Của mỗi cậu thôi thì tốt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." Đức Minh chỉ im lặng.

" Cảm ơn" Sự im lặng của anh ngụ ý như đã đồng ý bên cạnh cô.

Và họ cứ ngồi bên cạnh nhau như vậy, thời gian cứ trôi qua mà cả hai chỉ im lặng không nói lời nào...

Dù không khí trong bar rất náo nhiệt nhưng bầu không khí giữa họ lại rất tĩnh lặng, cả hai đều hiểu họ đều có nhiều tâm tư không nói ra được bằng lời...Ngồi im lặng bên nhau như vậy, thật ra họ vẫn đang lắng nghe đối phương.

" Cậu bao lớn ?" Cô gái chủ động phá vỡ đi không gian bằng một câu hỏi.

" Năm đầu trung học"

" Ồ..."

" Ngạc nhiên lắm sao?"

" Không hẳn, nhìn tôi thế này thôi nhưng tôi chỉ mới năm hai trung học thôi đấy!" Cô nhìn anh bằng ánh mắt ái muội

" Tôi biết" Tất nhiên là anh biết.

" Cậu biết?" Sao cậu ta biết được??

Lẽ nào...?

" Chúng ta cùng trường!"

Cô im lặng một hồi rồi bật cười thành tiếng.
" Hahaha... Đừng có đùa vô lý như vậy?" Đùa như vậy không hề vui chút nào...

" Sao phải đùa?" Anh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.

" Vì cậu sẽ không thể nhận ra tôi!" Đúng! Không thể nào!

" Sao lại không thể?"

" ... không... Vậy còn tên tôi?" Còn tên tôi thì sao? Chắc gì lời cậu nói là sự thật? Tôi không tin!

" Không có mắt" Anh nói.
( Meant: Không có mắt -> Mù mịt-> Tầm mịch-> Mịch)

"..." Không hiểu vì sao tình huống bắt gặp người quen này không đáng sợ như cô nghĩ lắm?

" Không phải sao?"

" Tên cậu?"

" Tầm Đức Minh"

" ..." Cô nhướng mày ngạc nhiên.

" Cô biết tôi?" Sao cô biết anh? Anh cũng không phải là loại hay gây chú ý gì...

"  Cậu thi môn khoa tôi điểm cao nhất, tất nhiên đã nghe qua danh"
Cô nói bằng giọng bình tĩnh.

" ... "
"...."
Cả 2 người lại im lặng thêm nửa ngày nữa.

" Trông tôi thật không ra dáng học tỷ phải không?"

" Phải"

" ... " Anh chàng này...

... có chút thẳng thắn!

" Nhưng kết quả vẫn như cũ..."

" ?" Ý cậu ta nói vậy là sao? Ý nói cô không thay đổi được?

Nhưng không thay đổi được điều gì?

" Cô vẫn là học tỷ dù có thế nào!" Đúng thế! Học tỷ là học tỷ, không có quy luật bắt học tỷ phải tuân theo một chuẩn mực nào cả.

" Là học tỷ của một mình cậu thì thật tốt..."

Dù cô nói rất nhỏ nhưng vẫn bị anh nghe thấy

" ?" Một mình anh?

" Ah không không! Ý tôi là nếu ai cũng nghĩ như cậu thì thật tốt"

" ... Nếu như vậy thì báo lá cải sẽ không thu được lợi!"

"..." Được, cậu trai này khiến cô có phần hứng thú!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro