bεau†y їs εmp†y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I see you staring in your mirror
What will it take for you to see
Your pretty smile is a monster
And your beauty is empty?

"Đây là một câu chuyện đã xảy ra từ lâu lắm rồi.

Ở một thị trấn quanh năm đắm chìm trong cái lạnh giá của mùa đông, có hai ngôi nhà ở cạnh nhau như một sự sắp đặt của định mệnh.

Một bên, gọi là nhà thì quá đỗi tầm thường. Nói cho đúng hơn thì đây là một tòa lâu đài làm bằng đá cẩm thạch nguy nga và tráng lệ. Chủ nhân của nơi này là cặp song sinh Mary I và Mary II, là hai người sở hữu khối tàn sản kếch xù nhất so với tất cả những người dân khác trong thị trấn do được thừa hưởng từ cha mẹ. Thế nhưng, nhan sắc của họ dường như tỉ lệ nghịch với mọi cơ ngơi họ có được. Hai chị em đều sở hữu dáng người nhỏ bé gầy gò đến đáng thương, nước da xỉn màu, hàm răng ố vàng và gương mặt đầy tàn nhang. Cộng thêm với gu ăn mặc màu mè quá mức, họ trông chẳng khác gì những chú hề trong rạp xiếc. Đặt họ bên cạnh của cải của mình, sẽ chẳng ai thấy tương xứng với nhau một chút nào.

Bên còn lại, gọi là nhà thì quả là tâng bốc. Nói cho đúng hơn, đây chỉ là một túp lều xiêu vẹo và tồi tàn mà thôi. Chống chọi trước những cơn bão tuyết, tình cảnh của nó tựa như khi một con mèo nhỏ cơ nhỡ đối đầu với những con quái vật khổng lồ với sức ép khủng khiếp vậy. Nhưng trớ trêu thay, chủ nhân của nơi này là cặp chị em song sinh Rosie và Violeta với nhan sắc tuyệt mỹ. Hai nàng đều sở hữu vóc dáng đầy sức sống và mái tóc vàng óng ả như được kết tinh lại từ ánh ban mai. Đôi mắt họ đều có sức mê hoặc khó cưỡng, chỉ khác nhau ở chỗ, mắt Rosie là hai viên ruby lung linh, còn của Violeta là hai hòn thạch anh tím bí ẩn và quyến rũ.

Thật trùng hợp làm sao, cả hai cặp chị em này đều mất cha mẹ từ nhỏ và sống tự lập. Dù là hàng xóm, họ thật sự chưa bao giờ có một lần nói chuyện tử tế, lạnh nhạt y như cái cách mà người dân nơi đây đối xử với nhau vậy. Có lẽ cái lạnh buốt giá quanh năm suốt tháng cũng đã làm cho trái tim con người nhuốm một màu băng tuyết.

Ấy vậy mà, dù trái tim con người có lạnh lẽo đến đâu, họ vẫn có những ước muốn mãnh liệt của riêng mình. Hai cô nàng Mary cũng đâu phải là ngoại lệ. Từ rất lâu rồi, kể từ khi mới thấy hai ả tóc vàng xinh đẹp kia lần đầu tiên, họ như có thêm cái gai trong mắt vậy. Nếu Rosie và Violeta là hai viên kim cương tinh xảo bị chôn vùi một cách oan uổng trong lòng đất ẩm mục bẩn thỉu, thì hai chị em họ so với người ta đâu có khác là bao so với những hòn đá cuội mạ vàng sắp xỉn màu? Sự ganh tị lớn dần lên, tựa như một con rắn độc gặm mòn khối óc của họ mỗi ngày vậy. Để rồi cuối cùng họ cũng đi tới một quyết định: nhờ vào phép thuật để có được nhan sắc. Nhưng điều đó thì có dễ dàng gì? Mụ phù thủy quyền lực nhất cũng là kẻ tàn nhẫn và tham lam nhất cái xứ sở lạnh lẽo chết tiệt này. Họ vì ý thức được điều này nên mỗi người đã hi sinh một ngón chân và một ngón tay để đổi lấy câu thần chú họ thèm khát có được. Câu thần chú mà sẽ thay đổi cuộc đời họ mãi mãi...

Mụ phù thủy như bị thuyết phục bởi cái ý trí không thể bị đánh gục của họ nên đã đồng ý giúp đỡ. Với một điều kiện nữa:

- "Hãy cho ta ở gian phòng đẹp nhất trong lâu đài của hai ngươi kể từ hôm nay, có như vậy ta mới giúp được." - Nói đoạn, mụ chìa ra một tờ giấy da cũ kĩ. - "Đây là bản cam kết, nhỏ giọt máu của hai ngươi vào đây."

Hai ả cảm ơn mụ rối rít, vội lấy kim đâm vào tay để nhỏ máu xuống. Đôi mắt tối đen vì lòng tham của họ tiếc thay đã không bắt gặp được cái nhếch mép của mụ.

Quả thực, ngay ngày hôm sau, một trận bão tuyết kinh khủng nhất từ trước tới giờ ập đến, đánh sập túp lều của Rosie và Violeta. Hai nàng chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc xin nương nhờ cặp song sinh Mary. Trái với dự đoán ban đầu, họ được tiếp đón thật nồng nhiệt với thức ăn ngon, bếp lò ấm áp và chiếc giường êm ái. Thậm chí hai Mary còn cho phép họ ở lại đây bao lâu tùy ý. Đây đều là những thứ mà hai nàng luôn hằng ao ước, và cái vận may bất ngờ này như một ánh lửa bừng sáng lên lòng tham nơi họ.

Một buổi tối nọ, trong căn phòng ấm áp với nền đá cẩm thạch, hai nàng bàn bạc với nhau. Rosie mở lời:

- "Em yêu quý, hai chị em ta đã cơ cực gần hết tuổi thanh xuân rồi. Với số tài sản mà hai ả xấu xí dơ bẩn này có được, ta thừa sức sống một cuộc sống xứng tầm với nhan sắc của mình đến khi nhắm mắt xuôi tay. Thiết nghĩ, ta nên chờ một thời cơ thích hợp để giết chết hai ả quái thai kia đi. Em nghĩ sao về việc này?"

Dường như chỉ chờ chị nói điều này với mình, đôi mắt tím của Violeta sáng rực. Nàng vui vẻ nói:

- "Chị yêu, em hiểu ý chị rồi. Em hoàn toàn ủng hộ những suy nghĩ của chị. Hai con ả xấu xí và ngu ngốc kia, sao chúng xứng đáng với cuộc sống giàu sang này cơ chứ? Chỉ có những người xinh đẹp như chúng ta mới có đủ đẳng cấp để sống trong tòa lâu đài này mà thôi."

Rồi hai nàng nhìn nhau cười sung sướng với ánh mắt đầy hi vọng. Họ vô tư như vậy mà đâu có biết rằng, ở gian phòng bên cạnh, có ba người đang chăm chú theo dõi họ qua quả cầu ma thuật. Nghe hai ả tóc vàng xinh đẹp kia nhục mạ mình, Mary I và Mary II dù rất điên tiết nhưng cũng hả hê vì kế hoạch cực kì suôn sẻ, y như những gì mụ phù thủy tiên đoán.

Ngày hôm sau, Mary I gọi riêng Rosie ra ngoài, đưa cho nàng một chùm chìa khóa vàng gồm bốn mươi chiếc và căn dặn:

- "Ta tin cô và em gái cô là người tốt nên sẽ giao cho cô chùm chìa khóa này, coi như hai chị em cô có quyền cai quản mọi thứ trong nhà, tha hồ mà đến từng phòng một để giải trí và vui vẻ. Nhưng dù thế nào đi nữa, hai cô cũng không được phép bước tới căn phòng thứ bốn mươi trong lâu đài. Ở trong đó là những cuốn sách ma thuật của cha mẹ ta để lại, chúng là bất khả xâm phạm. Hãy cẩn thận đấy."

Rosie cảm ơn ả rối rít, nhận lấy chùm chìa khóa. Nàng bàn với em gái rằng sẽ ăn cắp thần chú đêm nay để giết chết chị em Mary. Vận may đang nằm trong tay họ rồi. Chỉ cần chiếc chìa khóa này thôi, một cánh cửa dẫn tới một số phận hoàn toàn khác sẽ được mở ra... Một câu thần chú lướt trên đầu môi, và tương lai của họ sẽ bừng sáng. Nghĩ đến thôi mà lòng sung sướng quá đỗi. Cái ngày này, có nằm mơ hai nàng cũng chẳng ngờ nó sẽ đến nhanh tới vậy. Họ nắm tay nhau thật chặt, chờ đến nửa đêm.

Đêm buông. Trăng sáng. Có hai con người đang say ngủ. Trên cầu thang, tiếng chân êm bẫng như lướt trên không khí của hai người còn lại tiến dần đến căn phòng số bốn mươi.

Rosie nín thở, cầm chiếc chìa khóa, tra vào ổ, nặng nề xoay nó.

Tách!

Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, phát ra tiếng kẽo kẹt thật rợn người.

Hai kẻ tội đồ bước vào phòng, nghĩ bụng rằng mình sẽ trông thấy những giá sách làm bằng gỗ lim với cái mùi giấy thật thơm tho và sự ẩm mốc do lâu ngày chưa dọn dẹp.

Nhưng họ đang thấy gì kia?

Cái gian phòng này, trông không khác gì một nhà tù!

Điều làm họ ngạc nhiên hơn nữa, là bởi vì trong này có người...

Một bà lão nhỏ bé gầy gò với gương mặt hết sức hiền lành đang ngồi co ro một góc nhà. Trên người bà là một bộ quần áo rách rưới, dường như đó là tất cả những gì bà có để chống chọi lại cái lạnh thấu xương. Đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.

Rồi bỗng nhiên, đôi mắt ấy hướng về phía hai con người đang chết sững nơi cửa phòng vì ngạc nhiên. Bà bỗng tươi tỉnh hẳn lên, cái nhìn trống rỗng khi nãy bây giờ lại tràn trề hi vọng. Môi khẽ mấp máy:

- "Hai.. nàng ơi... Làm ơn.. lấy.. lấy cho già... ít nước."

Dù rằng vẫn còn sợ hãi nhưng Violeta đã động lòng thương mà vội chạy đi lấy gáo múc nước. Bà ta đón lấy cái gáo, uống thừa sống thiếu chết, rồi lại xin thêm gáo nữa. Tầm hai ba lần sau đó, cơn khát của bà cũng đã vơi đi.

- "Cám ơn hai nàng rất nhiều... Hai nàng đã cứu sống già. Đội ơn hai nàng!!!" - Bà lão phủ phục dưới chân hai cô gái vừa trở thành người hùng mặc dù mục đích ban đầu là làm những tội đồ. Họ lắc đầu cười, đỡ bà lão dậy, hỏi tại sao bà lại gặp phải cớ sự này.

Bà lão mỉm cười, nhìn hai nàng đầy ẩn ý.

- "Già đã sống bao nhiêu năm trên đời này rồi, chỉ cần nhìn là ta đã hiểu hai nàng cần gì." - Bà đưa ngón tay gầy guộc chỉ vào cái đĩa nơi góc phòng bên kia. - "Thấy hai trái táo vàng kia không? Già trước kia là một người trồng nên những trái táo có phép thuật, giữ là gặp được nhiều may mắn, ăn thì có được mọi quyền năng trên đời và sự bất tử. Hai con quái vật xấu xí kia vì muốn ăn táo già trồng suốt đời nên đã hợp tác với một mụ phù thủy bắt già vào đây."

Đôi mắt bà bỗng ánh lên một nỗi kinh hoàng khó tả, rồi thốt lên:

- "Ôi, thật là những sinh vật gớm ghiếc và vô nhân tính biết chừng nào! Bọn chúng không được như ý nên đã bỏ tù già ở đây một tháng, chỉ cho nước một lần một tuần mà thôi! Rồi chúng còn bắt cóc tất cả những cô gái xinh đẹp để ăn thịt, vì chúng tin rằng điều đó sẽ khiến chúng trở nên bất tử..."

Nghe đến đây, hai chị em không khỏi sợ hãi. Hóa ra, họ giăng bẫy hai nàng từ đầu sao? Hóa ra, mọi chuyện xảy ra tới bây giờ, cũng chỉ là một sự sắp đặt?

Hi vọng đổ sụp, hai nàng run rẩy ôm nhau khóc.

Bà lão nhìn họ với ánh mắt cảm thông, rồi nắm tay họ mà nói:

- "Hai nàng hãy lấy hai trái táo trong góc phòng kia ăn đi. Coi như già trả ơn hai nàng vì đã cứu già. Những con người xinh đẹp và nhân hậu luôn xứng đáng những kết thúc tốt đẹp nhất."

Đôi mắt sáng rực, hai nàng vội vồ tới hai trái táo, ăn lấy ăn để. Hi vọng đã được nhem nhóm lại rất nhanh chỉ sau một vài câu nói. Nhưng hỡi ôi, ngay khi miếng táo đầu tiên trôi xuống cổ họng, hai nàng cảm giác như cổ bị xé nát từng chút một, đau đớn khôn nguôi. Tay họ bắt đầu mất cảm giác, cơn tê liệt lan dần xuống toàn thân. Và trước khi kịp hét thêm một tiếng nào, họ đã biến thành hai con búp bê xấu xí và bẩn thỉu hơn cả hai chị em Mary.

- "Đó là cái kết xứng đáng cho hai ngươi. Xinh đẹp cũng chỉ là cái vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài mà thôi."

Bà lão hiện nguyên hình thành mụ phù thủy, cất tiếng cười khanh khách, vang vọng một góc trời.

Đúng lúc đó, hai Mary bước ra, với một diện mạo hoàn toàn mới. Họ giờ đây đã trở thành hai kiều nữ tóc nâu xinh đẹp mỹ miều, còn hơn cả Rosie và Violeta. Họ nắm lấy hai tay của mụ phù thủy, hôn lên tay mụ như bày tỏ sự biết ơn. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, họ đã bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu của mụ, và bàn tay vừa được họ nâng niu giờ đây đang xiết chặt cổ của họ.

- "Hai con đàn bà thối tha ngu dốt kia, linh hồn của các ngươi đã thuộc về ta rồi. Giọt máu bẩn thỉu của các ngươi trên bản hợp đồng ta đưa đã chứng minh điều đó."

Mụ rít lên, mạnh tay thêm chút nữa. Hai ả giãy giụa và khóc thét, nhưng đã muộn rồi. Chẳng lâu sau, xác của cặp song sinh xấu số rơi xuống chân mụ.

Vài ngày sau, người dân hiếu kì đi qua thì thấy tòa lâu đài không người mọc đầy dây leo màu đen.

Mụ phù thủy đã biến mất với hai hình nhân thứ chín mươi tám và chín mươi chín cùng với hai linh hồn ô uế mà mụ vừa thu thập được. Sức mạnh của mụ bây giờ đã lên một tầm cao mới.

Kể từ đó, không ai còn nghe tới mụ nữa. Nhưng câu chuyện mà mụ ta để lại đã trở thành nỗi sợ hãi cho tất cả những đứa trẻ trong thị trấn.

Còn linh hồn của hai cặp song sinh tội nghiệp, sẽ mãi mãi không bao giờ có thể siêu thoát..."

If you could see what you could be, girl
You wouldn't be dishonest to me, girl
Your mystery doesn't fool

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro