IX - Xung đột (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fairy Tail. Gray, Natsu, Erza và Lisanna. Nhận nhiệm vụ.

Vẫn phong cách thản nhiên như cũ, cả nửa thân trên của Gray không mặc gì, thân hình rắn chắc do luyện tập trong thời tiết khắc nghiệt lâu năm lộ rõ, nổi bật là dấu ấn của Fairy Tail khắc bên ngực phải, quay thân tỏa ra một khí chất lạnh nhạt như nước.

Anh mệt mỏi dựa vào Request Board, ánh mắt chán nản nhìn mấy người đồng đội của mình hớn hở nhận một nhiệm vụ cấp S. Từ cái gặp gỡ đầy định mệnh trong tiết trời nhàn nhạt ấy, anh vẫn không thể quên được hình ảnh của cô gái Lucy Heartfilia kia. Anh nhớ rõ, hình bóng cô ngày ấy đã in sâu đậm đến nhường nào. Cô là một thiếu nữ trong trẻo cùng lạnh lùng, từng cử động nhẹ nhàng của cô đều tỏa ra một khí chất vương giả lạ thường, thanh cao mà thoát tục.

Và đặc biệt, ánh mắt của cô...

Ánh mắt của cô ngày hôm ấy khi gặp anh. Nó thực trừu mến, nhưng cũng thật đau thương. Ánh mắt ấy khắc sâu trong lòng anh, sớm đã trở thành nỗi niềm riêng buộc anh phải nhớ mong cô gái mỏng manh đó. Buồn bực làm sao, anh lại cảm thấy ánh mắt tĩnh mịch của cô rất quen, nhưng lại không thể lặn sâu vào trí nhớ để tìm kiếm cô. Lucy, cô khác gì cái ảo ảnh của một dòng nước trong suốt chảy dưới bóng râm đã hiện ra trước con mắt gần rạn nứt của người bộ hành ngã gục giữa hoang mạc? Và anh, Gray Fullbuster, chính là người bộ hành thảm hại ấy.

Bất chợt, một cơn đau nhói trong đầu anh, khiến anh phải nghiến răng, rít lên khe khẽ. Chết tiệt, đang yên đang lành sao lại đau như vậy?! Gray mạnh mẽ xoa bóp hai bên trán, điều chỉnh lại nhịp thở của mình thì tim anh kháng nghị, đập vô cùng nhanh. Cơ thể anh truyền đến từng đợt đau nhức, từng cái cơ chân, cái cơ tay hay một cái cơ mặt. Chúng như đang gào khóc, đang lên án anh vì phản bội người ấy, đang giết chết anh vì quên đi người ấy! Gray thở dốc, thầm oán trách chính mình bạc tình. Anh không thể nhớ được! Làm ơn, hãy quay lại đi! Cho anh nhớ lại gương mặt ấy! Anh không thể quên cô, không thể quên, KHÔNG - THỂ - QUÊN.

Tim đập mạnh như muốn nổ, đầu đau như búa gõ, trong tâm anh bỗng chạy lại hàng loạt hình ảnh về người thân thương như một thước phim quay chậm. Hình bóng cô tựa nắng ấm ban mai. Hình ảnh cô cầm tay anh nhẹ nhàng, hình ảnh cô cười hồn nhiên như cây cỏ, hình ảnh cô mạnh mẽ vượt qua sóng gió..

A...Em là Lucy..Là Lucy Heartfilia của tôi..

Một cơn đau nhá ngang qua đầu anh một lần nữa, và một khung cảnh căng thẳng hiện lên, tô đậm trong cảnh là Lucy đang khóc như hoa lê trong mưa. Anh đang nhục mạ cô. Hội đang nhục mạ cô. Natsu đang tra tấn cô. Anh đang đuổi cô đi. Lisanna đang cười.

Thuật Lãng Quên.

Chân tướng của sự thật, rốt cục lại quay về Lisanna. Ha..Haha..Giỏi cho một Lisanna dám khiêu khích anh, giỏi cho một Lisanna dám gài bẫy anh, GIỎI CHO MỘT LISANNA DÁM TRÊU ĐÙA ANH. Được, được lắm, cô ta đã muốn chơi anh, vậy thì anh sẽ chơi lại. Người nào làm anh..làm chịu tổn thương, đừng trách anh vô tình trở mặt.

Lisanna ơi Lisanna..Cô chờ chết đi. Tôi sẽ làm cho cô sống không bằng chết.

oOo

Lucy nhăn nhó, cơ thể cô bất giác run lên từng đợt, mọi ký ức hoảng sợ của năm xưa ùa về. Cô hoảng hốt nắm chặt tay áo của Rogue, đôi môi tuyệt vọng mấp máy vài từ, sự sợ hãi làm cho cô nói năng lộn xộn, "Anh- Sao anh lại đưa tôi đến đây! Tôi không muốn đến đây! Đưa tôi về, đưa tôi về! Anh mau đưa tôi về! Không, không, đừng bắt tôi ở đây! Làm ơn, làm ơn,.." Làm ơn!

Rogue và Sting không nói gì, chỉ nhìn Lucy bằng một ánh mắt vô cùng phức tạp. Họ đẩy cô lên phía trước, và đạp tung cánh cửa nặng trịch của hội Fairy Tail. Lucy hét lên, vô thức trốn sau người của Sting khi cánh cửa đổ rạp xuống, và không khí ồn ào náo nhiệt trong hội bỗng ngưng lại, mọi thành viên nhìn ba người bọn họ như kẻ thù.

Sting cười khẩy, nắm chặt tay Lucy. Xin lỗi em Lucy, bọn anh cũng không rảnh rỗi đưa em đến cái hội thối nát này để chơi đâu, mục đích đề ra sẵn rồi. Sở dĩ, anh và Rogue thỏa thuận sẽ đưa Lucy đến đây để vượt qua cú sốc tâm lý của chính mình..Đồng thời, cũng là để Lucy bộc phát sức mạnh tiềm ẩn được trời ban. Qua trận luyện tập tàn khốc vừa rồi, với tư cách là một Dragon Slayer, giác quan từ nhỏ đã vô cùng nhạy bén, anh lập tức nhận ra được có một nguồn sức mạnh nào đó nảy mầm trong năng lực bẩm sinh là Tinh Linh Phép của cô, anh vô cùng hiếu kỳ. Hôm qua, thảo luận với Rogue thì mới biết..Cô không chỉ là một Tinh Linh pháp sư, mà cô còn là một..Dragon Slayer, nhưng lại là một CopyCat. Hay nói cách khác, cô là một Dragon Slayer hệ Vô, năng lực của Dragon Slayer hệ Vô là CopyCat, có thể sao chép mọi năng lực mà Dragon Slayer đó muốn và hấp thụ nó thành năng lực của chính mình. Trớ trêu thay, thiên hạ đồn rằng, một Dragon Slayer khi sở hữu sức mạnh CopyCat thì sẽ phải trả một cái giá rất đắt, sẽ mang theo mình một lời nguyền từ trong trứng nước..Đối với Lucy, lời nguyền đó hẳn là..Sự hồi sinh.

Dù sao thì, trăm năm, mới xuất hiện một Dragon Slayer hệ Vô.

Và cô, chính là người kế thừa dòng máu hệ Vô ấy. Hiện giờ, cô chưa nhận thức được sức mạnh khủng khiếp của bản thân, anh muốn cô hãy bộc phát nó trong trận đánh này.

"Yo!" Bạch Long lớn tiếng chào, khóe môi vẽ ra một nụ cười tự phụ. Ảnh Long một thân lạnh nhạt, trong trẻo như gió đứng bất động, môi nhếch lên nhạt như nước. Nữ tinh linh pháp sư lặng như tờ, ánh mắt gao gắt nhìn về phía những đồng đội cũ của mình. Thấy rồi.

Natsu. Gray. Erza. Lisanna.

Phía đối diện, Gray xúc động mạnh, hô hấp của anh bị rối loạn khi anh nhìn thấy cô, trong lòng lập tức nhộn nhạo lên, nóng như lửa đốt.

Lucy. Lucy của anh. Cô đang ở đây. Cô đang ở trước mặt anh. Cô ở thật gần, nhưng cũng ở thật xa. Gray bỗng có cái xúc cảm mãnh liệt muốn ôm cô, hôn cô, cảm nhận cô, bù đắp cho cô những ngày tháng cô chịu tổn thương, trân trọng cô...Anh thực sự muốn dày vò Lisanna đến chết, cô ta cũng có lá gan thật lớn, dám sử dụng Ma Thuật Cấm để đánh lừa con mắt của mọi thành viên trong hội, dám vũ nhục Lucy. Hừ, đến một thời điểm thích hợp, đến Natsu của cô cũng không thương cô đâu, con đàn bà độc ác.

Juvia liếc nhìn Gray, lòng cô chùng xuống khi ánh mắt si tình ấy không phải dành cho cô, mà là dành cho người con gái lạnh nhạt kia. Cô ta không xinh bằng cô, cô ta cũng không thân thiết với Gray như cô, tại sao..anh lại chỉ nhìn cô ta? CÔ TA LÀ CỦA SABERTOOTH MÀ?!

Juvia chán ghét nhìn Lucy, hừ lạnh, "Sabertooth sao lại đến đây quấy rối? Mời các vị quay về cho."

Đuổi khách? Là muốn xung đột?

Rogue thần thần bí bí mỉm cười, tay lớn nhẹ nhàng nắm chặt tay nhỏ của Lucy, căm ghét nhìn bọn họ, giọng điệu không kiêu ngạo lên tiếng, "Sabertooth đến đây hôm nay là để đòi lại công bằng cho người bạn của chúng tôi."

Natsu nhíu mày, sát khí đã tràn lan khắp mắt anh, "Công bằng? Theo như tao biết, Sabertooth và Fairy Tail tạm thời chưa có xích mích nào, sao lại nhảy ra một cái đòi lại công bằng?! Là muốn gây mâu thuẫn?"

Lucy cắn môi, nắm chặt tay của Rogue và Sting, thầm oán trách hai người này hôm nay nổi điên lại đem cô tới nơi này. Cô thực, thực không muốn phải nhìn thấy bọn họ, thực không muốn phải đối diện với quá khứ!

Sting gầm gừ, địch ý nồng nặc trong lời nói, "Không có xích mích?! Các người đã làm tổn thương một người bạn của chúng tôi! Các người tra tấn, buông lời sỉ nhục cô ấy, VẬY MÀ BẢO KHÔNG CÓ XÍCH MÍCH Ư? Cặn bã."

Rogue nghiêng đầu, nửa cười nửa không, lạnh lùng nhìn trúng người thiếu nữ yểu điệu sở hữu mái tóc bạch kim kia - Lisanna. Cô ta đã là người làm tổn thương người hắn thương, đừng trách hắn xuống tay vô tình. Đã có gan làm, thì phải có gan nhận, càng nghĩ càng giận, hắn nghiến răng, chán ghét rít lên, "Lisanna? Đứa mẹ nào tên là Lisanna ra đây."

Lúc này, Lisanna mới thấy, cô thực sự đã tới ngày tàn? Sắc mặt cô trắng bệnh nhưng môi vẫn nhếch lên đầy khinh bỉ. Giỏi lắm, Lucy, mày mới đi có mấy tuần mà đã được hai chàng Sabertooth bảo vệ rồi. Con khốn lẳng lơ, hôm nay không giết chết mày, đừng gọi tao là Lisanna nữa.

Lisanna hít một hơi, đem mặt nạ ngây-thơ trưng ra ngoài, cô sợ sệt ôm tay Natsu, "N-Natsu-? H-Họ muốn giết em?"

"Hừ. Làm như họ giết được." Natsu mỉa mai nói, nhưng không nhịn được lửa giận trong lòng. Định đến đây làm loạn? Nằm mơ đi.

"Bọn mày bảo chúng tao hại đồng đội của chúng mày, cô ta đâu?! Đừng vô duyên vô cớ kết tội người khác!"

Lucy lúc này mới thấy thực sự tức giận cùng tuyệt vọng. Bọn họ không nhớ đã tổn thương ai ư? Trong lòng bọn họ, cô nhỏ hơn một con kiến? Đáng chết! "Các người còn nhớ tôi không?" Lucy chậm chạp lên tiếng, nỗi ám ảnh sớm đã tàn rụi, chỉ còn một chữ Hận trong mắt cô.

Cả hội nhìn cô gái tóc vàng đột nhiên lên tiếng, người thì khinh bỉ nhìn cô, người thì cảnh giác nhìn cô. Erza nhìn Lucy, bỗng dưng thấy sự xót xa và hối hận khi cô nhìn thẳng vào đôi mắt bi thương kia. Cô gái này, rất quen. Mirajane cũng vậy, kéo theo Levy, Laxus, Makarov và đặc biệt, Gray. Gray muốn gào thét tên cô, nhưng lý trí anh không cho phép. Trong lòng khóc thầm, đã sớm thề độc, không giết Lisanna không hả giận!

Thật xin lỗi, Lucy..

"Đến người các người nhục mạ, cũng không nhớ. Vậy để tao nói rõ," Lucy hít một hơi, tia tình cảm cuối cùng còn xót lại cũng chết theo tâm cô, "Tôi đến đây, là để đánh sập hội các người."

Chiến trường tàn khốc, giờ đã thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro