Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng sinh nhật của chị tôi Juntoshi
______________________

Trời Sài Gòn giờ đây đã nhuộm màu đen kịt của màn đêm, trong con ngõ nhỏ vô danh, ánh đèn đường le lói đã được bật từ lúc nào. Nguyễn Hoàng đi dọc theo bức tường bám đầy rêu với ánh sáng xen kẽ từ mấy cột đèn. Tay anh lướt dọc từng viên gạch đã bị thời gian bị bào mòn, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cho đến khi cảm nhận được một viên gạch dường như bị đẩy vào trong anh mới dừng lại. 

Nguyễn Hoàng cười, một nụ cười hài lòng. Anh đẩy nhẹ nơi vừa tìm được, nó như cái công tắc ẩn, mảng tường nhỏ bật mở và một khu vườn hiện ra ngay trước mắt anh. Đẩy cánh cửa kia ra thêm một chút để tạo lối đi cho bản thân, anh bước vào nơi đó rồi khẽ đóng cửa lại. Quán rượu thân quen đã hiện ra trước mắt anh.

Băng qua khu vườn nhỏ, anh bước trên con đường rải đầy sỏi trắng. Không gian đêm tối được thắp sáng bởi mấy cây đèn dầu kiểu Âu cổ rải rác, mấy bông hoa nhỏ li ti vẫn còn đua nhau khoe sắc, tất cả thu lại vào mắt anh. Nhưng cảnh vật quen thuộc này không phải là thứ khiến anh muốn nán lại lâu.

Nguyễn Hoàng đặt chân lên trước hiên ngôi nhà nhỏ bằng gỗ cuối đường. Anh gõ nhẹ lên cánh cửa đang đóng im lìm kia. Và không mất quá lâu để nó mở ra chào đón vị khách này. Anh cười tươi, chào cậu phục vụ thân thuộc vừa mở cửa cho mình, nhanh chân tiến đến quầy bar.

Quán hôm nay không có nhiều người, chỉ có lác đác vài ba vị khách, mấy người nhân viên cùng chủ quán sau quầy bar. Nhưng không gian nhỏ cùng tiếng nhạc cổ điển du dương tạo nên một bầu không khí hết sức ấm cúng. Nguyễn Hoàng không gọi nước. Anh đã đến đây quá nhiều lần và còn một lí do nhỏ nữa để anh không phải gọi nước.

Thế Anh, người chủ quán, đẩy ly cocktail trong suốt đến trước mặt anh. Nguyễn Hoàng cầm lấy nó, đưa lên mũi ngửi.

- Hình như đây không phải Absinthe nhỉ? - Anh hỏi, dù đã biết câu trả lời.

- Không, là Martini. Thử đi, hôm nay anh có một món quà cho em đấy, bae.

Gã vừa trả lời vừa tiếp tục công việc. Thế Anh cười, một nụ cười đối với Nguyễn Hoàng nó mang rất nhiều ẩn ý. Nhưng anh thích những bất ngờ, đặc biệt là bất ngờ của gã. Với EQ hơn người anh Quang Hưng của gã, anh tin tưởng hoàn toàn vào bất ngờ sắp tới.

Hôm đó, Thế Anh kết thúc ca làm sớm hơn mọi khi. Gã lái xe đưa anh tới nơi mình đã chuẩn bị. Chiếc xe lao như bay qua thành phố nhộn nhịp, hỗn loạn, băng qua đường cao tốc, đến với vùng ngoại ô của thành phố. Gã rời khỏi con đường quen thuộc mà tiến vào một nơi hẻo lánh. Trong phút chốc anh đã nghĩ xem hôm nay có thích hợp để lên trời hay không.

Cuối cùng, chiếc xe đắt đỏ ấy dừng lại trước đài phun nước của, một tòa dinh thự tráng lệ. Nó cứ như Nguyễn Hoàng đang đứng trước trường quay của bộ phim Disney nào đó. Giờ thì anh hiểu rồi. Hiểu tại sao trước khi anh đến quán rượu, Thế Anh lại dặn anh phải mặc bộ vest gã đưa tới. Nhìn người đang ngồi cạnh mình với gương mặt đắc ý, anh bĩu môi bước xuống xe để gã ngồi đó.

Gã nhanh chóng lái chiếc xe sang một bên, bước xuống, tiến đến ôm lấy eo của anh. Món quà nhỏ này chính là quà kỉ niệm bên nhau mà gã đã cất công chuẩn bị cho anh, hào nhoáng, đắt đỏ cùng chút thơ mộng của thế giới cổ tích.

Nguyễn Hoàng hơi choáng với nơi này. Và càng bất ngờ hơn nữa khi bước đến sảnh dinh thự. Nơi này được rải hoa hồng và ánh nến. Nguyễn Hoàng hơi ngớ người mộ chút, Thế Anh mà anh biết lãng mạn chứ không đến nỗi sến sẩm. Nghĩ đến đó làm anh bất giác bật cười. Đúng là gã đang dẫn anh đi thăm quan phim của Disney rồi. Bộ phim nói về hai chàng hoàng tử.

- Ban nãy em đã thử qua hương vị của Martini rồi. Vậy giờ em có muốn làm lại nó theo một cách đặc biệt không?

Gã thì thầm bên tai anh. Như cách Gin cuốn lấy Dry Vermouth trong ly cocktail, gã cuốn lấy anh dẫn dắt anh vào những thứ cấm kị.

- Show me.

Ai lại nỡ từ chối một lời đề nghị hấp dẫn như vậy chứ. Nguyễn Hoàng chắc chắn không nỡ. Nắm lấy tay Thế Anh, anh nghe theo sự chỉ dẫn đó cùng gã nhảy một điệu Valse.

Chết tiệt thật, anh nhận ra bản thân thật khó để ngừng yêu người trước mắt này. Gã biết anh thích gì, muốn gì và cần gì. Cái sự linh hoạt đến khó tin đó của gã trong tình yêu thật sự đưa anh qua rất nhiều bất ngờ. Và Nguyễn Hoàng khá tận hưởng nó.

Tất nhiên là cả tận hưởng những lúc mặn nồng của cả hai nữa.

Ví như đêm nay, khi làn gió nhẹ thổi từ khung cửa sổ lớn vào. Chạy qua khe hở nóng bức giữa hai cơ thể đang quấn lấy nhau. Nhịp thở khó khăn nhưng nhịp điệu kia vẫn đều đặn từng hồi làm cho tâm trí anh như tan ra. Gã cứ thế khi dồn dập, khi lại nhẹ nhàng làm anh như muốn phát điên. Những câu nói của anh giờ đây đã không còn hoàn chỉnh khi điểm nhạy cảm liên tục bị nghiền nát.

Nụ hôn ướt át mở đầu và cũng là dấu chấm hết. Gã ôm lấy cơ thể đang cố gắng lấy lại nhịp thở bên cạnh mình. Không khí nóng nực vẫn còn lởn vởn xung quanh khiến gã muốn chôn vùi anh xuống mép vực đấy một lần nữa. Cơ mà giới hạn không cho phép. Thế Anh đành nhịn lại và dọn dẹp tàn cuộc.




Tia nắng đầu tiên lọt qua khung cửa báo hiệu ngày mới đã đến, Thế Anh vươn vai thức dậy với cơ thể còn chút ê ẩm. Gã tìm kiếm bóng dáng người thương. Và nhìn thấy anh ở bên ban công, đang ngắm bình minh.

Một cái ôm chặt từ sau lưng quen thuộc khiến Nguyễn Hoàng sực tỉnh khỏi những suy nghĩ. Điếu thuốc lá trên tay anh suýt chút thì rơi ra. Gã cầm lấy cánh tay anh đang kẹp chặt điếu thuốc, đưa lên miệng rít một hơi. Làn khói trắng từ miệng gã phả ra trước mắt anh. Một nụ hôn chào buổi sáng nhẹ nhàng được đặt lên môi của Nguyễn Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ct