01, ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🎞

Trí Mẫn thích mê bộ váy trắng phau xếp nếp vải, đính hàng đống hạt cườm lấp la lấp lánh được cất trong cái tủ kính to đùng trước mặt nó. Nó ngờ ngợ rướn bàn tay khắp cái màn kính đang chắn ngang, và nó biết mẹ sẽ không mua cho nó cái váy đó đâu.

— Ê Lưu Trí Mẫn!

Trí Mẫn giật bắn người, cái giọng nói lanh lảnh này nó không bao giờ nhầm lẫn được với người khác, à lại cái thằng lôm côm Đế Nỗ thôi, chả hiểu sao đi đâu cũng đụng phải bản mặt nhà nó. Nhưng mà Trí Mẫn sợ thằng lôm côm ấy lắm, chất giọng của Đế Nỗ vừa dày vừa đanh thép, nó chỉ cần lớn tiếng một chút là Trí Mẫn mất màu rồi.

— Nỗ gọi Mẫn hả?

— Chứ đếch phải mày thì là ai? Giày dính phân chó đấy

Lý Đế Nỗ hống hách vừa nói vừa cười nắc nẻ, thằng chả cũng không biết điều gì cho cam, rõ ràng là nó thấy mặt Trí Mẫn đang mếu xẹo ra đó mà nó vẫn cứ oang oang cái mồm, không những thế còn coi đó là trò cười để bày chuyện cùng bọn con người lổm nhổm trên mấy cái xe đạp vừa cũ vừa bẩn đằng sau,

— Con ngốc đó tin tao luôn hế hế hế

Chỉ đợi có thế mà lũ khùng cười phá lên rôm rả cả góc phố. Trí Mẫn đứng chùn chân, hai tay nắm chặt, con nhỏ cố nuốt nhẹm nước mắt vào trong vì nó muốn tỏ ra mạnh mẽ cho tụi bất lương kia coi, nhưng đằng nào cũng thế cả, Trí Mẫn lại thút thít khóc nhè trước cửa hàng quần áo, mặt nó đỏ hằn, nó lấy tay quệt nước mắt liên hồi,

— Thằng bố láo nào trêu em tao bước ra đây nói chuyện!

Bỗng, bọn ngồi xe đạp giật bắn hai bờ vai lên, sau lưng tụi nó là một thanh niên cao chững chạc đứng chống nạnh, mắt lăm le hừng hực khói đạn, còn trên tay thì cầm cây gậy bóng chày to chà bá. Cả tụi sợ khiếp vía, hét lên tán loạn rồi đạp vèo đi khi Liễu Trân dứt xong câu:

— Anh Nghiên Tuấn sắp gây án mạng đó, chạy mauuu

Ngày nào cũng thế, Trí Mẫn liên tục lặp đi lặp lại chuỗi hành động chán ngắt của mình, từ đi vắt vẻo chỗ đồi thông, rồi rong ruổi theo dãy cửa hàng quần áo dưới phố, cốt cũng là để chờ anh Nghiên Tuấn tập bóng chày về rồi giả bộ đi cùng đường với ảnh cho vui, tất nhiên thì bọn kia cũng không thể tránh được.

Trí Mẫn chỉ biết khóc nhè, rồi đứng chờ anh Nghiên Tuấn đến dỗ mà thôi. Dù sao thì, con nhỏ cũng thích thế lắm.

Ấy vậy nhưng hôm đó lại thành một ngoại lệ, ngoại lệ mà được nó đặt tên là : anh Nghiên Tuấn bắt được Đế Nỗ.


🎞

Thằng bất lương Đế Nỗ bình thường sĩ bẩn và nghịch như giặc, lại còn hay bày ra lắm trò ngu cho đời nó nể, ấy vậy mà khi bị anh Nghiên Tuấn chống gậy hỏi tội thì im re. Nhưng nó cũng chẳng thể hiện mình là một đứa trẻ biết hối lỗi, nó cứ liên mồm nói 'vầng vầng' cho qua cái cuộc trò chuyện khỉ gió này, xong lại trừng mắt lườm Trí Mẫn núp sau lưng Nghiên Tuấn như muốn nói 'xong mày chết với tao con ranh'.

— NÀY!

— D-dạ có gì không ạ..?

— Tao bảo mày xin lỗi Trí Mẫn đi cơ mà

— Nó cứ sau lưng anh vậy em xin lỗi kiểu quái gì?

Thế là Nghiên Tuấn lại đẩy Trí Mẫn lên phía trước, hai đứa nó là lần đầu tiên đối diện tử tế với nhau thế này, mặt thằng Đế Nỗ ra cái vẻ ngán ngẩm ghê lắm,

— Tao xin lỗi, được chưa?

— Bỏ vế 'được chưa' đi không tao đấm vỡ mồm.

Đế Nỗ nghe vậy thì sợ xanh cả mặt, nó cay cú hít một hơi rồi rón rén nhìn lên thanh niên 17 tuổi đang hằm hè móng vuốt kia,

— Tao xin lỗi Trí Mẫn, là tao sai, tao không nên trêu đùa mày như thế.

— Mẫn của anh, em có muốn tha thứ cho nó không? - Nghiên Tuấn khoái chí đập bôm bốp vào lưng Đế Nỗ khiến mặt thằng chả nhăn như khỉ, thề có Chúa, nếu Nghiên Tuấn không mang theo gậy bóng chày hay lớn tuổi hơn nó thì nó đã dằm Nghiên Tuấn ra bột rồi.

— Không.

Trí Mẫn cười toe toét trả lời anh crush, đôi mắt con bé sáng bừng, phản chiếu hình ảnh thằng ôn đứng đối diện rõ ràng và trong vắt như mặt nước, còn Đế Nỗ thì đực mặt ra, mãi sau đó nó mới cau có gào lên,

— Ê nhưng mà tại sao?!

— Giày mày dính phân chó này. - Con bé nói rồi chỉ tay xuống bên dưới.

Đế Nỗ tin sái cổ, la oai oái, chưa cần biết Trí Mẫn nói có thật hay không, nó liền mài đế giày xuống đất kêu những tiếng 'xoèn xoẹt', thì bọn con trai mà, tụi nó nâng niu mấy đôi thể thao gớm lắm. Họ Lưu chứng kiến thằng huênh hoang mình ghét bị lừa ngọt xớt liền bụm miệng cười ha hả, quá đã đời cho những ngày nó bị bắt nạt.

— Thôi được rồi, tao tha thứ cho mày đó.

— Và hai đứa ngày mai chở nhau đi chơi đi, anh không tập bóng chày nữa đâu. Thằng Đế Nỗ mà bắt nạt em tao là tao đấm mày đấy, con mắt của tao khắp nơi, hiểu chưa?

Nghiên Tuấn vừa nói vừa xoa đầu bé con, nhưng anh nào biết, cả Đế Nỗ và Trí Mẫn đều đang hoang mang kinh khủng, của nợ của chúng bám dai quá mức rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro