Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bạn ơi cho mình hỏi mấy bạn mún quá khứ harumi giống mavis hông nếu có thì nói còn ko thì cho mình xin ý kiến nhé vô truyện thôi
~~~quá khứ~~~
Trên một hòn đảo cách đây 180 năm trước(lâu nhỉ) một cô bé ngồi trên mặt đất ngắm nhìn mặt biển trước mặt cô thở dài vài giọt nước mắt lăn xuống cô khóc đúng cô khóc cô mong có ai đó đến chơi với cô cô ko có bạn cô bị bắt phải ở hòn đảo này 15 năm trời. Cô đi vào ngôi nhà gần đó trước khi cô đến đây là một hội hội này tên là DACK MOON nhưng cô ko nghĩ là lại có mặt trăng của bóng đêm đã. Cô sống ở đây nghiên cứu những cuốn sách ở thư viện rồi một hôm.
-đến nơi rồi
-đến rồi à
-ờ chúng ta còn phải tìm bích ngọc tenrou nữa chứ
-uhm tớ đi hướng này
-Vậy anh đi hướng này
-tôi hướng này
-có gì nhớ bắn pháo hiệu khi tìm thấy nhé
-uhm
Hôm nay cô đến thư viện để đọc sách. -có người ư - cô nói
Một người con trai bước vào
-tóc vàng à - cô nói tiếp
Anh đảo mắt nhìn quanh anh nhìn thấy một cô gái mái tóc xanh cột một cái bím để hai bên thái dương có một cái nơ đằng sau cô mặt đầm.
Cô hỏi:anh là ai đến đây làm gì - cô nói giọng lạnh lùng khó tả
-a...ùm anh đến đây để...khám phá th
-nói dối
-oh! Này tiểu thư sao lạnh lùng thế anh đến đây để khám phá thật mà (harumi : trời sao thằng này dai như đĩa thế t/g:ai biết nhưng mà bềnh tễnh chị ơi phòng em sắp thành nước rồi đây)-Vậy đồ khám phá của anh đâu
-à anh để quên thôi-suy nghĩ: sao dai thế nhỉ.
-........
-ai thôi được rồi thật ra bọn anh là thợ săn kho báu anh tên yuri dreyar còn em
-harumi kotowa em sống ở đây
-à em có thể cho bọn anh biết là bích ngọc tenrou ở đâu ko
-ko được đó là biểu tượng của hòn đảo này các anh ko thể lấy nó
-nhưng đó là một kho báu cấp S đấy
-nhưng
-hay...chúng ta chơi mot tro choi di em thắng thì anh sẽ cho
-nơi ở của các vị tiên nhá"mắt long lanh"
-ờ còn em thua thì em phải chỉ cho anh bích ngọc tenrou nhé
-Ơ...uhm vậy trò chơi như thế nào
-luật chơi là
Bỏ qua phần viết luật chơi nhé
-em hiểu ko
-hiểu
-Vậy bắt đầu nhé-suy nghĩ:cô bé thích sách và nuôi chim"con chim đó có phải em nuôi ko" đúng rồi. Con chim đó có phải em nuô...
-Sai
-hả. PHẢI NGHE HẾT CÂU NÓI CHỨ
-Ane! Nguyên dấu chấm hỏi to đùng trên đầu - đâu có luật là nghe hết câu nói đâu
-TRỜI ƠI CÂU SAU PHẢI NGHE HẾT CÂU NÓI ĐƯỢC KO
-Được bây giờ tới em nhé em sẽ đánh thắng anh trong một câu thôi đấy
-th...thắng trong một câu ư
-em nói đây anh đã chớp mắt 58 lần
-nè sao em biê...nhưng nó vẫn giống vậy
-ko "mắt rưng rưng"em có chớp mắt lần nào đâu
-WHAT THE F*CK
-Vậy anh cho em đi vào nơi ở của các vị tiên nhé
-về thôi
Bỗng nhiên có hai người bước vào
-hả
-pretch warrod
-chúng ta ko tìm thấy rồi
~~~ở nơi có bích ngọc tenrou~~~
-bị...lấy rồi
-k...ko thể...nào
-tên các anh là yuri pretch warrod đúng ko em tên harumi kotowa em nghĩ là có thể giup các anh tìm thấy bích ngọc tenrou đấy
-hả nhưng em đâu phải là thợ săn kho báu đâu
-anh vẫn thua em trò chơi đấy và đã hứa là phải giữ lời nhé hehe (bà chị nham thật harumi:còn phải nói ta mà lị)-WHAT THE thôi được rồi
~~~tối hôm đó~~~
-Này cậu có nghĩ yuri quyết định mang con bé đó ko
-ko biết nhưng nhìn mặt thông minh thế chắc cũng giúp được đấy
-chắc vậy
~~~trong nhà~~~
-nè quyết định của em là gì tại sao muốn theo bon anh
-........
-nè nghe anh nói ko
-hức
-s...sao em khóc
-em muốn gặp một người từ nhỏ em bị bắt phải ra đây nên...chưa nói tạm biệt
-nhưng sao em lại bị bắt phải ra đây
-ha buồn cười thật đấy một gia đình hoàng tộc như thế lại bắt em ra đây làm gì à họ chẳng yêu thương em gì mấy có lẽ từ lúc đó em đã chẳng biết tình bạn là gì
-v...vậy à
-nhưng từ khi gặp anh em đã biết là anh rất vui tính đấy anh giúp em tìm lại những thứ đã mất và...tình bạn hihi
-v...vậy à "đỏ mặt"
-uhm
~~~Sáng hôm sau~~~
-sao vậy em quen ở hòn đảo này rồi à
-ko em chẳng có bạn để chơi nên hơi buồn thôi
-chơi với anh đi
-hả chơi với anh ư anh nhìn lạnh vậy mà vẫn nói câu đó à
-anh chả lạnh chỉ là anh muốn làm em vui
-Ơ...uhm "đỏ mặt" vậy chơi trò gì
-chơi giống hôm qua
-um vậy chơi thôi
-ờ
Cô bé ấy như có sức mạnh gì đó làm cho tôi phải mê mẩn cứ nghĩ đến việc ko gặp em ấy và nói ko cho em ấy đi thì...aida tim lại quặn nữa rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro