ về nhà và sắp xếp tất cả các đồ dùng của tôi, tôi triệu hồi Xử Nữ ra để giúp tôi, cô ấy vui vẻ nhận lời. Tôi đã viết thư cho bà chủ trọ rằng tôi sẽ không về nên bà có thể cho người khác thuê căn hộ của tôi.
Tôi nhìn lại căn hộ của mình lần cuối rồi bước ra ngoài, đóng cửa và để lại bức thư đang cho bà chủ nhà trọ trên cánh cửa.

Tôi đi bộ đến ga tàu và mua vé của chuyến tàu đầu tiên trong ngày, tôi không biết mình sẽ đi đâu, tôi chỉ cần một nơi để luyện tập như rừng mà thôi. Tôi đi và khoang tàu và ngồi và ghế của mình. Tôi nắm lấy chùm chìa khoá của mình và triệu hồi Plue, như vậy thì tôi sẽ có người đồng hành trên chuyến tàu yên tĩnh này.

Tua nhanh đến thị trấn Clover

Người thứ ba's POV

Lucy bước ra khỏi xe ở trạm cuối, cô cầm chiếc túi xách của mình trên tay và bảo với Plue rằng nó có thể về. Lucy tiến vào thị trấn và đi mua sắm, cô mua thức ăn và những thứ lặt vặt khác. Cô sẽ vào rừng và cắm trại ở đó đêm nay.

Lucy POV

Khi tôi đã dựng lều và đặt chiếc cặp cùng những thứ khác xuống đất, tôi đi loanh quanh khu rừng để nhặt những cành cây và mảnh gỗ thì thấy một người đang ngồi trên tảng đá và khóc. Tôi đặt những miếng gỗ xuống rồi nhìn về phía người đó và nhận ra đó là một cô bé khoảng chừng năm đến sáu tuổi. Tôi tự hỏi rằng tại sao cô bé đó lại ở một mình trong khu rừng này. Tôi tiến đến bên cạnh em ấy và vỗ nhẹ vào vai em, em nhảy dựng lên và nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã.

Tôi cuối xuống và hỏi "Sao em buồn thế?" Em ngừng khóc và nấc lên, buồn nã nói "E-Em bị lạc, em kh-không không thể tìm thấy mẹ em" tôi chỉ lau những giọt nước mắt trên má em và hỏi "Tên em là gì" em nói "em tên là Grace Okami, nhưng chị có thể gọi em là Grace" tôi trả lời "tên chị là Lucy Heartfelia, em có thể gọi chị là Lucy" tôi hỏi em ấy nhiều câu hỏi khác cho đến khi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro