2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Luce, đi làm nhiệm vụ thôi"

"Uhm"

Lucy gật đầu mạnh đến nỗi mà hai đuôi tóc của cô lắc lư. Có vẻ cô khá hào hứng cho ngày hôm nay. Cậu bạn tóc hồng của cô đang chờ đợi cô, cậu ta đang nở một nụ cười rất tươi. Không suy nghĩ nhiều nữa cô chạy theo cậu bạn kia. 

Well, đời chả bao giờ như mơ cả, đúng cái hôm có cảm hứng nhất năm như vầy mà toàn gặp xuy xẻo không.

" Ouch "

Vừa mới ra đến công viên đã ngã uỵch một cái. Hôm nay cô ăn phải cái gì mà xui đến thế mới sáng ra đã đen thui thủi rồi không biết chốc nữa ra sao đây?

" Luce? Cậu có sao không?"

" Tớ ổn mà Natsu, hơi xước xíu nhưng không sao đâu"

Nhiệm vụ hôm nay là bắt con cá sấu abcdxyz gì đó để lấy da của nó nộp cho một ông nhà giàu tên abcdxyz gì đó. Nhiệm thành công và Lucy chỉ có ngã với ngã gần như cả sáng khi làm nhiệm vụ nên không trợ giúp được nhiều cho Natsu cũng may là có Happy thay cô tương trợ cho cậu. Đến lúc đi nộp da cá sấu cho ông abcdxyz xong thì Lucy ngã từ bậc cầu thang ở cửa nhà ông ta xuống lần này ngã mạnh đến nỗi cô đau muốn gãy xương, xem ra không đi bộ được nữa. 

" Người đâu mà vụng vậy?"

" Kệ tớ! Hôm nay tớ xui, tớ vẫn tự đi được!"

 Lucy đứng lên bước vài bước rồi cô ngã bịch xuống vì đau chân. 

" Ngã nhiều quá giờ bong gân rồi nè!"

Cậu bạn thân của cô cau lông mày lại nhìn cô, miệng chẹp chẹp mấy cái. 

" Lên đây đi tớ cõng về"

Natsu ngồi xuống quay mặt ra chỗ khác, đang cố che giấu đi khuôn mặt đỏ tựa mái tóc màu hồng đào của cậu. Lucy bất ngờ cô thấy xấu hổ lắm, nhưng cảm giác vui sướng lại ập đến khiến khuôn miệng tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Cô leo lên lưng Natsu rồi để cho cậu cõng cô về Guild.

Natsu đi được một hồi, cậu thở mạnh một tiếng.

" Này tớ nặng lắm sao?"

Lucy hỏi với giọng trách móc, nụ cười khi nãy tắt đi, cậu ta đang cố tình chê cô béo à? Cô đoán là cậu ta sẽ trả lời một cách phũ phàng và khiến cô tức điên lên. Nhưng những gì cậu thốt ra khiến cô không ngờ.

" Ừ đúng đấy. Cõng cả thế giới của mình trên lưng, lại bảo không nặng xem?"

Giờ thì cô cảm thấy sự xấu hổ đang chảy trong từng tế bào của mình, khuôn mặt trắng trẻo lại trở về màu đỏ như ban nãy. Cô mỉm cười hạnh phúc rồi vùi mặt vào mái tóc màu hồng của Natsu. Natsu cũng xấu hổ lắm đó nha nha nha, nói ra được câu đó đâu phải dễ, dù sao cậu đã thả thính thành công rồi còn gì nữa :D

Tuy nhiên không khí sến súa của hai người khiến Happy thấy ghê sợ. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro