fairy tales

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FAIRY TALES

Author : Ozhi và tocduoiga

Category : General, round robin, funny [for sure]

Rating : K+

Waring : shounen-ai, but non-yaoi

Dissclamer : Họ từ trong thế giới cổ tích bước ra, không thuộc về hai chúng tôi.

Beta : chính hai chúng tôi, Ozhi và tocduoiga

Status : completed

Summary : Nhiều câu chuyện cổ tích cùng hợp lại,tạo thành duy nhất một câu chuyện mà thôi. Thế, tôi mới phải gọi nó la Fairy Tales chớ, nhỉ?

.....

Ngày xửa ngày xưa, xưa thiệt là xưa, xưa ơi là xưa, xưa đến nỗi mà cả hai người viết như chúng tôi vẫn còn chưa có mặt trên trần đời này. À, nếu vậy thì câu chuyện này là gian 100% sao? Không! Làm gì có chuyện đó. Chả là, vì xưa quá, nên tổ tiên tôi cứ truyền miệng cho nhau từ đời này qua đời khác. Rồi tới tận đời chúng tôi như bây giờ đây.

Một hôm nọ, khi trời nổi cơn giông, sấm chớp ầm ầm, gió thổi ào ào, bão giật cấp 99 với gió mạnh trên cấp 999, sau tiết lộ của những bậc người lớn về câu chuyện có thật này, bức xúc quá, không kiềm giữ trong lòng được, thế là hai chúng tôi bèn mang nó ra viết thành một cái oneshort như thế này.

Lưu ý, đây là một câu chuyện có thực, nếu bạn tin vào nó. Khuyến cáo phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ đừng đọc, coi chừng lăn ra bất tỉnh nhân sự thì khổ. Chúng tôi đã khuyến cáo trước, cho nên nếu bạn mà mạo hiểm xem nó rồi, nếu có chuyện gì xãy ra, chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm nhé!

Câu chuyện bắt đầu tại một đất nước xa ơi là xa, sâu thật là sâu, trong một toàn lâu đài thật là xinh đẹp....có một nàng công chúa! À không không nhầm thôi, có một chàng công chúa!

Đó là một chàng công chúa có nét đẹp mĩ miều nhất trên thế giới. Nét đẹp của chàng có thể làm chim không thể bay lên, cá không thể lặn xuống mà phải đứng lại để nhìn ngắm chàng. Sắc đẹp đó đến cả nữ thần Aphrodite cũng phải ganh tị. Thật sự là không gì có thể sánh được với sắc đẹp của chàng.

Nếu chỉ dành thời gian để diễn tả sắc đẹp của chàng thôi thì chắc sẽ không bao giờ đủ cả! Ngay cả chàng công chúa của chúng ta cũng tự biết rằng mình rất đẹp. Cũng vì lí do đó mà chàng mắc một căn bệnh nan y mà những bác sĩ thường dân chúng ta hay chuẩn đoán đó là bệnh "lemon question" gọi thuần túy là Chảnh.

Một hôm nọ ra chợ trời trả giá giỏ Sơ-ri chua của một bà bán hàng nọ, chàng công chúa hoàng tử đã vô tình mua rẻ được một chiếc gương soi khá đẹp, mặt sau gương có đề "Made in China", hàng hiệu chính hãng đàng hoàng. Nghe quảng cáo từ người bán, thì cái gương này có tên là gương thần, chuyên nói những lời ngọt ngào mà con người ta muốn nghe. Chỉ cần sạc điện cho nó hàng ngày là có thể dùng bền lâu. Hạn bản trì là 5 năm.

Thế, cái gương độc đáo là thế. Cho nên, chàng công chúa hoàng tử đương nhiên chết mê chết mệt. Chàng đã nhọc công không ít chen chân vào giành giật cái gương. May mắn làm sao, cuối cùng, nó đã thực sự thuộc về chàng. Thế là ngày ngày, chàng thường hay đứng trước gương, soi mình, và hát :

"Gương kia ngự ở trên tường

Thế gian ai đẹp được dường như ta?"

Và, bản thân cái gương vốn là một cái máy tính. Nó sẽ chạy theo trương trình cài đặt, cho nên gương hiển nhiên đáp lại rằng :

"Hoàng từ công chúa bé bỏng ơi, đương nhiên chàng là người đẹp nhất thế gian này rồi."

Vậy là hoàng tử công chúa chết mê. Cứ đêm không ăn, ngày không ngủ, ôm gương thần mà tự sướng.

Việc tự sung sướng ấy của hoàng tử công chúa khiến chàng bỏ bê việc học hành, suốt ngày chỉ biết ngồi trước gương thần mà soi ngắm bản thân khiến cho nhũ mẫu của chàng rơi vào tình trạng khó khăn. Bà nhũ mẫu không tài nào dứt được chàng ra khỏi chiếc gương. Ngày cũng như đêm, năn nỉ ỉ ôi cỡ nào cũng không làm chàng bỏ ra được! Đã vậy, nhà vua còn không hiểu cho nỗi khổ của bà nhũ mẫu còn ban ra lệnh: "Không cho được hoàng tử ăn cơm mỗi ngày thì sẽ bị chém đầu!" Thật là bất nhân!

Đứng trước sự tuyệt vọng của bản thân và sắc lệnh hãi hùng của nhà vua, bà nhủ mẫu đã xin nghỉ việc. Sự việc đó khiến cho hoàng hậu rất đau buồn. Dù sao thì đấy cũng là bạn thân của hoàng hậu. Và lí do khác nữa là hoàng hậu cũng rất bực mình việc hoàng tử công chúa cứ tự sướng mãi...thật là phiền lòng. Hoàng hậu cũng không biết giải quyết thế nào nữa! Hoàng hậu lo rầu đến nỗi nhan sắc phai tàn.

Nhà vua nhìn thấy vợ mình như vậy thì xót ruột lắm, ông bèn ban một thông báo trên toàn quốc :

"AI CÓ THỂ LÀM CHO HOÀNG TỬ CÔNG CHÚA THAY ĐỔI THÌ SẼ ĐƯỢC LẤY CHÀNG VỀ LÀM VỢ!?!?! NẾU KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ SẼ CHÉM ĐẦU! PHẦN THƯỞNG THẬT LÀ HẤP DẪN, HÌNH PHẠT CŨNG THẬT LÀ NGHIÊM MINH. MẠI DZÔ MẠI DZÔ...."

Hình phạt thật là khắc nghiệt, nhưng phần thưởng cũng thật là xứng đáng khiến cho mọi người dù sợ cũng muốn vào thử một lần. Cũng bởi vì trên toàn quốc hay toàn thế giới luôn! Ai cũng biết được hoàng tử công chúa xinh đẹp đến thế nào...

Nhưng đổi lại, nếu phải liều mạng mình mà nhào dzô thì thiệt tình là không ổn. Cho nên,mặc cho phần thưởng có giá trị hấp dẫn tới mức nào, hoàng tử công chúa vẫn cứ ế chỏng gọng ra.

Ngắm nhìn con trai mình ngày ngày, đêm đêm cứ ôm gương mà cười nói một mình, sợ con bị khùng, Hoàng Hậu bèn đăng nhập vào internet, lướt web, và cuối cùng tìm ra một người có thể giúp được cho hoàng tử ở trang web matnauhoctro.com. Người đó là một phù thuỷ có tay nghề lâu năm, và kinh nghiệm giải quyết những trường hợp như thế này khá nhiều. Vậy là, vào một buổi sáng đẹp trời, Hoàng Hậu quyết định tìm đến bà phù thủy đó nhờ bào chế thuốc làm cho công chúa hoàng tử bớt tương tư chính mình để lấy chồng (?)

Có được thuốc trong tay với giá cả phải chăng, Hoàng Hậu mừng húm, đem về nhờ chàng Cinderella pha vào trà Hoa Hồng Giảm Béo cho công chúa uống. Cinderella lớn lên cùng công chúa hoàng tử, coi nhau như chị em trong nhà (?) Nay lại hay tin thuốc tiên có thể trị bệnh lemon question của hoàng tử, mừng quá, nên cho cả lọ vào ly trà mà không xem trước liều lượng trước khi sử dụng.

Nói về chuyện bà phù thủy. Quảng cáo là quảng cáo thế thôi, chứ bà ta lâu nay vẫn ế ẩm thấy tội. Cho nên bà ta đã quên không coi lại thời hạn của thuốc, dùng thuốc quá hạn sử dụng để pha thành thần dược làm cho người ta bớt tương tư chính mình rồi đưa cho Hoàng Hậu.

Vậy đó, cũng vì vấn đề quên "Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng" mà tất cả bọn họ đã làm cho câu chuyện này trở nên tệ hại hơn bao giờ hết. Hoàng tử công chúa ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự ngay sau khi uống xong trà giảm béo. Bà phù thủy hay tin, sợ tội bỏ trốn mất tiêu. Trước khi đi, bà ta đã để lại một mảnh thư đề rằng :

"Muốn công chúa hoàng tử tỉnh lại thì hãy tìm cho chàng một người yêu thực lòng"

Ngay lập tức, tin truyền khắp vương quốc, không phân biệt tuổi tác cũng như...giới tính, công chúa cần gấp một người yêu chàng thực lòng. Nhưng báo đăng đã hơn cả năm trời, nhiều người đến thử tỏ tình với hoàng tử, mà chàng vẫn cứ ngủ li bì. Cuối cùng, đức vua đành phải đăng tin tìm bà phù thủy, nhờ bà ta chế cho thuốc giống hoàng tử để cả lâu đài cùng chìm vào giấc ngủ nghìn thu như chàng.

Mọi người mặc pajamas, uống thuốc, rồi ngủ.

Giấc ngủ của lâu đài ấy chìm vào hàng trăm năm. Quốc vương ngủ rồi, lâu đài cũng ngủ luôn. Giấc ngủ lâu như bị quên lãng. Người ta quên đến nỗi không ai muốn nhớ đến nữa. Đơn giản chỉ vì người ta không muốn nộp thuế cho nhà vua nữa! Trăm năm, lại trăm năm nữa trôi qua...

Những lời đồn đại chỉ làm người ta quên mất tòa lâu đài nhưng không làm người ta quên mất chàng công chúa xinh như ánh dương mai. Chàng đang ngủ để chờ đợi một người thật lòng yêu chàng chỉ với cái gặp mặt đầu tiên. Chờ đợi một tình yêu đánh trúng tim chết chắc! Chàng vẫn cứ chờ, vẫn hi vọng người đến sẽ là một hoàng tử khôi ngô [?]

.....

200 năm sau...

Đã 200 năm không phải nộp thuế, không phải sống trong những điều luật kì quặc của đức vua, người người vui hưởng yên bình. Nhưng rồi khúc ca khải hoàn đó đã không được lâu, khi mà một chàng hoàng tử đột nhiên xuất hiện với ý định đánh thức tất cả mọi người trong lâu đài dậy. Đại nạn rồi...

Nghe giang hồ đồn đại chuyện một chàng công chúa hoàng từ xinh đẹp tuyệt trần đang say giấc ngủ vĩnh hằng, chờ mong một người yêu nàng bằng cả con tim xuất hiện. Thế là, vào một chiều gió lạnh, hoàng tử láng giềng nọ, bất chấp cảnh báo cộng khuyến cáo từ họ hàng và thần dân, chàng quyết định đi vào tòa lâu đài đó, với mong ước sẽ được tận mắt mình chứng kiến dung nhan mỹ miều của chàng công chúa.

Vì lý do đã 200 năm trôi qua, mọi người ngủ hết, không ai chăm sóc vườn tược, cho nên khu vườn xinh đẹp ngày nào đã biến thành một rừng cây xanh um chằn chịt những cây với cây. Báo hại hoàng tử phải kêu nguyên cả một đội thi công đến chặt xuống bớt để tìm đường vào sâu trong tòa lâu đài. Cây cỏ đã được dọn dẹp xong, hoàng tử ung dung bước vào. Và ngay ở cửa, chàng đã bắt gặp một mĩ nam tử đang say ngủ trên ghế. Hoàng tử đứng ngây người ra ngắm nhìn một hồi lâu. Máu ba-mươi-nhăm nổi lên, cầm lòng không được, thế là chàng cúi xuống. Ngần ngừ một hồi, chàng đặt lên môi chàng mỹ nam tử đó một nụ hôn nồng nàn. Xui làm sao, khi chàng dựa vào ghế lấy thế để hôn, chiếc ghế không chịu nổi sức nặng của hai người, ngã nhào ra sau.

Hoàng từ ngã. Mỹ nam tử cũng ngã theo. Điều đáng nói là hoàng tử đang nằm đè lên người của mỹ nam tử. Cảnh này thiệt là...ờ, nhạy cảm. Rất nhạy cảm. Nhạy cảm đến độ chúng tôi phải gọi điện thoại thẳng lên ban quản trị của diễn đàn matnauhoctro, tổ Truyện Ngắn - Truyện Dài, khu vực Tác Giả Là Tôi, để nhờ cung cấp ngay một tấm biển đỏ để về làm cảnh báo dành cho những em dưới 13 tuổi. Rồi, chúng tôi đặt cảnh báo đỏ rồi nhé! Ai đủ tuổi đọc tiếp, còn chưa đủ thì cứ...vô tư mà đọc luôn đi.

Hai người cùng ngã. Vô tình, cú ngã đó đã làm văng mảnh táo có độc ra khỏi cổ họng của chàng mỹ nam tử đó. Chàng tỉnh giấc, nhìn người đang ở phía trên của mình trân trối, rồi hỏi :

- Ngài...là ai?

Ôi...giọng nói...con người đó không những là một mĩ nam tử xinh đẹp mà còn có một giọng nói vô cùng quyến rũ. Không cao, không thánh thót, mà trầm ấm, nhẹ nhàng đến nỗi làm trái tim hoàng tử muốn teo lại. Cầu trời khấn phật cho nó đừng teo lại, kẻo hoàng tử lại chết bất đắc kì tử mà không gọi được ai dậy!

- À...ta là....

Hoàng tử lắm bắp, không lắp bắp sao được khi bàn tay của mĩ nam tử đang từ từ đặt lên má chàng. Ôi bàn tay ấy ấm áp lắm! Không giống như người vừa ngủ dậy sau mấy trăm năm chút nào...ngược lại nó còn quá ấm nóng nữa!

-Chàng....

Trời ơi là trời, lại còn đổi cách xưng hô nữa chứ. Từ khách sáo xuống còn thân mật. Kiểu này trái tim hoàng tử không tài nào chịu nổi nữa.

Bàn tay đó, khuôn mặt xinh đẹp gắn với làn môi thanh ngọt như trái anh đào đó làm hoàng tử run lẩy bẩy.

Bốp!

Hoàng tử thất thần. Ai ngờ đâu lại bị tát một cái trời giáng vào mặt thế này. Bàn tay xinh như hoa trắng như tuyết đó mà đánh mạnh cứ như Giáng Long Thập Bát Chưởng vậy.

Bốp!

- Đi ra coi! Đã bự vậy còn đè lên người khác!

Lại một cú nữa, lần này là cú thôi sơn vào bụng để đạp hoàng tử văng ra. Mĩ nam tử là thế mà cao thủ võ thuật thế giới Snow White mấy trăm năm về trước cũng là thế này đây!

Chắc ai cũng thắc mắc một cao thủ võ lâm như Snow White sao lại nằm nhắm mắt trong tòa lâu đại bị lãng quên này. À...lí do thì cũng đơn giản thôi bởi vì ham ăn ấy mà! Nhưng chúng ta nói chuyện đó sau đi, bây giờ thì phải intro vị cao thủ xinh như hoa này cái đã chứ nhỉ!

Mỹ nam tử, tên gọi Bạch Tuyết, vốn là bạn thân của hoàng tử công chúa trước đây. Một hôm sang thăm anh bạn đang đóng vai Gấu ngủ đông của mình, chàng vô tình ăn phải một trái táo mọng đỏ ngon lành có độc của Thuốc Trừ Sâu cực mạnh. Thế là chàng lăn ra bất tỉnh nhân sự cho tới tận bây giờ.

- Ôi...đau...

Hoàng tử láng giềng vừa ôm bụng vừa rên. Bạch Tuyết ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy khung cảnh cũ kĩ, rong rêu, bụi bậm, mạng nhện giăng đầy, thì lấy làm ngạc nhiên lắm. Thế nên, chàng bèn hỏi :

- Chuyện gì đã xãy ra thế này? Sao chỗ này xuống cấp nhanh quá vậy nè?

Thế là, sau một hồi giải thích mây gió trăng sao của hoàng tử láng giềng, Bạch Tuyết mới vỡ lẽ ra là mình đã ngủ được mấy trăm năm.

- Thế chàng làm cách nào mà đánh thức được ta dậy?

Hoàng tử láng giềng thoáng đỏ mặt. Chàng lí nhí đáp :

- Một...à...một...nụ hôn.

- Huh?!? Chàng vừa nói gì cơ? Ta nghe không rõ.

- Cái...cái...cái này...ờ...là...là...

Bất ngờ nhớ tới mấy đòn vừa rồi của Bạch Tuyết, hoàng tử láng giềng vội vàng tránh xa đối phương 3 mét rồi mới đáp :

- Một nụ hôn!

Bạch Tuyết nhíu mày :

- Nụ...hôn?

Mấy giây trôi qua trong yên lặng. Hoàng tử ngay lập tức thủ thế :

- Ah, nhưng ta thề! Ta sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện này. Xin đừng đánh ta mà.

Bạch Tuyết lao tới, nhưng trái với mong đợi của hoàng tử, chàng Bạch Tuyết không đánh, mà chỉ ôm hôn hoàng tử thắm thiết :

- Ối, ái dành [chồng/người yêu] ơi...vậy là em lại có chồng trước cả thằng bạn em cơ đấy. Em sẽ theo anh suốt đời. Anh hứa phải yêu chiều em nhé!

Hoàng tử chỉ còn biết cười gượng. Không sao...mặc dù Bạch Tuyết thì có hơi bạo lực một chút, nhưng được cái là chàng đẹp mỹ miều như tiên giáng trần.

Một hồi sau, hai người quyết định chia nhau đi loanh quanh tòa lâu đài này để đánh thức mọi người dậy. Hoàng Tử láng giềng xung phong đi về phía căn bếp chính. Ngay khi vừa bước vào, chàng tìm thấy một mỹ nam tử khác đang say ngủ bên lò sưởi. Chàng tiến lại gần, ngẩn người ngắm nhìn.

Hoàng tử vốn là một người đàn ông tham lam, chàng thấy tim mình xao xuyến ngay khi gặp mỹ nam tử thứ hai này. Nhưng ngặt nỗi, Bạch Tuyết dữ quá, cho nên...

Sau một hồi phân vân thiệt hơn, cuối cùng, vì lo cho sinh mạng của mình, hoàng tử đành tiếc rẻ bỏ lại mỹ nam tử này nằm đây. Ngay khi chàng vừa đứng lên thì đầu đã va phải cái thành lò sưởi. Hoàng tử ngã xuống, môi chạm môi cùng mỹ nam tử thứ hai. Và, chàng trai này cũng mở mắt ra...

Tỉnh thì tỉnh dậy rồi, nhưng mà môi thì vẫn gắn chặt môi với Hoàng tử láng giềng khiến cho mĩ nam tử này không thể nói được lời nào ngoài việc mở to đôi mắt long lanh nhìn Hoàng tử láng giềng đắm đuối!

Lại một lần nữa, đôi mắt diễm lệ lại làm máu trong người hoàng tử sôi lên sùn sụt cứ như là núi lửa đang sắp phun trào vậy. Làm sao mà kiềm chế được khi đôi mắt ấy long lanh như nước hồ thu, đôi môi mềm mại, nụ hôn lại nồng nàn y như lúc chàng bị ép hôn Bạch Tuyết. Lại còn dịu dàng hơn nữa thì làm sao mà kiềm nổi đây?

- A...xong rồi...

Mĩ nam tử đẩy hoàng tử ra một cách dịu dàng, miệng nở một nụ cười tươi như hoa. Đôi má lại ửng lên cái màu hồng hồng thật là dễ thương nữa! Bất giác Hoàng tử nhớ tới Bạch Tuyết trong mất giây trước. Cũng đẹp thế này! Cũng đôi cánh hoa chắp nên đôi môi thế này! Nhưng sao mà con người này dịu dàng gấp mấy lần người kia như vậy chứ?

- Chàng đấy! Đang ngồi trên người em đấy! Chàng có biết chàng nặng lắm không?

Mĩ nam tử lại cười, giọng nói vẫn đằm thắm đúng kiểu nhu mì. Giọng điệu cộng hành động cực kì nữ tính ấy làm Hoàng tử lại phen nữa rung động. Ôi...bây giờ chàng mới ngộ ra rằng trái tim mình thật là yếu đuối! Cho dù chàng đã từng chiến thắng bao nhiêu quân địch trên chiến trường. Cho dù chàng đã từng gặp bao nhiêu người trong cuộc đời vương giả cũng không sao sánh bằng con người trước mặt kia. Một thiên thần thật là thuần khiết!

-Ta xin lỗi! Thật sự xin lỗi! Rất xin lỗi!

Hoàng tử vội vàng đứng dậy, xin lỗi rối rít. Và thật là không uổng công cho lời xin lỗi của chàng, đáp lại chàng là nụ cười rất tuyệt vời của Mĩ nam tử kia.

- Không sao! Em phải cảm ơn chàng mới đúng! Đâu dám nhận lời xin lỗi đâu! Chàng là ai?

Mĩ nam tử thướt tha đứng dậy, lúc nào cũng nở một nụ cười. Cười theo cái kiểu chết người mất thôi...

- Nàng là?

-Ah, em thật là hồ đồ quá! Đáng lẽ phải giới thiệu mình trước mới phải đạo chứ! Ai lại hỏi chàng trước kì lạ thế này...

Mĩ nam tử che mặt ngượng ngùng, thật là dễ thương quá xá con bọ chét.

- Em tên là Lọ Lem [Cinderella], là hầu gái [?] trong lâu đài này và cũng là thân cận của hoàng tử công chúa. Em bị ép uống thuốc để ngủ cùng với công chúa cho đến khi nàng ấy thức dậy và cướu được chồng! [?]

- Cưới chồng ko phải cướu chồng.

Con người đẹp như hoa đó kể chuyện với nét mặt rất đáng thương. Động lòng, trái tim rung rinh, hoàng tử láng giềng hoàn toàn bị đốn ngã...về mặt tinh thần.

- Em rất biết ơn chàng đã cứu em! Nếu chàng không chê thân phận em nghèo và xấu xí em xin nguyện dâng trọn tấm thân và trái tim ngọc ngà này của em cho chàng mãi mãi.

Ôi là là sướng...tự nhiên có người đẹp vậy nguyện giao "toàn bộ" cho mình thì thật là khoái quá còn gì! Tuy nhiên, để giữ đúng phong thái của một hoàng gia, hoàng tử phải làm bộ nghiêm trang.

- Đáng thương cho thân phận của em, ta sẽ nhận em làm em gái nuôi vậy!

- Ôi ôi...chàng không hài lòng gì về em sao?

Đột nhiên mĩ nam tử áp sát hoàng tử. Nóng bừng bừng, giựt tưng tưng, mấy cơ thịt trên người hoàng tử bắt đầu lên cơn sảng.

- Không không phải! Chỉ là ta...ta...

- Nếu chàng không nạp em về làm vợ thì sợi dây chuyền này coi như là đi toong nhé!

Đột nhiên áp sát và rồi cũng đột nhiên lùi ra xa (hoàng tử chưa kịp ôm ấp xoa đầu gì cả!) mĩ nam tử nhìn hoàng tử với đôi mắt ranh ma. Á...sợi dây chuyền định mệnh, không biết đã bị chôm từ lúc nào nữa...

- Em quên nói cho chàng biết quá khứ của em rồi!

Giở khuôn mặt buồn thảm não nề, mĩ nam tử bắt đầu kể lể

- Em là cháu gái của bang chủ cái bang ấy! Nhưng do thời thế thay đổi em phải chuyển sang làm nghề trộm cắp giết người mà không ăn xin được nữa! Cũng là do mấy anh công an khu vực nương tình, mấy bạn hữu nâng đỡ mà em đã được cấp bằng Siêu đạo sát thủ chất lượng ISO 9002.

Mĩ nam tử nói với một giọng trầm đều...trầm đều đến nỗi mà Hoàng tử nghe xong muốn tắt thở bật ngửa ra chết luôn cho rồi!

- Nhưng em thay đổi rồi. Bắt đầu từ mấy phút trước đây, khi lần đầu tiên nhìn thấy chàng, em đã biết là cuộc đời đạo chích của mình thế là chấm phếch. À không, chấm hết! Em hứa sẽ an phận thủ thường. Còn về...à, sợi dây chuyền này, thôi thì chàng cứ xem như là quà mừng gặp mặt của hai chúng ta nhé!

Nói xong, Cinderella lại nhào vào lòng Hoàng Tử láng giềng, âu yếm phân bua :

- Nhìn chàng ăn mặc sang trọng thế này, chắc là nhà giàu lắm nhỉ? Yên tâm đi, em xuất thân nghèo hèn nên không dám đòi hỏi cao sang gì đâu. Chỉ cần chàng xây cho em hai cái lâu đài riêng, mua cho em vài chiếc trực thăng đặng em đi chợ mỗi buổi sáng, và còn...

Tội nghiệp! Hoàng tử láng giềng còn đang bận chết lặng như tượng đá, nên đã không còn nghe thấy những lời yêu cầu của Lọ Lem nữa. Bỗng dưng ngay lúc đó, Bạch Tuyết xuất hiện và hét toáng lên :

- What? Cái gì thế này? Hai người đang làm gì vậy?

Lọ Lem đưa đôi mắt lơ đãng nhìn Bạch Tuyết. Dù có quen biết, nhưng chàng vẫn vờ như chưa hề :

- Oh, ai vậy? Hầu gái của chàng hở?

- Xê ra! Tránh xa chồng chưa cưới của ta ra!

- Cái gì? Ai chồng chưa cưới của ai? Chàng đã thuộc về em rồi mà, phải không?

Bạch Tuyết và Lọ Lem tranh nhau hoang tử, cải vã om sòm. Cuối cùng, cả hai đều quay sang chàng để đòi hỏi một quyết định cuối :

- Chàng nói đi! Người ấy và em, chàng chọn ai?

Sợ Bạch Tuyết nổi cơn thủ võ, kinh Lọ Lem siêu đạo chích giết người không gớm tay, hoàng tử liền bỏ của chạy lấy người. Lập tức, hai chàng mỹ nam tử vừa kêu réo vừa đuổi theo sau.

Họ cứ chạy.

Cứ chạy...

Chạy...

Băng qua con đồi này đến ngọn núi khác. Vượt qua con sông nọ tới đại dương kia.

Một chạy, hai đuổi, có tìm được nhau?

Ờ, hình như tất cả những con người đáng thương đó đã quên đi một chuyện quan trọng rồi nhỉ? Họ đã quên chưa đánh thức hoàng tử công chúa và những người khác trong tòa lâu đài.

Uh oh...

...

Nhiều trăm năm sau trôi qua, câu chuyện này dần dà đi vào trong quên lãng. Người ta tổ chức World Cup ngay gần đó. Trong trận banh giữa Anh và Brazil, chàng cầu thủ hào hoa David Beckham đã sút một quả bóng định mệnh bay ra ngoài sân cỏ, lao qua cửa sổ tòa lâu đài, và văng trúng mặt công chúa hoàng tử.

Vậy là chàng thức giấc. Và, mọi người trong lâu đài cũng bị tiếng hét inh ỏi của hàng triệu cổ động viên trong sân vì tiếc rẻ cho quả đá phạt tuyệt đẹp nhưng bay ra ngoài của Beckham, làm giật mình tỉnh giấc.

Hoàng tử công chúa, vừa nhìn thấy trái banh thì đã đem lòng yêu mến. Thế là, chàng quyết định đi theo sự nghiệp cầu thủ, nhận David Beckham, ân nhân của chàng, làm thầy. Tuy nhiên, thầy trò họ như nhau, cái tính tự cao về nhan sắc của mình vẫn không đổi. Thế, hai thầy trò ngày ngày bỏ ra hàng giờ trước gương thần để tự săm soi và ca tụng chính mình, trước khi ra sân tập. Well, dù sao thì họ cũng đã được hạnh phúc mà, phải không?

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro