Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô đang làm cái quái gì thế? 

Hắn hỏi cô - kẻ đang nằm vắt vẻo trên chiếc giường mà hắn đang tựa lưng vào và mân mê tóc hắn như thể đó là thứ duy nhất khiến cô thích thú trên đời. Hắn có thể nghe tiếng cười khúc khích của cô khi trả lời hắn

- Gỡ rối cho tóc anh thôi mà.

Không gian lại chìm vào im lặng. Cuộc trò chuyện của họ chỉ có thế, đôi lúc lại hỏi nhau dăm ba câu, chủ yếu là "làm cái gì thế", rồi hắn lại trở về với cây dao của mình, cô cũng tiếp tục việc mình dang dở. Dạo này lau chùi dao găm bỗng dưng trở thành thú vui giết thời gian của hắn, và dĩ nhiên nguyên nhân là vì hắn gần đây đều ở trong phòng mà chẳng đi long rong như trước đây, hay nói đúng hơn là trước khi Lucy đến đây. Cô thì cứ hỏi tại sao hắn cứ ở trong phòng mãi nhưng lần nào hắn cũng khước từ trả lời cô bằng cách im lặng hoặc đá đểu cô bằng việc nói rằng đây là phòng hắn, hắn có quyền. 

Lucy vừa mân mê tóc hắn, vừa ngẫm nghĩ về chuyện hôm trước. Giờ nhớ lại là cô chỉ muốn tìm đại một cái lỗ nào đó để chui xuống.  Cô cảm thấy xấu hổ. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm lăn lộn trong một xã hội như thế, cô không hiểu được lúc đó bản thân đã nghĩ gì,  chỉ đơn giản là cô cảm thấy sợ hãi. Cô đã lạc lối nơi ngưỡng cửa tử thần bày rõ trước mắt, và ngay khi cô đầy run rẩy lẫn sợ hãi chuẩn bị cất bước vào nơi đó, hắn đã giữ cô lại. Dắt cô qua những dãy hành lang như những ảo ảnh ba chiều lặp đi lặp lại,  hắn quẳng cô xuống sàn và nhìn cô với đôi mắt đầy giận dữ. Nhưng chẳng hiểu sao, cô lại chẳng còn cảm giác sợ hãi đến rụng rời như lúc nãy nữa. Thay vào đó, cô đã lao tới ôm chầm lấy hắn, tìm kiếm trong vô thức một sự quan tâm mà đáng lẽ cô đã biết rõ rằng hắn không có cách nào cho cô được. Chỉ là cô cảm thấy thật an toàn.

Trái tim cứ mạnh mẽ đập không ngừng. Nằm trong lồng ngực của hắn thật ấm áp và an tâm. Khiến cô dường như quên mất bức tường ngăn cách giữa cô và hắn, bức tường mà cô vẫn luôn ngoan cố phủ nhận. Cô biết hắn định đẩy cô ra, nhưng khi cô xin hắn đừng làm vậy, hắn đã ngừng lại và để yên cho cô ôm hắn như thế, dù hắn là kiểu người ghét kẻ khác chạm vào mình. 

Hắn là một người tốt. 

Tốt đến mức khiến cô cảm thấy đau đớn.

Liệu những khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi? Cô tự hỏi, rồi lại tự cười nhạt.

Dĩ nhiên là không bao giờ.

Đối với hắn, cô chỉ đơn thuần đặc biệt hơn những kẻ khác ở chỗ cô không sợ hãi hắn và cũng đã chơi được hắn vài vố. Nhưng tất cả chỉ có thế. Việc khiến hắn cảm thấy thú vị là tất cả những gì mà cô đã làm. Cô còn chẳng biết đến khi nào mối quan hệ được nối bằng một sợi chỉ mong manh này giữa cô và hắn đứt quãng. Đến lúc đó, việc đối đầu với hắn là không thể tránh khỏi. Vốn dĩ cô đã chuẩn bị cho tình huống này bất kì  lúc nào, nhưng giờ cô lại cảm thấy hoang mang. Liệu cô có đủ sức để giết hắn không khi lý trí của cô lại đang lạc lối. Còn nếu là hắn, hắn chắc chắn sẽ ra tay không chút do dự. . .

Nghĩ tới đó, gương mặt cô thoáng nét buồn. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Từ bữa giờ toàn chuyện bất ngờ. Hắn khiến cô cứ ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Hôm trước thì mớm nước cho cô để cô tỉnh, rồi lại chịu khó ngồi tâm sự với cô, hôm qua thì cứu cô, rồi để cô ôm, hôm nay thì lại để yên cho cô nghịch tóc, hắn rốt cuộc đang có âm mưu gì đây?! Nhưng mà, nếu nhìn lại, hắn có rất nhiều mặt khiến cô cảm thấy ngạc nhiên, ví dụ như căn phòng hắn không ảm đạm và bừa bộn như cô nghĩ, hay là việc hắn thích mặc sơ mi xả hai khuy đầu, và cả mái tóc mà cô đang chạm vào đây cũng khiến cô cảm thấy thích thú

- Tóc anh . . . tôi cứ tưởng nó cứng lắm chứ. Không ngờ lại mềm đến vậy.

Hắn đột ngột ngước lên nhìn cô, và khoảng cách khuôn mặt giữa hai người họ thật gần, nhưng có vẻ như họ lại chẳng để ý đến điều đó là mấy, chỉ thấy mắt Lucy hơi mở to và khuôn mặt có chút hồng hồng mà chẳng hiểu lý do. Hắn chăm chú nhìn cô, rồi bất chợt đưa tay lên chạm nhẹ vào tóc mái của cô, vo vo chúng bằng ngón cái và ngón trỏ.

- Tóc cô cũng mềm nhỉ.

Hành động vô tội vạ vừa rồi khiến Lucy giật nảy người rồi bật ngửa ra sau và lọt thỏm xuống bên kia giường một cách xấu nhất có thể, chỉ kịp kêu á một tiếng. Hắn dùng khuôn mặt đầy thắc mắc nhìn cô làm trò. Cô bật dậy, mặt giờ đỏ chói lọi nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường ngay, bò lại lên giường và than thở.

- Thật tình. Đừng có tấn công bất ngờ như thế chứ. 

Natsu nghe vậy, mặt lại càng ngu ra, hắn chau mày nhìn cô khó hiểu

- Tôi tấn công cô lúc nào?

- Tch - Cô tặc lưỡi, nói thế nào cho một tên như hắn hiểu được bây giờ? - Thôi bỏ đi.

- Người kỳ lạ. - Hắn lầm bầm quay đi, tiếp tục công việc của mình.

Cô ngồi bắt chéo chân trên giường nhìn hắn. Và chợt phát hiện ra một điều. Hắn . . . dường như không còn gay gắt với cô như trước nữa. Hắn mở lòng với cô hơn, trò chuyện bình thường với cô hơn và thái độ cũng trở nên dễ chịu với cô hơn. Giờ thậm chí cô còn để cô chạm vào đầu hắn. Với bọn sát thủ, đỉnh đầu là nơi mà bọn họ đề phòng nhất, thậm chí sẽ giết chết kẻ nào dám chạm vào. Nhưng giờ đây, hắn lại để cho cô, cho một cảnh sát như cô chạm vào đầu mình như thể không có gì. Là do hắn chẳng bận tâm đến chuyện này, hay là do hắn tin tưởng cô? Cô vẫn có chút phân vân. Là hắn thật lòng, hay là hắn đang mưu tính điều gì khác? Cô chẳng thể nào biết được, nhưng giây phút này đây, cho dù là giả dối, nó cũng khiến cô cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Thế nên cô khẽ mỉm cười, nằm xuống và lại tiếp tục mân mê tóc hắn. Hắn thấy động trên đầu, biết cô lại nghịch tóc mình, hắn chỉ khẽ liếc lên rồi lại quay xuống. 

---------------------------

Tiếng cửa phòng vang lên thật khẽ và cũng đóng lại thật khẽ, Natsu bước vào. Hắn vừa hoàn thành xong nhiệm vụ, và như thói quen, hắn trở về phòng rồi định ngã ngay xuống giường thì một giọng nói trong vắt vang lên

- A! Mừng anh về.

Natsu tròn mắt nhìn Lucy đang ngồi trên chiếc sofa của hắn, trông bộ dáng cô như đang chờ đợi hắn về vậy. Hắn nheo nhẹ đôi mắt, nhìn nụ cười vẫn chưa dứt trên môi cô, bất chợt trong lòng nảy sinh một cảm giác ấm áp đến lạ thường. Bỗng dưng, môi hắn tự bật ra một câu mà đến cả hắn cũng phải ngạc nhiên

- Tôi . . . về rồi.

Nói xong, hắn quay đi ngay lập tức. Còn Lucy thì nhìn theo, miệng khẽ nở một nụ cười dịu dàng.

Tối đến, Natsu đang nằm trên sofa như mọi khi. Thật không nghĩ được rằng có ngày hắn lại đem một kẻ khác về rồi lại còn nhường giường cho cô ta nữa chứ. Hắn trở mình, nhìn người con gái đang nằm trên giường, hắn có thể thấy cả người cô đang run nhẹ, dường như chiếc áo khoác dài của hắn cũng chẳng đủ để cô giữ ấm. Cũng phải thôi, hắn có bao giờ ngủ mà cần chăn nệm gì đâu, nên giờ phòng chẳng có lấy một cái chăn để cô giữ ấm. Tự dưng trong lòng hắn cảm thấy áy náy khi nhìn cô nằm co người lại và run từng đợt. Dường như cô chịu lạnh khá kém. 

Biết nghĩ ngợi mãi cũng chẳng được gì, hắn đứng bật dậy đi khỏi sofa rồi leo thẳng lên giường luôn. Thấy động ở sau lưng, Lucy quay lại nhìn hắn đầy thắc mắc, nhưng chưa kịp hỏi thì hắn đã cắt lời

- Kêu la gì? Đây là giường tôi. Nếu không muốn thì xuống đất nằm đi! 

Cô ngây người nhìn hắn khoanh tay nằm ngủ, bỗng cảm thấy hơi ngượng. Đồng ý là cô đã quen gần gũi đàn ông khá nhiều vì nhiệm vụ, nhưng chưa bao giờ thân mật đến mức ôm nhau chứ đừng nói là nằm chung. Vậy mà giờ, cô lại ngủ chung với một người con trai, thậm chí còn là một tên sát thủ mới ghê chứ? Nhưng khi cô nhận ra rằng nhiệt độ xung quanh dường như có ấm lên đôi chút từ khi hắn nằm chung, đan xen chút ngượng ngập đó, cô bỗng cảm thấy có chút vui vui. Hắn đang lo lắng cho cô. Thế nên cô lại mỉm cười, nằm nghiêng sang ngắm hắn cho đến khi thiếp đi.

Sáng hôm sau, Natsu hé mở đôi mắt một cách mệt mỏi và nhận ra cả người mình dường như bị thứ gì đó quấn chặt lấy, một cảm giác khá là quen thuộc. Hắn cúi xuống và bắt gặp một cảnh tượng không tốt cho mắt vào buổi sáng. Cô ta - kẻ đang quấy rối hắn dường như đã dùng hết lực tay để siết lấy hắn, chân thì kẹp chân hắn và đầu thì gối lên cánh tay của hắn, đã thế hắn còn cảm nhận được cái gì đó mềm mềm đang ép chặt vào bụng mình nữa. Cả người hắn bây giờ cứng đơ cả rồi, nhưng kì lạ thay là hắn lại không cảm thấy khó chịu gì cả. Hắn chưa bao giờ được ngắm gương mặt yên bình của cô khi ngủ gần đến thế này, chưa bao giờ cảm nhận được một hơi ấm từ kẻ khác như thế này, chưa bao giờ có cảm giác muốn chở che đến như thế này. Thật sự . . . cảm giác khi thức dậy có một người cạnh bên . . . khiến lòng hắn lâng lâng khó tả. 

Tuy nhiên, nếu cứ để thế này thì không ổn, thế nên hắn cố đẩy nhẹ cô ra, nhưng vừa rời hắn được một chút thì cô nàng lại càng siết chặt hơn, vùi mặt vào lồng ngực hắn như một con mèo đang dụi vào một chiếc chăn bông khiến mắt hắn mở to ra và lồng ngực bỗng có chút dao động lạ. Hắn biết là hắn nằm đây để sưởi ấm cho cô, nhưng cô ta có cần lợi dụng hắn đến thế không? Hắn không phải chiếc lò sưởi. Nhưng cho dù thế nào thì hắn cũng chẳng thể làm gì hơn, cô ta siết hắn cứng ngắc luôn rồi.

Hắn thở dài, nheo mắt ngắm nhìn cô. Cô rất thơm, và thân hình cô mềm mại hơn hắn tưởng, thế nên trong vô thức, hắn vòng tay ra sau eo ôm lấy cô và vùi mũi mình vào mái đầu vàng óng, nhắm mắt với gương mặt tận hưởng. Cảm giác nhồn nhột ở đỉnh đầu khiến Lucy cựa mình mở mắt. Cô ngước lên và giật mình tỉnh ngủ khi bắt gặp gương mặt Natsu gần ngay sát mặt mình. Nhanh chóng nhận ra tư thế của cả hai vô cùng mờ ám, cô định chầm chậm rút người ra khỏi nhưng cánh tay hắn vòng ra sau lưng cô đang giữ chặt cô lại. Cô bối rối nhìn hắn vẫn đang say giấc, không biết làm thế nào cho phải.

Hắn từ nãy đến giờ nào có ngủ, nhưng khi thấy cô tỉnh dậy, chẳng hiểu sao hắn lại phải giả vờ ngủ luôn. Sao lâu lâu hắn lại có vài hành động ngu người thế này. Ai bảo lúc nãy hắn lỡ dại, đã thế hình như hắn còn làm cái bản mặt tận hưởng đó nữa chứ?! Giờ phải làm thế nào để thoát khỏi cái tình cảnh này, hắn cũng thật không biết. 

Thế là cả hai quyết định công việc của buổi sáng ngày hôm nay là . . . tiếp tục ngủ. . . cho dù chỉ là giả vờ đi chăng nữa.

Từ hôm đó, mặc dù bị vướng phải vài rắc rối ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn ngoan cố ngủ chung với cô. Lý do thì chẳng ai biết được. 

Ngày qua ngày, họ ở bên nhau. Căn phòng trống rỗng ấy giờ đây đầy ắp hơi ấm và tiếng cười của cô. Những phút giây êm đềm của họ cứ trôi qua như thế. 

Nhưng chỉ đến một ngày kia, khi tiếng gõ cửa vang lên. Cô và hắn nhìn nhau, không ai nói thêm gì nữa, cô lập tức phóng ra ngoài ban công, còn hắn đóng kín ban công lại và phủ rèm xuống rồi bước ra mở cửa bình thản như không. 

- Chào Salamander 

Ngay khắc hắn nhìn thấy bản mặt của kẻ mà hắn không muốn thấy nhất, cánh cửa bị đóng nhanh và mạnh đến mức nguy hiểm. Nghe ngoài cửa còn có tiếng chửi đổng của tên thép gỉ vừa quấy rối hắn. Hắn muốn mặc kệ, để tên đó sủa đã rồi cũng phải đi thôi, nhưng suy nghĩ đó chỉ kéo dài cho đến khi tên kia nói một câu

- Vậy, cô gái đó sao rồi? Tóc vàng của mày ấy.

Natsu cau mày, đáp trả

- Tao không biết. Cô ta thì liên quan gì đến tao?

Gajeel cười khẩy, mỉa mai

- Thế à. Tao chỉ hỏi vậy thôi. Dù sao thì Fairy Tail đang tìm kiếm cô ta khắp nơi đấy. Tao chỉ hy vọng thằng đần nào dám giữ cô ta thì tốt nhất nên mau chóng trả về thế giới của cô ta càng sớm càng tốt.

Tiếng bước chân ngạo nghễ đi khỏi cửa phòng Natsu cùng với cái tiếng cười "Gihii" quen thuộc đến đáng ghét, để lại cho hắn một khoảng lặng người. Khuôn mặt hắn vẫn thế, lãnh lẽo không chút cảm xúc, nhưng dường như lại đang suy tư điều gì đó. Lucy từ ngoài ban công lúc này mới bước vào, cô đã nghe hết những lời mà kẻ có vẻ như là một tên Sát Long khác nói, và giờ thì cô mới cảm thấy khá lo lắng. Cô đã quên mất việc mọi người sẽ đi tìm mình, cũng đã hơn một tuần rồi còn gì. Chắc chắn bây giờ chị Erza và Gray đang cuống cuồng tìm kiếm cô. 

Natsu thấy cô cũng có vẻ suy tư, hắn hiểu cô đang nghĩ gì. Chuyện của cô ta, hắn không có ý kiến và cũng không có quyền có ý kiến. Nếu cô ta muốn đi, hắn cũng chẳng thể giữ . . . Khoan đã! Hắn vừa nghĩ gì thế? Giữ cô ta lại ư? Từ khi nào mà hắn lại có cái suy nghĩ vớ vẩn đó vậy?  

Hắn rối loạn nhìn cô, kẻ vẫn đang trưng vẻ mặt lo lắng ra và có vẻ như chẳng để ý gì đến hắn. Không hiểu vì lý do gì hắn lại cảm thấy khó chịu. Không nói thêm lời nào nữa, hắn mở cửa phòng bước ra ngoài và chạy vụt đi một mạch. 

Mọi chuyện có vẻ sai rồi! 

Quá mức sai rồi! 

Ngay từ đầu, hắn vì lý do gì mà phải cứu cô rồi mang cô về đây chứ? Vì lý do gì mà hắn lại lo lắng khi cô trở nên phờ phạc? Vì lý do gì mà hắn tức giận khi cô không nghe lời hắn? Vì lý do gì mà hắn cảm thấy việc cô chạm vào đầu mình lại có thể dễ chịu đến vậy? Và vì lý do gì mà hắn không muốn để cô đi . . . 

Hắn điên rồi! Điên rồi mới để thứ cảm xúc không đáng này lấn át bản thân. Từ lúc nào mà cô ta lại khiến hắn trở nên như thế? Từ lúc nào mà hắn đã để tâm cô ta nhiều đến như thế? Từ lúc nào mà . . . 

- Chết tiệt! 

Hắn đấm mạnh vào tường, nghiến răng ken két. Gần đây hắn hay mất bình tĩnh thật, nguyên nhân thì hắn cũng biết rõ rồi, nhưng hắn không thể chấp nhận được. Tại sao lại là cô ta? Tại sao nhất định phải là cô ta?! 

- Ôi trời. Tưởng là tên gàn dở nào, ra là quý ngài END đây mà.

Nova, kẻ nhiều chuyện mà hắn không muốn gặp nhất bây giờ đã đứng cạnh hắn từ lúc nào, đã thế lại còn mở đầu bằng một câu trêu người. Trước khi để Natsu kịp mở miệng, Nova đã lập tức chặn lại

- Đừng hỏi tại sao tôi ở đây. Chẳng phải anh mới là kẻ quấy rối trước sao END? Đây là cửa phòng tôi đấy

Nova nói, hất đầu về bức tường ngoài phòng đã bị hắn đập đến méo xệch lúc nãy. Hắn lúc này mới nhận rõ tình hình, bèn từ từ rút tay lại. Nova thở dài, khoanh tay tựa lưng vào tường.

- Vậy, chuyện gì đã xảy ra giữa anh và cô nàng đó? 

Natsu nghe đến thì giật bắn cả người nhìn Nova với đôi mắt chả hiểu chi thế sự. Miệng Nova méo xệch

- Chuyện cô nàng đó đi long nhong trong khu vực này ngày hôm đó bộ anh tưởng không ai biết hết sao? Đừng quên chúng ta cùng là Sát Long đấy, các giác quan hoạt động nhạy hơn người thường gấp mười lần. Hơn nữa, cô ta đi tứ lung tung như vậy, hỏi sao tôi không biết có mùi lạ trong căn cứ được. 

Natsu cau mày. Đúng thật là hắn quá sơ suất mà quên mất rằng đây là căn cứ của bọn hắn, còn tồn tại đến 9 kẻ khác y như hắn, sao hắn có thể quên được cơ chứ? Từ lúc gặp cô ta đến giờ, hắn trở nên tệ hại hơn hắn tưởng.

- Có điều tôi không biết là có bao nhiêu người đã biết đến sự hiện diện của cô ta thôi. - Nova vo cằm - END, nếu muốn bảo toàn mạng sống của cô ta, tốt nhất anh nên để cô ta rời khỏi đây càng sớm càng tốt đi. 

Nói xong, cô bước vào, không quên ló đầu ra dặn dò thêm câu nữa

- À, đến lúc quyết định rồi thì gọi tôi nhé. Anh biết quy tắc của Zeref khi tiếp đón những vị khách lạc xuống đây rồi đấy.

Hắn đợi cánh cửa phòng Nova đóng lại rồi trượt dài xuống nơi bức tường đã bị hắn đập hỏng. Đan tay vào tóc mình và che lấy khuôn mặt của hắn, che lấy khuôn mặt lạnh lẽo đang bắt đầu có những biểu cảm khác lạ. Hắn cảm thấy rối loạn và khó chịu cùng một lúc. Nghĩ đến việc để cô rời khỏi,  nghĩ đến cái "thủ tục" mà Nova vừa nói. Hắn đưa tay còn lại lên bấu chặt lấy ngực trái mình.

Khó thở quá!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro