phần 1: từ trên trời rớt xuống thiên thần không quần lót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" anh rốt cục tại sao hãn còn cười được ? Đã soạn trước bài chưa? Có mang giáo án hay không? Tóc anh kìa! Cúi xuống một chút! Thấp chút nữa .... thôi ngồi xổm luôn đi ! Ổn rồi! Vậy còn cổ áo, dơ tay lên xem nào! Có phải hay không là áo mặc mấy ngày đến nỗi cổ với nách áo vàng khè ???
Ối chết ! Quên mất là tôi đang nói chuyện với ai đấy ? "

Cana cuối cùng cũng bớt cuống một chút . Lại nhìn thấy anh nhìn cô cười , lại ái ngại lộn xộn vài lọn tóc nâu. Jellal cầm tay cô trong lòng bàn tay , hơi trùng chân xuống , đối diện cô ,ý cười càng rõ :

-" không cần lo! Cái gì em cũng chuẩn bị đầy đủ hết ! Em như vậy này, sẽ không bị bọn học sinh lớp chị bắt nạt ! Tiền bối Cana cũng cố lên! Bao giờ tìm được việc mới nhất định tháng lương đầu phải khao em! Đầu năm rất ít chỗ nhận việc, nếu có gì khó khăn, cứ liên lạc với em !"

Cô lại càng thêm xấu hổ cúi mặt xuống thấp hơn. Thật khó chịu ! Nếu không phải vì cô say sỉn mà ăn nói sằng bậy trên bục giảng, thì bây giờ chẳng phải anh đã tới một trường chuyên ở Manlogia rồi sao? Anh còn trẻ như vậy! Chui dúc trong cái thị trấn bé tí này, bao giờ mới nên cơm nên áo ? Cái tên hậu bối chết tiệt ! Ngu xuẩn ! Hoàn mỹ như cậu ta làm nghề gì không làm lại đi làm giảng viên ? Lại như tiên giáng trần câu dẫn cô. Cái này là tại cô ngu xuẩn mới đúng ! Chỉ vì câu nói ve vãn của y tá Evergreen là chẳng hiểu sao lại lăn ra khóc lóc , rượu bia thâu đêm , sáng ra lên lớp vẫn chưng tỉnh , còn nói cái gì mà : tôi và tên đó đã qua lại với nhau hơn hai tháng nay, cái gì mà không phải cái loại quan hệ chỉ có sờ tay nắm chân nhà mấy người đâu! Bây giờ nghĩ lại muốn cười không được mà khóc không xong . Ừ ! Vui ! Vui là vì cô đã gián tiếp tỏ tình thành công . Nhưng khổ nỗi ao ước ăn tên hậu bối này suốt hai tháng qua tại sao qua rượu lại trở thành thứ gian tình bí mật này??? Cô sao có thể mặt dày mà gặp lại anh ta đây? Thế mà bây giờ xem xem , anh còn chẳng chửi bới cô thì thôi ! Cái điệu bộ cười toe toét này từ đâu ra? Mắt gì mà lông mi thì cứ thẳng đuột mà laị dài  như con gái, cười cái là đuôi xếch lên trông thật đĩ thõa . Cái mũi này là không biết của ông tây bà tây nào gửi gắm lên mặt anh ta mà vừa cao vừa thẳng tắp như này? Đây này! Nhất là cái miệng này ! Cái miệng này là miệng độc nhất vô nhị, không có cái thứ hai ở cái thiên hạ này này! Mẹ nó ! Môi hơi mỏng nhưng da môi rất căng , hầu như không thấy vân môi , màu sắc lại cam cam hồng hồng, rất tươi chứ không bạc bẽo như cái lũ soái ca ngôn tình vớ vẩn kia . Mà mặt mũi góc cạch , mày rậm các thứ , mỗi tội có hai cái răng thỏ , cười cái là lại có cảm giác như đứa trẻ con . Lại còn ôn nhu như vậy , mở miệng ra là giọng trầm ấp , khóe môi lúc nào cũng như sắp cười . Úi dồi ôi! Cưng quá cơ ! Trai trẻ trắng trẻo to khỏe phốp pháp thế này ai chẳng thích? Cô đây còn mơ tưởng ăn anh ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi . Xem tay anh to lớn truyền tới hơi ấp . Cana cô sắp phát cuồng lên đây này.
Jellal chia tay Cana khi cô bàn giao xong một vài giáo trình cô đang giảng dạy. Mấy ngày đầu mới vào , anh cũng có lượn xung quanh trường và phát hiện ra : sau dãy phòng học vài mét có khoảng rừng sạc cừ khá yên tĩnh... là yên tĩnh của thiên nhiên chứ không phải thứ yên tĩnh đến nghẹt thở như trong giờ lên lớp . Nó lúc nào cũng như câu dẫn ý thức của anh. Ngay cả khi đang dạy học, sẽ vì một tiếng chim hót vọng lại từ đó mà nhìn ra vài giây.
Hôm nay anh tới đó. Thật bất cẩn làm sao. Dưới đất rất nhiều lá rụng, lại như chất thành tầng. Xây trường gần rừng như vậy ngộ nhỡ chỉ có tàn thuốc lá cũng có thế đốt cả trường không còn một mạng. Sâu vào trong nữa thì mới lại phát hiện cách tầm trăm mét có nhà dân ... khá nhiều . Chỉ là bên đó như thể bị nhuộm một mảng trắng hoa anh đào thu hút anh .
Jellal kéo khăn len cổ một chút , che đi đầu mũi hơi hồng hồng . lại gần một chút.
Ô kìa , có người ! Ở trên cây . Là một cô bé trường anh đang dạy, đồng phục kìa. Cô bé đang với "mảnh giấy" gì đó vắt trên cây . Thật xinh đẹp làm sao ! Thân thể đó như tròn trịnh trong đống áo lông , lộ ra chỉ là một chút khuôn mặt trắng như búng ra sữa. Đường nét mắt mũi cũng rất đáng yêu. Nhìn kìa ! Là tóc đỏ . Tóc đỏ thật đẹp ! Chút nắng xuân chiếu vào lại làm màu đỏ đó càng thêm rực rỡ . Hoặc có thể nó bình thường, như đối với anh trông màu đỏ thật ấm áp, lại có phần nghịch ngợm . ... như thiên thần vậy !. Cô bé đã gần với được "tờ giấy" rồi , môi hơi hé ra :
-" chút nữa "
Anh hơi hoảng, lại sợ cô bé giật mình mà ngã xuống . Trèo cũng cao hơn nhà 3 tầng rồi , trông tí tí mà thật kinh khủng !
Jellal thẫn thờ đứng ngay dưới góc cây chờ hành động tiếp theo cuả cô bé . Đúng như anh nghĩ.
" xoẹt " một cái dẵm phải đống tuyết trên cành cây là trơn tuột mà ngã xuống. Jellal loạn chân loạn tay, chạy sang trái , chạy sang phải ,căn đỡ ....
tiểu yêu tinh đang rơi xuống
Chờ đã ... Ôi trời ơi ! Tiểu yêu tinh này.... không mặc quần lót .
Thứ duy nhất anh nhìn thấy trước khi cô bé rơi xuống là 2 mông căng tròn , trắng hồng .... và "cô bé" .... và cô bé rớt xuống chúng người anh .... gót giày va vào sống mũi đau điếng .... nhưng anh nhận ra 1 điều : "cô bé" đáp ngay trên khăn quàng cổ của anh và không có quần lót. Theo quán tính , tay anh đúng là định bắt lấy cô lúc rơi xuống, giờ thành ra trong váy tiểu tinh này xô lên 1 đoạn , túm vào eo nhỏ .
Nghĩ mà xem ! Chẳng phải hai mông trần như nhộng đang trên ngực anh sao ? thật là tội lỗi khi trong tình cảnh này mà "ma vương" thứ giấc . Anh ngửa cổ thở dài , rồi ngẩng đầu lên . Xem ra nhìn gần thì mới xác nhận được. Tiểu yêu tinh này không phải như , mà đúng là thiên thần rồi. Đáng chết ! Còn dám bày ra vẻ mặt như bị người ta cưỡng dâm nhìn anh . Mắt to tròn sắc sảo, lại phủ lên 1 tầng nước như sắp khóc. Cái miệng nhỏ tí mỗi lần thở ra lại mang một hơi trắng , 2 má có chút lạnh là hồng lên . Tiểu yêu tinh đột nhiên làm một hành động vô cùng kì cục. Ấn đầu anh xuống rồi trượt mông trần trên quần áo anh đến tận chỗ "ma vương" rồi mới đứng dậy. Jellal cũng lập tức đứng dậy theo . Tiểu yêu tinh bé nhỏ trông ra kém anh hơn một cái đầu , trông anh cao lớn lại sợ hãi lùi lại. Anh trông 2 đùi nõn nà kia run run, lại có khoảng đậm máu chảy ra từ đầu gối , hốt hoảng trợn mắt. Tiểu yêu tinh xinh đẹp vẫn giữ nguyên bộ dạng sợ hãi trên lưng anh , ngay cả khi tới tận phòng y tế trường. Anh tìm mãi không thấy Evergreen mới nhớ thường chín giờ cô ta mới đi làm . Jellal lục lọi mãi mới thấy cái băng gạc và lọ oxi già . Tiểu yêu tinh thấy lão già này không chút thương hoa tích ngọc , đau đớn bấu mấy ngón tay xinh đẹp trên vai anh. Anh dán xong urge , khéo ghế ngồi cạnh giường tiểu yêu tinh hỏi :

-" sắp vào giờ học rồi ! Em đã mang cặp sách đến chưa ?"

Cô bé tròn mắt nhìn ,anh vờ cau mày , giọng hơi đanh dọa :

-" tôi là thầy giám thị mới đấy !"

Bấy giờ tiểu yêu tinh này mới cúi đầu, lia lịa xin lỗi. Anh lại như muốn trêu đùa hỏi : vì sao mà cô lại rơi từ trên trời xuống trong bộ dạng như thế? Tiêu yêu tinh mãi mới trả lời. Thì ra là vừa tắm xong, nhưng quên quần lót nên ra dây phơi lấy, không ngờ lại bay mất . Và thầy giám thị tồ tệch này mới biết mình ngu xuẩn khi không để ý cách cái cây 3 mét có căn nhà :3
Tiểu yêu tinh hôm đó được vắng một tiết có phép, thấp thỏm sợ lão giám thị xinh trai kia tra tên tra số điện thoại, lại còn biết nhà cô rồi sẽ loa cho toàn dân thiên hạ biết cái mông cô trông như thế nào .-.
Lão giám thị xinh trai thật biến thái.

Và hành trình "ăn" tiểu yêu tinh không quần lót của lão giám thị biến thái bắt đầu bằng việc vô tình nhìn thấy "không quần lót" :3
~the "and"~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro