Cậu đã nghe qua chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi được hỏi về những hình ảnh gợi nhớ về thanh xuân, cậu sẽ nghĩ  ngay đến điều gì?

Hình ảnh chờ đợi người ấy ở ga tàu lửa? Hay là tốc độ rơi nhanh của hoa anh đào? Hay thậm chí khi thanh xuân của bạn mang tên của một ai đó.

Tôi khá chắc kèo rằng, những điều cậu nghĩ đến đều đã khiến tim cậu đập lỡ đi một nhịp khi nhắc lại, vì nó họa lại hình ảnh của chính mình rồi in vào sâu trong tâm trí cậu mà không cần bất cứ sự cho phép nào.

Thanh xuân là một giai đoạn xinh đẹp của cuộc đời chúng ta, đi qua nó cũng là mang theo nhiều tâm tư còn dang dở. Nhưng thanh xuân ấy vẫn mãi là những hồi ức đẹp đẽ dù ngọt hay đắng, muốn quên lại vừa luyến tiếc.

Phải biết rằng mỗi một ngày thơ dại hôm nay đều là cái cớ cho sự trưởng thành sau này.

Nhưng đôi khi thanh xuân của cậu không phải là một mảnh ghép liền với nhau. Nó được tách đôi ra. Mảnh đầu tiên mang tên quá khứ, mảnh thứ hai được gọi là ngày mai.

Vậy thì còn hôm nay? Hôm nay thì sao? Hôm nay sẽ ra sao? Hôm nay tôi sẽ phải trải qua những gì? Hôm nay bài học nào sẽ dành cho tôi? Hôm nay...khi nào mới đến ngày mai?

Cậu có cảm thấy mệt mỏi không? Cuộc sống của cậu đang hoàn toàn không thuận theo chu kỳ xoay của trái đất. Ngày và đêm, đêm và ngày thay phiên nhau gác cổng cho bầu trời. Việc thích ứng với nó có làm cậu mệt mỏi không?

Cậu đã từng nghe qua về thế giới cổ tích chưa? Tôi biết rằng cậu đã lớn rồi ,không còn tin vào  cổ tích trong những câu truyện thần tiên ngày xưa nữa.

Nhưng cậu không nhận ra sao? Mỗi chúng ta đều mang trong mình một thế giới riêng. Nơi mà chỉ có cậu mới biết cậu là ai.

Nghe thật cô đơn ư? Không có đâu nha. Dù chỉ có một mình nhưng ít ra cậu còn được làm chính mình.

Nhưng mà hãy nhớ chỉ tô lên những màu sắc xinh đẹp cho thế giới cổ tích của mình thôi nhé! Đừng vẽ nó có hình bóng của cậu trong quá khứ hoặc tương lai, hãy vẽ cậu của thực tại trong thế giới mà cậu mong muốn.

Bất quá thì cậu hãy tạm quên đi nhịp sống bên ngoài, đắm chìm vào thế giới riêng mình một phút giây nào đó thôi. Đừng quan tâm gì cả, chỉ cần sự yên bình là đủ.

Còn một điều tôi đã giấu đi, thật ra thứ cậu vẽ vào thế giới này luôn là những thứ mà cậu không có. Đó là lý do nơi ấy được gọi là cổ tích, đơn giản chỉ là nơi để thỏa mãn linh hồn của cậu mà thôi.

Tên của tôi là Mịch Tình Thơ. Mịch trong Tầm Mịch, Tình trong Ái Tình , Thơ trong Thơ Dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro