Đêm hè trên đồi [EunBo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Richilde là tên mình dùng để thay cho EunSeo.

Richilde là theo tiếng Pháp. Thật ra cái tên này bắt nguồn từ tiếng Đức cổ, nguyên bản là Richild, nhưng vì phát âm bên tiếng Pháp hay hơn nên mình chọn Richilde, mọi người có thể google để nghe phát âm từ hai tiếng

Theo tiếng Đức cổ, thì Richild có nghĩa là "mạnh mẽ", "quyền lực". Ngoài ra nếu đi theo nguồn gốc từ tiếng Celtic thì cái tên này tượng trưng cho "vua" và "kẻ thống trị"

Cảm ơn mọi người đã đọc thông tin này.

---













Nàng được sinh ra vào một đêm hè oi ả, dưới gốc cây táo gai trên một vùng đồi rất xa thị trấn. Mẹ nàng mất khi nàng vừa mới sinh ra, tiếng khóc của nàng cất lên mà không được một ai nghe thấy, chỉ có những chòm sao đi hoang trong đêm bối rối nhìn nàng từ rất xa, chúng tự hỏi những bà tiên bảo hộ đang ở đâu.

Họ đều đang có mặt tại cung điện của nhà vua, thay nhau ban phát những vòng tay nâng niu và những lời chúc tụng đẹp đẽ nhất họ có thể nghĩ ra, cho một sinh linh cao quý.

Cũng vào đêm hè ấy, có một nàng công chúa được sinh ra, thế là nàng bị bỏ rơi ngoài vòng bảo hộ.

Cho đến khi trời sáng, những bác chăn bò mới tìm thấy nàng, trong hình hài một đứa trẻ với bên má trái bị kiến cắn sưng tấy. Độc kiến thấm vào trong thớ thịt đỏ hỏn của một đứa trẻ sơ sinh, khiến mảng thịt ấy không bao giờ có thể được lành lại. Nàng phải mang khuôn mặt với bên má trái lỏm chỏm những vết đỏ như kim châm suốt đời.

Nàng có thể trách ai đây? Trách mẹ nàng vì đã mất trước khi kịp cho nàng một sự bảo vệ cỏn con? Hay trách lũ kiến tàn ác với nàng?

Nàng không trách gì cả. Nàng vẫn mỉm cười, không buồn khổ với khiếm khuyết trên gương mặt vì nàng vẫn còn đôi mắt nâu đẹp tựa mùa thu. Những người trong thị trấn đã tin rằng linh hồn của mẹ nàng đã hái hai vì tinh tú đặt vào mắt nàng, di sản cuối cùng bà để lại cho đứa con bé bỏng.

Chính vì thế, nàng đã chắc rằng khi Chúa cho nàng một khổ đau, thì người sẽ ban lại một món quà để xoa dịu.

Nàng chưa bao giờ thôi hy vọng về cuộc đời này, chưa bao giờ nàng thôi mộng mơ về một phép màu nào đó sẽ ban cho nàng một ấm áp yêu thương. Nàng tin cuộc đời này sẽ luôn công bằng như thế, nên nàng không phí một phút nào trong cuộc đời mình để ca than về những bất hạnh mà nàng gặp phải. Thay vào đó, nàng luôn vui vẻ, chăm chỉ làm hết công việc của mình và không bao giờ quên chia sẻ tất cả những gì có thể cho những người bất hạnh hơn nàng. Khắp thị trấn đều yêu quý nàng, cuộc sống của nàng ngập tràn trong sự yêu thương của mọi người.

Nhưng nàng vẫn không thôi mơ về tình yêu của riêng nàng.

Năm nàng mười tám tuổi, được một thương gia tuyển về làm người hầu trong nhà của ông với công việc chăm sóc vườn hoa, làm đẹp mắt cho vợ ông cũng là làm đẹp lòng cho ông. Hằng ngày nàng sẽ chăm bón, tỉa cành và đôi khi rảnh rỗi nàng sẽ dùng đôi chân linh hoạt của mình, nhảy chân sáo lên vùng đồi rất xa thị trấn để tìm hái những bông hoa đem về điểm tô cho khu vườn của nàng.

Dạo gần đây nàng hay lẻn ra vùng đồi vào ban đêm, để được nghe tiếng sáo của tên mục đồng mà nàng chưa bao giờ thấy mặt.

Những đêm hè thanh vắng, nàng lẳng lặng đặt giỏ hoa trống rỗng cạnh bên và ngồi bó gối dưới gốc cây táo gai, đôi mắt màu nâu đơn sơ của nàng mơ màng ngắm nhìn bầu trời cao rộng ôm lấy mặt đất thênh thang bạt ngàn những gió. Nàng khẽ lấy tay vuốt mái tóc hạt dẻ dài mượt như suối nhung, mỉm cười e lệ. Nàng cảm thấy nàng như một nàng công chúa đang quan sát giang sơn của mình, và tiếng sáo văng vẳng trong đêm thâu ấy chính là sự cung phụng của một kẻ bề tôi đáng quý nào đó dâng lên chủ nhân của hắn. Tất cả ý nghĩ đó khiến trái tim nhỏ bé của nàng đỏ lựng màu thương, nàng bỗng dưng cảm thấy được yêu thương, được vỗ về làm sao.

Cũng vào năm mười tám tuổi ấy, nàng yêu.

Richilde của nàng không phải là một gã mục đồng. Richilde của nàng là một người tha hương. Với cây sáo trúc trong tay và ánh mắt mê tình Richilde trao cho nàng vào những đêm hè sáng sao, nàng biết nàng yêu mất rồi. Bởi nàng nghe được nỗi buồn dâng trong lòng ngực, tuôn ra hốc mắt thành những dòng nước nóng hổi lăn trên đôi gò má đỏ ửng của kẻ biết yêu. Nàng tự hỏi làm sao để Richilde yêu nàng đây, cô gái mồ côi xấu xí này làm sao xứng đáng để sánh đôi với Richilde, một người xinh đẹp hơn tất cả đóa hồng trong khu vườn nhỏ bé của nàng.

Richilde của nàng, nàng gọi tên người trong những giấc ngủ mê man, nàng thì thầm tên người khi nàng thấy nỗi nhớ đã dâng cao đến mức ép chặt lồng ngực nàng trong từng cơn thở.Richilde của nàng như một bài kinh thánh khiến kẻ hèn mọn như nàng mang nỗi lòng tha thiết đón nhận nhưng cũng hiểu rằng sự cao quý ấy nào đâu dành cho nàng.

Nàng chỉ có thể đến bên Richilde vào những đêm hè có gió mơn man, khi lồng ngực của Richilde đã cạn hơi cho những khúc sáo tình ca, nàng ngồi bên cạnh Richilde khi đã khoác lên người chiếc áo chùng có mũ trùm đầu rất to được may bởi đôi bàn tay vụng về của nàng. Trên tay nàng chi chít những vết kim châm như bên má trái của nàng, nhưng nàng hài lòng vì có những vết kim này nàng mới có thể tạo ra vỏ bọc che đi khuôn mặt xấu xí để đến bên Richilde của nàng, tình yêu của nàng.

Richilde cảm ơn nàng vì nàng đã bầu bạn với ả. Lần đầu tiên nàng được nghe giọng nói ngọt ngào ấy, với tất cả chân thành ghi nhận sự có mặt của nàng bên cạnh, nàng đã khóc trong chiếc mũ trùm đầu ấy.

Nàng nằm bên cạnh Richilde, trên khu đất đầy cỏ đẫm sương, để nghe Richilde cất cái giọng ngọt ngào của ả kể cho nàng nghe về những vùng đất xa xăm nào đó ả đã đi qua. Kinh thành thì rất náo nhiệt, biển cả thì gầm thét vào ban ngày và giả vờ ngoan ngoãn vào ban đêm, chỉ có thị trấn này là bình yên như tiếng đàn lia của thần Apollo. Richilde đã bảo rằng ả ước gì ả có thể dừng chân ở đây mãi mãi. Trong khoảnh khắc đó nàng tưởng như nàng chết vì hạnh phúc mất thôi để sau giây phút này sẽ không có bất kì giây phút nào nữa. Làm gì còn có lúc nào mà Richilde ngọt ngào với nàng như lúc này, dẫu chỉ là vô tình.

---

Vào một ngày giữa mùa hè, khi nàng vẫn còn đang đắm chìm trong dòng tình mông muội của bản thân, Richilde bảo ả phải lên đường.

Vị tiên tri đã nói rằng sứ mệnh của ả dành cho trái tim chứa đựng sự hạnh phúc tột cùng dẫu được hoài thai cô độc trong đêm hè.

Nàng kéo tay ả quỳ xuống van xin như một kẻ tù tội cầu xin chút lòng xót thương cuối cùng. Làm sao nàng có thể để Richilde của nàng rời đi. Nhưng cái níu tay của nàng vẫn bị gạt ra. Tình yêu của nàng đang trôi xa vòng tay của nàng để đi tìm trái tim mà nó mong muốn.

Nàng đặt bàn tay lạnh sương của ả vào nơi ngực trái nàng, và bảo rằng trái tim của nàng đây cũng được sinh ra vào đêm hè, ngay chính tại vùng đồi này. Nàng vội vã mở mũ trùm đầu để thét lên rằng má trái của nàng là minh chứng món quà của đêm hè gởi cho nàng vào cái ngày nàng được sinh ra, nàng mong rằng đây là sự hoài thai cô độc mà Richilde của nàng tìm kiếm. Nàng thét lên trong đau đớn và mắt nàng dại đi, nàng bưng mặt khóc khi thấy một tia hoảng hốt trong ánh mắt của Richilde.

Nàng chạy vụt đi. Chạy khỏi nơi nàng được sinh ra, chạy xa mối tình đau đớn. Chưa bao giờ nàng căm hận số phận của nàng như lúc này. Nàng ước gì giá như nàng chưa từng được sinh ra, hoặc giả nếu có nàng ước gì trái tim của nàng đừng bao giờ thổn thức, đừng bao giờ rung động để cho ái tình có cơ hội bóp nghẹt nó, thổi tan đi làn hơi nhiệt huyết khi xưa và thay vào đấy từng hơi thoi thóp.

Richilde của nàng đã đuổi theo nàng, níu chặt bàn tay nàng, ân cần gỡ bỏ chiếc mũ trùm đầu để đặt bàn tay của ả vào bên má trái của nàng và nhẹ nhàng áp đôi môi đỏ như quả táo mùa hạ của ả lên đôi môi mềm đi vì nước mắt của nàng. Nụ hôn từ cánh môi của ả phớt qua nhanh như làn gió nhưng sao nàng không thể thôi nức nở, nàng cảm thấy nụ hôn thoáng qua ấy sâu như thể ai đó đã khảm nó hằn vào tâm trí nàng, khiến tâm hồn vụng dại của nàng lại một lần nữa gào thét rằng nó vẫn còn yêu.

Dưới ánh trăng của đêm hè, nàng bỗng thấy ánh mắt Richilde nhìn nàng tình hơn bao giờ hết. Cái nhìn tràn đầy vỗ về, chứa chan si mê. Nàng nghe sao ánh nhìn của Richilde ngân nga lời thương chân thật, tràn vào đôi mắt, lẻn vào đôi tai rồi quấn quanh tim nàng như đoạn dây tầm xuân xinh đẹp đầy gai nhọn.

Các vì sao rơi xuống mặt đất thôi cuộc đi hoang, còn dáng hình của nàng thì rơi vào đáy mắt của ả, nghe lòng thôi đau.

Nàng thấy như Richilde yêu nàng rồi.

---

Kể từ đấy, vùng đồi hoang kia là giang sơn của Richilde và nàng, những đêm trăng vàng trải trên triền đồi là sân khấu của đôi tình nhân khờ dại. Họ say, họ đắm, họ tắm mình trong men say tình nồng.

Richilde cung phụng nàng như một vị công nương cao quý. Ả thầm thì vào đôi tai nhỏ bé của nàng những lời đường mật quá đỗi hoang đường nhưng nàng tin tất cả. Bởi những câu dịu ngọt ấy chứa chan yêu thương, lấp đầy linh hồn tang hoang vì số phận khổ đau của nàng, làm sao nàng có thể chối từ Richilde và những lời nói ả thốt ra từ đôi môi biết cười biết hôn ấy. Nàng biết nàng đã sa vào lưới tình không lối thoát, nhưng nàng cũng có cần bất kì sự cứu rỗi nào đâu. Nàng cứ thế mà yêu, cứ bên cạnh Richilde của nàng, cứ cùng ả có những đêm hò hẹn trên vùng đồi.

Những đêm hè sáng trăng đã dung túng cho đôi tình nhân ấy rất lâu, rất lâu, cho đến một ngày cuối hè. Sau khi gãy xong một khúc đàn lia đẹp như ánh trăng, Richilde nắm lấy tay nàng để dắt nàng chạy thật xa, thật xa, chạy đến vùng đồi cao nhất, nơi có những hàng cây phi lau trắng xóa và bầy đom đóm tung bay mỗi khi cơn gió thổi qua rặng lau. Vùng đồi phi lau ấy rất xa thị trấn của nàng, xa cả gốc cây táo gai năm nào, nhưng lại rất gần ánh trăng, tại đây, nàng có thể thấy vầng trăng sáng soi kia đang gần nàng hơn bao giờ hết.

Richilde hôn nàng, nụ hôn sâu hơn bao giờ hết, ả như đang muốn hút cạn linh hồn nàng nhưng dẫu có là thế nàng vẫn không ngần ngại trao nó cho ả. Sau nụ hôn ấy, ả bảo rằng nàng yêu dấu của ả, ả xin thề nguyền với nàng rằng đêm nay mối tình này sẽ đi vào vĩnh hằng, không có bất kì điều gì có thể tước đoạt đi, và rằng ả sẽ đưa nàng đến kinh thành, mong nàng đừng chối từ ả và hãy bỏ lại tất cả những quá khứ đau buồn kia đi.

Nàng đã khóc, nức nở hơn bao giờ hết, tức tưởi hơn cả cái ngày nàng được sinh ra, nàng thề có Chúa không có gì có thể khiến nàng hạnh phúc hơn lúc này. Nàng gật đầu và nàng chấp thuận để Richilde có thể đưa nàng đến bất kì đâu, ả giờ đây có quyền lấy đi tất cả những gì của nàng, định đoạt nàng sẽ phải làm gì.

Richilde kéo nàng xuống một bụi cỏ lau khô, ả đặt tay lên ngực nàng và ả lại bắt đầu hôn nàng. Nụ hôn của ả rơi trên môi nàng, lả lướt xuống chiếc cổ mảnh khảnh của nàng khiến nàng nấc lên hơi thở của hạnh phúc. Từng lớp áo của nàng và ả rơi ra, từng giọt mồ hôi đổ xuống khi ả bắt đầu khám phá những gì sâu thẳm nhất của nàng, và đôi chân của nàng cong lên quấn quanh eo của ả theo bản năng tự nhiên nhất.

Mỗi cử động của ả và nàng gây ra, bầy đom đóm trong rặng phi lau lại bay ra, bay quanh đôi nhân tình trần trụi dưới ánh trăng thanh.

Giọt nước mắt nữa lại rơi ra, khi từng thớ thịt trong nàng quặn thắt, nàng cắn vào chiếc cổ cao của ả để ngăn tiếng kêu xấu hổ của bản thân. Ả mỉm cười u buồn khi nghe chút âm thanh vẫn còn âm ỉ trong vòm họng của nàng. Ả ước gì đêm hè này mãi không bao giờ sáng.

Đợi đến khi nàng gục đi trong lòng ngực mình sau cơn say tình, ả mới bắt đầu khóc. Ả không dám khóc ra thành tiếng để nàng nhân tình của ả được yên giấc. Ả khóc nhiều hơn khi ả vuốt ve đôi gò má của nàng, ả lại hôn nàng lần nữa, ngay vào má trái, ả đã hôn nàng thật lâu với tất cả nâng niu, ả như sợ một cử động manh thôi thì sinh vật mong manh trước mặt ả sẽ tan đi.

Richilde của nàng quỳ xuống bên nàng khi ánh trăng cuối hè dần phai nhòa trên bầu trời rộng lớn. Ả thì thầm bên tai nàng hai từ xin lỗi.

Nàng đã trao tất cả cho Richilde của nàng rồi.

Richilde của nàng trở về kinh thành, mang theo trái tim của nàng.

Mùa hè đã chết. Vào ngày thu đầu tiên, nàng tỉnh giấc, chung quanh chẳng có ai. Nàng thấy nơi ngực trái trống hoác và nhẹ bẫng, như thể nó chẳng chứa đựng cái gì cả. Trái tim của nàng đâu mất rồi.

Trái tim của nàng về nơi kinh thành xa xôi, nó chẳng còn ở trong lồng ngực của nàng nữa.

Nàng ngồi vắt vẻo trên đám mây cao, nghe những cơn gió rít lên vì nàng và những chòm sao lặng im khóc cho nàng. Nàng thấy bên đồi có cây táo gai ở rất xa kia, từng thảm cỏ ngọn cây đều gục xuống vào thời khắc đầu tiên khi đêm hè biến mất, từng ánh dương của ngày thu chạm vào người nàng. Một bình minh thê lương, một đám tang ảm đạm.

Nàng ngồi vắt vẻo trên đám mây cao, nàng thấy nàng từng ngày héo hon và mục rữa. Mái tóc xơ như rễ khô, lũ kiến đục khoét thân nàng, vậy mà mắt nàng vẫn nhắm nghiền như thể nàng đang ngủ rất say, như thể nàng không hề hay biết nàng đã phải chịu đau đớn, phải bị tình nhân của nàng moi tim. Nàng đã quá say trong hạnh phúc.

Hóa ra đó mới là con tim mà Richilde của nàng kiếm tìm bấy lâu nay. Một con tim đang ngây ngất niềm vui dẫu được hoài thai trong cô độc.

Vậy thì ả có yêu gì nàng.

Ả có yêu, ả yêu nàng công chúa đang thoi thóp thở chờ mong trong tuyệt vọng rằng sẽ có ai đó tìm được trái tim mà gã phù thủy yêu cầu để trị bệnh cho người.

Richilde sẽ đem trái tim về cho công chúa của ả, dẫu ả biết rằng người đã đính hôn với hoàng tử, nhưng Richilde yêu.

Nàng đã hiểu, nàng chưa hề giận Richilde lấy tim nàng, ả có thể lấy tất cả của nàng, nhưng nàng buồn vì người Richilde yêu không phải là nàng.

Rốt cuộc thì nàng vẫn chỉ là một linh hồn bị bỏ rơi, lạc loài và cô độc.

Nàng ngồi vắt vẻo trên đám mây nhìn xuống, không ai chôn cất nàng cả, vùng đồi phi lau mà Richilde đưa nàng đến là một vùng đồi hoang chẳng ai qua lại.

Nàng ngồi vắt vẻo trên đám mây nhìn xuống. Nàng thấy mùa đông đến, những cơn giông tuyết trải cho nàng một tấm chăn và gió bão thét gào như ru nàng vào giấc vĩnh hằng.

Nàng tưởng như nàng đang ngủ thật say dưới ngọn đồi phi lau. Nàng mơ về những lời tán tỉnh dối trá, ánh nhìn đê mê và nụ hôn nồng thắm, nàng mơ thấy nàng lại cùng Richilde ái ân trên nền đất lạnh. Gió sẽ vẫn rì rào qua những rặng phi lau và bầy đom đóm vẫn lại giật mình bay lên như ngày trước.

Rồi nàng mơ những đêm hè, trên vùng đồi có cây táo gai, rất xa thị trấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro