Chương 10.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là một kẻ phong hoa đã từng khiến biết bao cô gái phải khuỵu ngã trước mỗi lời nói của mình. 

Khiến phụ nữ ngã lòng rất dễ. Một vài lời nói phong tình đã có thể nắm bắt được tâm tư, lại thêm vài hành động khiến họ xiêu lòng mềm yếu, sau đó, họ sẵn sàng phủ phục dưới chân anh. Người phụ nữ tên Jenna đó cũng không ngoại lệ. Ả ta vốn chưa từng yêu thích gì gã lão đại của bang, lại thêm anh là kẻ duy nhất khiến ả cảm thấy mình như hồi xuân hẳn, chẳng lẽ lại không để ý? Nhưng anh lại từ chối tất thảy những gì ả cho anh, từ chối cả việc soán ngôi vua của Phantom Lord với sự hỗ trợ từ ả. Chỉ là anh chưa từng để tâm tới cái chức vị lão đại của bang, cũng chẳng cần tiền bạc gì, anh chỉ thích tự do, sức mạnh, và phụ nữ. Trêu đùa họ cũng là một thú vui.

Thế nhưng tất cả những ý nghĩ đó bị đánh sập trong phút chốc kể từ ngày cô bước vào trong bang. Serina Lortho, một cô gái bí ẩn mang trong mình một gương mặt băng lãnh, lối làm việc lạnh lùng tàn khốc và đôi mắt không ngừng chứa những ưu thương. Nó thu hút anh ngay kể từ ngày đầu mới gặp, và đó cũng là lý do vì sao anh đã xin Jenna để anh bên cạnh cô với lý do điều tra. Sau đó anh đã từng cố tiếp cận cô với mọi lý do có thể, dùng tất cả những mánh khóe anh có được từ trước đến giờ để thử phản ứng của cô. Nhưng tất cả chỉ là con số không, thậm chí là xuống đến tận âm vô cùng khi cô gạt phắt tất cả những trò chòng ghẹo của anh và còn tặng kèm cho anh một ánh mắt đầy sát khí. Chẳng hiểu sao ánh mắt ấy vừa khiến anh run sợ, nhưng cũng vừa khiến anh cảm thấy phấn khích đến lạ thường. Sau tất cả, mọi trò trêu đùa của anh đều trở nên vô dụng.

Hôm đó là một hôm trời mưa. Và anh đang bị thương. Anh bị mai phục, khó khăn lắm anh mới thoát khỏi bọn đó sau khi giết được khoảng chục tên mở đường máu thoát thân. Anh thở dốc, mưa làm đôi mắt anh trở nên nặng nề, những vết máu chảy loang trên mặt đất theo dòng nước, và anh ngã khuỵu ngay trong một con hẻm mà anh cho là khá an toàn, tay vẫn ôm lấy vết thương. Anh ngước nhìn lên bầu trời, nhận ra rằng bản thân mình cũng giống như những hạt mưa kia vậy, chỉ có thể rơi mà không thể làm gì khác hơn. Anh trong mắt cô, có lẽ là một sự tồn tại như thế. Bất giác, anh thở dài.

- A a ~. . . lại nghĩ tới cô ấy nữa rồi.

- Nghĩ tới ai cơ? 

Chiếc bóng đổ sụp lên người anh và cơn mưa ngừng rơi hẳn trong chiếc dù màu đen ấy, anh ngỡ ngàng nhìn người con gái trước mặt, đôi mắt mở to.

- Sao . . . em lại ở đây . . . 

- Sao lại không thể ở đây? Luật nào cấm tôi không được ở đây vậy? 

Cô nói, ngồi xuống cầm lấy cánh tay anh quàng qua cổ và đỡ anh đứng lên. 

- Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ không muốn mất một tên trợ lý đắc lực thôi.

Anh vẫn nhìn cô, rồi lại mỉm cười. Lời nói cay độc thì vẫn không đổi, nhưng chẳng hiểu sao anh bỗng cảm thấy ấm áp đến thế này. Dù mưa vẫn rơi và không khí vẫn khiến da thịt anh buốt lên. 

Một đêm bình thường của những người bình thường. Trong một góc tối của thành phố, tiếng ẩu đã của hai nhóm người vẫn vang loạn. Anh thấy cô nghiến răng khi chứng kiến một tên đàn em của mình bị chém chết và nổi trận lôi đình mà giết chết tên cầm dao kia một cách tàn khốc nhất. Điều đó khiến sĩ khí của những tên khác trong nhóm cô tăng cao. Vốn dĩ ban đầu khi cô được đưa vào quản lý nhóm này, bọn họ chẳng ưa gì cô cả. Cô ít nói, khó gần và còn là con gái, chẳng biết sức mạnh cô tới đâu mà đòi làm đàn chị của bọn chúng. Nhưng hôm nay, khi lần đầu tiên nhìn thấy cô chiến đấu cạnh chúng, thậm chí còn nổi giận khi một tên trong bọn chúng chết. Bọn chúng vừa nể phục, cũng vừa sợ hãi. Nể phục sức mạnh phi thường mà một nữ nhân trong thật yếu đuối như cô có được và sợ hãi vì lối chiến đấu của cô tàn bạo hơn chúng tưởng. 

Điều này khiến anh bất giác mỉm cười tự hào. 

Đấy. 

Nhận ra rồi. 

Đó chính là thủ lĩnh của anh đấy.

 Nhưng nụ cười của anh bỗng vụt tắt khi thấy mình sắp bị đâm bởi một tên mai phục ở phía sau. Phút chốc hình bóng màu đen ấy lướt ngang mắt anh.

Phập!

Cô đấm tên ấy văng hết mất cái răng ra ngoài và lùi lại phía sau, tay dứt khoát rút con dao trên bụng ra và nghiến răng. Còn đôi mắt anh không thể nào mở to hơn được nữa. 

- Tại . . . sao?

Đáp lại câu hỏi rỗng tuếch chủ vị của anh, cô chỉ quay nhẹ đầu ra sau, nhếch nhẹ môi

Đỡ dùm thủ hạ của mình một dao, trông lạ lắm sao? - Nói rồi cô lại lao vào quất roi vào một tên khác ngã xuống đất, với vết thương đang loang lổ máu

- Dừng lại! Đừng chiến đấu nữa!  Vết thương . . . 

Chiếc roi lần này chuyển hướng và lướt ngang mặt anh với một tiếng xé gió rợn người. 

- Ngậm miệng và chiến đấu đi. Vẫn còn đang trong trận đánh đấy.

Ánh mắt cô sắc lẻm nhìn anh khiến anh cứng miệng. 

Người con gái này thật mạnh mẽ, quá sức mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức khiến anh, kẻ đã làm làm biết bao nhiêu cô gái phủ phục dưới chân mình, giờ đây phải phủ phục dưới chân cô. Bởi vì so với tất cả những người con gái mà anh từng gặp.

Cô thật khác biệt.

Nhưng giây phút anh nhận ra từ sự khác biệt bất thường đó một mục đích cũng vô cùng bất thường, anh mới bắt đầu nhận ra, lý do mà cô gia nhập Phantom Lord. Với tất cả nguồn thông tin anh có được vẫn không đủ để tìm ra thân phận của cô, nhưng phần nào anh đoán được, cô chắc chắc không hề thuộc về thế giới ngầm. Điều này khiến anh cảm thấy hỗn độn và thất vọng, về khoảng cách giữa cô và anh. Anh vẫn luôn ở bên cô, giúp đỡ cô, trung thành với cô, và cứ nghĩ việc này có thể kéo dài mãi cũng được, miễn là anh vẫn được ở bên cạnh cô. 

Nhưng không.

Tất cả lý tưởng ấy sụp đổ khi anh nhận ra khoảng cách giữa cả hai. Bất giác anh lại ngắm cô phì phà điếu thuốc trên miệng nhìn đám đàn em trong phòng. Cái cách cô hút thuốc chuyên nghiệp đến mức kẻ bình thường cũng không nhận ra rằng, cô không quen hút. Nếu không thường xuyên ở bên cạnh cô và quan sát không đủ tỉ mỉ thì cũng không nhận ra được điều đó. Chiếc gạt tàn kín đáo ấy chưa bao giờ đầy cả. Nhận ra thêm điều này lại khiến mối nghi vực trong lòng anh ngày một lớn, và nó hoàn toàn khiến anh giật bắn mình khi cô mất tích trong hơn một tháng. 

Đã tới rồi sao? Cô đã bắt đầu hành động rồi ư? Khi nào? Không! Đừng! Làm ơn dừng lại! Cứ như thế này mãi cũng được! Cho dù là giả vờ đi nữa. Làm ơn hãy để anh có thể ở bên cô thêm chút nữa, một chút nữa . . . 

A . . . 

Muộn rồi . . . 

- Thôi rồi . . . 

Anh cười đắng, đôi mắt anh nặng trĩu, và trái tim anh thắt lại từng cơn đau buốt . . . 

- Tôi . . . yêu em mất rồi . . . 

Từ khi nào vậy? 

Có phải là từ ngày cô tìm thấy anh trong con hẻm vào ngày mưa hôm ấy.

Có phải là từ ngày cô chịu dùm anh một dao vào bụng trong một lần đánh nhau? 

Có phải là từ ngày anh nhận ra rằng việc ở bên cô khiến anh cảm thấy vui vẻ hơn cả mức bình thường?

Có phải là từ ngày anh nhận ra khoảng cách giữa cô và anh?

Có phải là từ ngày đầu tiên anh nhìn thấy cô với đôi mắt buồn bã trên gương mặt lạnh lùng ấy?

Hay có phải là tất cả . . . 

- Có thể . . . không làm như thế được không . . . tôi thật sự không muốn những ngày tháng này . . . bị đánh mất . . . 

- Không.

Câu trả lời lạnh lẽo cùng cái gạt tay khiến anh gần như sụp đổ hoàn toàn. Anh lùi lại, bàn tay ôm lấy trán mình, cười hắt ra.

Dĩ nhiên . . . là không rồi . . . 

Anh ảo tưởng cái gì vậy chứ? 

Tâm tư anh tại sao bỗng chốc lại vỡ òa vào lúc đó.

Ngày giao dịch tới. Anh thức dậy với cái nhìn trống rỗng ở đôi mắt. Nhanh chóng thay bộ vest của mình, anh đứng chờ sẵn ở trước phòng cô như mọi khi và cúi đầu chào cô khi cô bước ra ngoài. Chưa bao giờ cô vũ trang đầy đủ như hôm nay cả, chưa bao giờ đôi mắt cô trở nên kiên quyết như hôm nay cả. Tất cả chỉ minh chứng cho một điều.

- Kết thúc . . . thật rồi sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro