KẾT PHẦN I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đống đổ nát. FairyTail giờ đã không còn là một FairyTail hùng mạnh như trước. Trở về với cát bụi, nơi những con người cao cả của FairyTail đã sinh ra. Và, trở về với cát bụi, mảnh đất mẹ, cũng chính là những linh hồn cao quý của những con người ấy. Chỉ vì một phút cả tin, họ đã phải chịu đựng một sự thanh trừng khủng khiếp bởi bàn tay của một cô gái yếu đuối, không..Một cô gái họ đã vứt bỏ và coi thường. Một vụ nổ lớn, động trời ở Magnolia vào chín giờ sáng ngày 11/11. Gió trời se se lạnh, thổi bay đi cát bụi của những người tử trận. Con rồng trắng thoi thóp, máu tươi nhuộm đỏ một vùng. Những người sống sót còn lại sau vụ thảm sát chỉ còn biết nhìn nhau, cười mà khóc. 

"...Chết tiệt..." Natsu gầm lên. Thương tích đầy mình, máu chảy đầm đìa. Người anh, không nơi nào nhát kiếm lạnh lùng của cô gái tóc vàng chưa chạm đến. Máu lại chảy, nhỏ từng giọt, từng giọt xuống nền đất. Anh đấm mạnh xuống mặt đất, mọi sự cay đắng, cáu giận, nhục nhã, anh đều dồn hết vào từng nhát một. "Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!" Và lặp đi lặp lại. Liên tục, cho đến khi mặt đất cứng rắn nứt, vỡ ra thành vô vàn mảnh vụn nhỏ. "Tại sao! Tại sao chúng ta có thể thua được cái con nhỏ đấy?!" Và Lisanna nữa?! Lisanna đâu rồi!

"Bình tĩnh lại đi, Natsu." Lạnh nhạt, chất giọng mạnh mẽ. Erza Scarlet. "Cậu hỏi như vậy.." Erza trả lời. Lông mày cô nhíu chặt lại thành một đường. Erza Scarlet cũng không khá hơn Natsu Dragneel là mấy phần. Họ đều là những người đã chịu nhiều đòn chí mạng nhất. Ai cũng biết, Sting và Rogue của Sabertooth đều là những con quái vật của Fiore. "..Ai trả lời được..Có lẽ, cô gái ấy.." Một tiếng thở dài. Erza dựa vào tường, cô không còn đủ sức để đứng vững nữa. "..Có lẽ chúng ta đã làm gì cô gái ấy..Làm gì, thì tôi cũng không rõ..Chỉ là, lần này là chúng ta sai. Nghĩ mà xem, Natsu." Ánh mắt Erza sắc lẹm. Chặn họng Natsu trước khi anh thốt được nửa chữ. Natsu là một con người hồ đồ, Erza biết, bản chất của cậu ta là như vậy. Luôn sử dụng vũ lực trước khi cái đầu kịp nghĩ. "Tại sao cô gái ấy lại làm như vậy một cách vô cớ?"  

"Chúng ta?!" Natsu nực cười nói. Nhưng anh không có gì để phản bác lại lý lẽ sắc bén của Erza, chỉ đành lòng hậm hực, cáu kỉnh với chính bản thân mình sau một sự thất bại thảm hại.  Sự thất bại ấy không phải của riêng mình anh, mà là của cả một FairyTail. Thât may mắn, số người tử vong không nhiều, hầu hết đều bị thương nặng, có thể dẫn tới đời sống thực vật, chỉ nằm trên giường chờ thần Chết. Nhưng anh tin, FairyTail sẽ không chùn bước, họ sẽ cố gắng, tiếp tục lao đầu vào nguy hiểm, những con người dũng cảm đó chắc chắc sẽ hồi phục nhanh. Khói bụi mù mịt. Gajeel và Levy sóng vai, nhìn nhau trong một giây lưỡng lự. Levy đưa mắt nhìn xung quanh, đắn đo một hồi, và chỉ khi cô nhận được lời động viên từ Gajeel trong ánh mắt anh cô mới lên tiếng. "Nhưng mình nghĩ, đó cũng có thể là sự thật." Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện từ miệng Titania, khó có thể cho rằng giả thiết đó không đúng. Đẩy gọng kính lên và lau đi vết máu ở khóe môi một cách qua loa, Levy nhíu mày, dường như đang chìm vào suy nghĩ, "Chuyện này...Erza, chúng ta còn phải đợi. Mình tin chắc rằng có một sự thật nào đó đằng sau vụ việc này. Nhưng trước tiên, mình nghĩ chũng ta nên xây dựng lại FairyTail. Không thể để hội chết đi một cách vô nghĩa vậy, phải không?"

"..Có lẽ vậy." Cuộc trò chuyện của họ kết thúc. Mira cùng với những người khác đang bân rộn chạy chữa, băng bó vết thương cho mọi người. Rồi một phút, một phút, lại tiếng nói tiếng cười bừng tỉnh không khí u am bại trận của FairyTail. Gió nổi lên. Ngày vẫn tươi đẹp, thời gian trôi đi, không chờ một ai. 

oOo

"Sao..Cô vẫn còn suy nghĩ à?" Zeref nhướng mày. Cái nét cười sắc bén đôi lúc làm cho cô rùng mình, nhưng cũng không có nghĩa là cô sợ hắn. Phải, Lucy không sợ; một chút tình cảm trong cô cũng đã chết theo FairyTail. Lời đề nghị vừa rồi, phải chăng chỉ có những kẻ điên mới từ chối. Vì, một, Zeref có thể cho họ sức mạnh, quyền lực, những thứ độc hại đầy cám dỗ đối với lòng dạ của người trần tục; hai, số phận của họ sẽ kết thúc giây phút họ nói ra một chữ, "Không." Vì Zeref là ai? Zeref chính là một con người phức tạp, hắn là nơi bắt nguồn của tội ác, cha đẻ của những lời dối trá..Nhưng, một khía cạnh khác, Zeref cũng là một người chỉ muốn sống trong hòa bình. Hai mâu thuẫn ấy không dung hòa được, khiến cho tính tình Zeref cũng trở nên thất thường. Thậm chí, ngay lúc này, nếu hắn không vừa ý, Zeref có thể sẽ giết cô tùy ý hắn muốn. Hắn, kẻ thao túng vận mệnh; vận mệnh không thể tác động tới hắn. 

Thở dài. Lucy nhìn hắn, không nói một lời nào. 

"Thôi nào." Zeref nói, có phần nào chán chường. "Cô muốn đặt điều kiện ư?"

Đặt điều kiện với Pháp Sư Hắc Ám, nổi tiếng máu lạnh? Lucy Heartfilia có thể dại dột, nhưng cô không điên. Khả năng suy nghĩ và tư duy logic của cô vẫn thông suốt. "..Có thể?" Hạ quyết tâm. Lần này, bỏ ngoài tai mọi lời cảnh báo của con tim, Lucy mỉm cười. Thanh Souls Scream lặng thinh. "Tôi muốn đặt điều kiện." Ôi, hỡi những vị thần trên đỉnh Olympus, hãy giết cô đi. Cô thà chịu đựng sự trừng phạt của thần linh còn hơn nếm mùi máu trong sát khí của Zeref. Ngu ngốc, dại dột; nhưng lời nói đã ra đi không thể lấy lại, bản thân cô cũng không định sửa đổi quyết định đó của mình. Còn Sting, còn Rogue..Cô nỡ lòng nào bỏ họ mà đi? Chỉ vì một ước mơ theo đuổi quyền lực tầm thường? Không. Cái mạng nhỏ của cô nợ họ quá nhiều, cô sẽ không làm một kẻ tiểu nhân mà quay lưng lại với những người cô đã nợ ân, nợ tình. 

"...Được." Zeref bật cười nhẹ. "Cô hãy nói ra điều kiện của cô. Nếu được, ta sẽ đáp ứng." Điều này cũng có nghĩa, Lucy sẽ không có lựa chọn nữa một khi điều kiện của cô đã được đặt ra. Cô buộc phải đi theo Zeref. "Hãy suy nghĩ kĩ. Ta cho cô ba điều kiện, thoải mái nhé."

"..Thứ nhất, tôi sẽ đi theo anh, nhưng anh phải cho tôi trở về với những người bạn của tôi khi tôi muốn." Điều kiện thứ nhất đã được đặt ra. Lời đáp của Zeref? "Được." Hắn không hài lòng với điều kiện này, Lucy chắc chắn, mặc dù khuôn mặt của hắn là một mặt tiền hoàn mỹ của sự thờ ơ, nhưng sự nhạy cảm của cô đã hét lên: Hắn không hài lòng. Cô phải cẩn thận hơn. "Thứ hai, anh không được động chạm tới tôi. Làm ơn, ngàn vạn lần làm ơn, đừng động chạm tới tôi. Còn lại, tùy anh, muốn làm gì thì làm." Lần này, một nét cười nhẹ trên môi hắn. Và lới đáp ứng, "Được." tới nhanh hơn lần trước. Vậy là hắn bằng lòng ư? "Tôi sẽ để điều kiện thứ ba lại. Cảm ơn anh vì đã lắng nghe." Đối với một người mạnh như Zeref, hắn đã chịu khó lắng nghe lới nói của một người yếu ớt như cô, có lẽ..Việc ấy cũng có đôi chút cảm động đối với cô. Quay mắt lại và nhìn Sting, Rogue và Gray trong hình thái đông cứng của thời gian, cô thầm buông lời từ biệt họ, và nắm chặt tay Zeref.

Lucy Heartfilia. Một tương lai mới chờ đợi cô. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro