Story 1: Sleeping Beauty (part 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một luồng sáng đủ màu sắc xuất hiện bao phủ công chúa, sau đó cô ấy từ từ mở mắt ra.

"Ư."

"Cô ấy đã tỉnh dậy!" Fairy và tôi vui mừng thốt lên.

"Ôi, tôi đang ở đâu? Anh là ai?" Công chúa ngồi dậy, kinh ngạc nhìn xung quanh.

"Tôi là hoàng tử của vương quốc bên cạnh, tôi đến để cứu cô."

"Cứu tôi? Khỏi cái gì?"

"Khỏi lời nguyền, một Fairy hắc ám đã nguyền rủa để cô không thể tỉnh dậy."

"Thật sao? Tôi không nhớ gì cả. Ôi không, thế còn chuyện gì xảy ra với cha mẹ tôi vậy!? Và những người hầu nữa!?"

Tôi và Fairy đã giải thích cho cô ấy tình hình.

"Đã hàng trăm năm trôi qua rồi. Tôi không chắc lắm, nhưng có thể họ đã..."

"Ôi không, điều đó không thể là sự thật được, không, không, không, không!" Cô ấy òa khóc.

Công chúa thật đáng thương, trái tim tôi đau nhói khi nhìn cô ấy như vậy. Tôi liền an ủi công chúa:

"Đừng lo, tôi sẽ tìm cách mà, tôi hứa!"

"Thật sao?"

"Đúng vậy. Có thể lời nguyền có một sơ hở nào đó, nhất định chúng ta sẽ có cách."

"Vậy làm ơn... hoàng tử. Làm ơn hãy giúp tôi, đem mọi người trở lại!"

"Hãy yên tâm! Nhưng trời đã tối rồi, chúng ta nên ăn uống, nghỉ ngơi. Sáng mai chúng ta sẽ tìm kiếm manh mối xung quanh đây."

"Vâng..."

Để công chúa ngồi đó, tôi với tay cầm lấy cây đèn cũ ở trên giá sách và thắp lên.

Khói bốc lên nghi ngút. Một người đàn ông khổng lồ da ngăm đen xuất hiện từ làn khói, cất giọng ồm ồm.

"Chủ nhân, ngài có ba điều ước, xin hãy nói cho ta biết điều ước của ngài, ta sẽ thực hiện."

"Ông là ai?"

Tôi hỏi ông khổng lồ trong khi công chúa sợ hãi nấp sau lưng tôi.

"Ta là La Jinn, vị thần huyền bí của cây đèn. Ta đã bị một lời nguyền giam giữ trong cây đèn và sẽ ban ba điều ước mỗi khi gặp được một chủ nhân xứng đáng."

"Ồ, vậy ông có thể thực hiện bất kỳ điều ước nào của tôi phải không?"

"Tất nhiên, chỉ cần nói một lời, điều đó sẽ xảy ra."

"Được rồi, tôi ước nơi này sẽ trở lại bình thường."

"Như ngài đã ước."

La Jinn giơ tay lên và vẫy vẫy.

Lâu đài cũ kĩ bỗng trở nên sạch sẽ và sáng sủa, dây leo biến mất. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cả khu rừng cũng thu lại nhường chỗ cho nhà cửa, đồng ruộng.

"Wow, nhanh thật đấy."

"Đó là điều ước dễ dàng nhất mà ta đã thực hiện. Xin hãy nói điều ước thứ hai."

"Tiếp theo, đưa những người xung quanh của công chúa trở lại!"

"Rất dễ dàng!"

Thần đèn lại phẩy tay. Những tiếng ồn ào náo nhiệt tràn ngập khắp lâu đài.

"Ôi, thật không thể tin được! Cám ơn, cám ơn thần đèn!" Công chúa vui mừng rơi nước mắt.

"Còn một điều ước nữa, xin hãy nói ra. Sau đó ta sẽ phải trở lại cây đèn cho đến khi gặp được vị chủ nhân tiếp theo."

Tôi quay sang công chúa, "Nàng còn cần điều ước gì nữa không?"

Công chúa ôm lấy tôi và khóc. 

"Cảm ơn! Chỉ cần mọi người trở lại là tôi đã rất hạnh phúc rồi!"

"Còn Fairy?" Tôi ngước lên hỏi cô ấy.

"Các Fairy không cần bất cứ điều ước nào."

"Được rồi, thần đèn, vậy điều ước cuối cùng là tôi giải thoát ông khỏi cây đèn, ông được tự do."

"Như ngài đã ước."

La Jinn biến thành làn khói và bay lên trời, có tiếng nói lớn vọng lại.

"Cảm ơn vì đã trả tự do cho ta. Một ngày nào đó ta sẽ trả ơn cho ngài."

"Tạm biệt!"

Công chúa vẫn đang xúc động, tựa vào lòng tôi.

"Cảm ơn, hoàng tử, chàng là anh hùng của em!"

"Không sao đâu, tôi cũng rất vui vì những nỗ lực của mình đã không trở nên vô ích."

Fairy bay phía trên chúng tôi cũng nói:

"Công chúa nói phải đấy, anh ấy là một anh hùng thực sự, mặc dù không giống như truyền thuyết lắm!"

"Có lẽ truyền thuyết không phải bao giờ cũng đúng."

"Không sao cả, miễn là có một cái kết hạnh phúc cho mọi người là được. Tôi sẽ kể cho những Fairy khác câu chuyện này!"

"Cám ơn! Rất vinh hạnh!"

Nắm lấy tay tôi, công chúa mỉm cười dịu dàng:

"Hoàng tử, chúng ta hãy xuống bên dưới và gặp mọi người thôi."

"Rất sẵn lòng!"

Sau đó, một bữa tiệc lớn mừng sinh nhật của công chúa đã được tổ chức trong lâu đài. Mọi người đều vui vẻ và hạnh phúc, ngân nga theo những tiếng đàn:

Trong lâu đài cổ có một nàng công chúa

Với mái tóc vàng dài đến thắt lưng

Cô bị nguyền rủa bởi một fairy độc ác

Và ngủ quên trong rừng sâu

Cho đến khi tình yêu đích thực của cô tìm đến

Cô đã ngủ một trăm năm

Cô vẫn đang chờ hoàng tử.

Đây là câu chuyện về ý chí và lòng quyết tâm

Hoàng tử đến từ phương xa

Anh vượt núi cao vượt sông sâu

Anh chiến đấu với mọi hiểm nguy

Anh đã giết con rồng khổng lồ

Hoàng tử cuối cùng cũng đến được với công chúa

Anh đánh thức cô bằng nụ hôn dịu dàng

Từ đó về sau, họ sống hạnh phúc bên nhau

Mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro