I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Laxus đừng có ủ rũ nữa!!  Mau đứng lên đi chơi với em."

" Laxus đừng có gác tay lên đầu em nữa!!"

" Laxus sao anh dám nói em lùn? Tên đáng ghéc nhà anh!!"

" Laxus xem nè em vừa gắp được con gấu bông này, cho anh đó. Hì hì."

Laxus

Laxus

Laxus

...

" Em yêu anh."

Anh bật dậy từ trên giường, trên người anh toát đầy mồ hôi. Có thể thấy rõ chúng đang lăn dài trên trán anh. Anh gắt gao hít lấy hít để không khí trong phòng. Bình tĩnh lại Laxus! Anh nhắm mắt lại tự do ngã xuống giường, anh cố gắng điều hòa lại nhịp thở.

Lại nữa sao?

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh mơ thấy cô, Lucy đã nhẫn tâm rời bỏ anh, rời bỏ cái thế giới này mà bay đến thiên đàng rồi. Từ lúc cô mất đêm nào anh cũng mơ thấy cô. Có thể thấy anh yêu cô đến nhường nào.

Cô cũng thật tàn nhẫn..

...

Anh đặt bó hoa Kiều Mạch xuống ngôi mộ của cô. Anh không muốn cô trên thiên đàng buồn phiền về mình đành gắng gượng nở một nụ cười..Nhưng làm sao giấu được sự mất mát trong ánh mắt đó của anh khi nhìn di ảnh của cô. Trong bức ảnh nhỏ đó cô cười tươi lắm, mái tóc vàng tỏa nắng, làn da trắng mịn màng, đôi mắt to, tròn màu nâu chocolate. Vẻ đẹp này nó luôn hằng sâu trong tâm trí của Laxus.

" Hôm nay anh lại đến tặng hoa cho em này.Hoa Kiều Mạch là loài hoa mà bé nhà anh thích nhất nhỉ?"

Hoa Kiều Mạch mang ý nghĩa là người yêu, đối với anh cô luôn luôn, mãi mãi là người yêu của anh.Duy nhất, chỉ là cô.

" Em có biết hôm nay anh mơ thấy em không? Ở trên đó em nhớ anh tới vậy à. Nhớ anh tới  vậy thì...mau về với anh đi." Nói tới đây giọng Laxus nghẹn lại như có cái gì đó chặn đứng cổ họng anh, chỉ cần anh nói thêm một chữ nữa thì có thể bật khóc ngay lập tức. Anh tiến đến bên cạnh cô đưa tay vuốt ve di ảnh cô. Anh cưng cô lắm.

Tách tách tách.

Mưa rồi.

Ngay cả ông trời cũng khóc thương cho mối tình đẹp vừa chớm nỡ đã úa tàn.Vậy mà số phận lại chơi đùa với họ, cướp đi cả nguồn sống của anh.

Mẹ nó, anh đang khóc đấy à?

Cuối cùng, anh cũng không nhịn được mà òa khóc như một đứa trẻ, anh gục đầu bên cạnh phần mộ đó. Tựa như anh đang dựa vào vai của cô vậy. Có lẽ vì khóc nhiều quá nên anh đã ngủ quên bên cạnh cô. Một làn gió thổi nhẹ qua nơi anh.

" Em yêu anh, Laxus."

29.6.2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro