Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rosie's POV:

"Jennie à, mình về thôi. Em vẫn còn buổi tập thanh nhạc đó. Và chị còn buổi chụp hình nữa", cậu nghe cô gái còn lại nói với Jennie. Cậu tin tên chị ấy là Jisoo, theo như cậu để ý. Cậu không phải fan của chị nhưng Lisa lại thích mấy bộ phim của chị lắm.

Cậu thật sự rất tức giận với mọi chuyện đã xảy ra. Cũng là lỗi của cậu mà Lisa phải đau khổ lần nữa. Đáng lẽ cậu không nên cho cô đi, đáng lẽ phải thuyết phục cô ngay từ đầu.

Lisa có trí nhớ khá chọn lọc sau khi ba cô ấy mất và không có ai bên cạnh cả. May thay ba mẹ cậu đã chăm sóc cho cô. Mới đầu cô không chịu nói chuyện với ai cả, không muốn ăn, suốt ngày chỉ ở giam mình trong phòng và khóc. Cô nhịn ăn mấy ngày luôn. Mọi người đều tưởng cô sẽ chết nhưng đã kịp thời đưa cô vào bệnh viện. Sau chuyện đó, cậu luôn ở bên cô, không rời nửa bước. Cậu nói chuyện với cô dù không nhận lại câu trả lời nào. Cô cứ im lặng mãi suốt một tháng cho đến khi chú cá cảnh của cậu chết. Lúc đó cậu 12 tuổi, cả hai cũng bằng tuổi nhau. Cậu đã khóc suốt mấy ngày, rồi cô nhận ra cậu không muốn nói chuyện với ai, cho dù là với cô. Cậu rất bất ngờ khi thấy cô tiếp cận với mình trước. Cậu rất vui vì mặc dù đã mất đi chú cả của mình, cậu đã có được một người bạn mới. Cô đối xử với cậu như chị em thân thiết, nhưng cậu đối xử với cô còn hơn thế.

Cậu thích cô từ đó. Cậu không ngừng tung hint cho cô bạn của mình, ba mẹ cũng biết cậu thích cô lắm. Thế rồi thời gian trôi qua, cả nhà nhận ra cậu đang dần quên đi vài kí ức trong quá khứ. Cô liên tục hỏi tại sao mẹ lại bỏ mình. Chúng tôi biết chứ, nhưng không bao giờ nhắc về nó vì bác sĩ đã nói cô chỉ chọn nhớ những điều tốt đẹp mà thôi và cơn khủng hoảng của cô có thể tệ đi nếu chuyện đó được nhắc đến.

Cậu thấy Jennie đứng dậy và nhìn sang Lisa. Nàng nắm tay cô khiến cậu không thể không khó chịu.

"Em sẽ trở lại, Lisa", nàng thì thầm rồi hai người họ rời đi. Cậu thấy nhẹ nhõm hẳn khi mọi người đã đi hết. Cậu ngắm nhìn Lisa và gương mặt như thiên thần của cô, cô vẫn còn ngủ. Cậu sẽ không thể chịu nổi nếu tình trạng của Lisa tệ đi.

Trong lúc đó, cậu lướt SNS để giết thời gian.

Vài phút sau cậu thấy buồn ngủ. Cậu ngả đầu lên giường trong khi vẫn nắm lấy tay cô.


----


Cậu tỉnh giấc khi thấy tay cô cử động. Cậu chầm chậm mở mắt ra để rồi bắt gặp một đôi mắt nâu long lanh đang nhìn mình.

"Bồ! Ôi chúa tôi!", cậu ôm chầm lấy cô.

"Ôiii. Cậu ở đây rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao mình lại ở đây?", cô lờ mờ hỏi.

Mình nên nói cho cậu ấy chứ? Hay thôi? 

"À..ahm...Cậu đã ngất xỉu vào sáng nay, nên đã được đưa tới bệnh viện", cậu trả lời. Cô có vẻ chưa tỉnh táo lắm, cô nhíu mày lại và nhắm chặt mắt.

"Mình nhớ rồi, lúc đó mình đang ở với mẹ", cô thốt lên. Cậu tự nhiên thấy buồn. Có vẻ là tội lỗi thì đúng hơn vì cậu đang giấu cô chuyện gì đó nhưng đó là vì lợi ích của cô.

"Khoan đã, giờ là mấy giờ rồi?", cô hỏi, gắng gượng ngồi dậy nhưng cậu nhanh tay ngăn cô lại.

"Lisa, cậu nên nghỉ ngơi đi", cậu giữ cánh tay cô.

"Mình vẫn còn nhiều phải hướng dẫn các trainee nữa. Mình không thể cứ thế bỏ công việc của mình được", cô cãi lại và cố gỡ tay cậu khỏi tay mình. Nói đến đây mới nhớ, cô và mẹ cô có chung một nguyên tắc. Cậu thở dài và nắm chặt cánh tay cô.

"Chờ đó, để mình gọi bác sĩ", cô gật gù đồng ý để cậu ra ngoài kêu bác sĩ. Cậu rất muốn mắng cô vì không nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân hiện tại nhưng cậu có tư cách gì chứ?

Cậu báo với y tá rằng cô đã tỉnh rồi quay lại phòng. Lisa đang xem điện thoại.

"Bác sĩ sẽ tới đây sớm thôi", cậu bảo.

"Okay bồ", cô nói mà mắt cứ dán vào điện thoại, không nhìn lấy cậu một cái. Cậu chậc lưỡi và giật lấy điện thoại từ tay cô.

"Nèe! Cậu bị gì vậy hả? Trả điện thoại đây~~", cô mè nheo.

"Cậu đang là bệnh nhân đó, không được dùng điện thoại.", cậu thẳng thừng nói.

"Cậu có thể lấy nó lại sau khi bác sĩ cho phép xuất viện". Cô gầm gừ, biểu cảm đầy giận dữ.

"Và cậu đang nhắn tin với ai thế hả? Có lẽ công ty cũng biết cậu nhập viện rồi nên không cần phải lo đâu", cậu nói.

Cậu tắt điện thoại của cô và đặt nó lên bàn.

"Jennie chắc sẽ lo lắm", cậu im bặt sau khi nghe cô nói. Cậu thấy nhói nhói trong lồng ngực. Cậu là người đã ở lại đây với cô thế nhưng cô lại nghĩ về Jennie. Cậu nuốt cục nghẹn trong họng và cố giữ bình tĩnh.

"Cậu thích cô ấy hả?", cậu hỏi một cách bình thản. Cô nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên. Có vẻ như cô bị nói trúng tim đen rồi.

"Thích—Thích cô ấy hả? Ai? M-Mình á hả?", cô lắp bắp một hồi và chao ôi, nó đau. Cậu cắn môi, day day một hồi để kìm nén cảm xúc của mình lại.

Cậu thở ra, với hi vọng nó sẽ làm bản thân bớt đau đớn hơn với thực tế hiện tại. Rõ ràng là cô thích Jennie.

"Cậu không cần trả lời đâu. Mình sẽ đi xem bác sĩ đã tới chưa", cậu quay lưng lại rồi đi về phía cửa.

Ngay lúc đó những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra, chảy xuống khắp má cậu. Thật khốn nạn khi phải lòng bạn thân của mình...


------------


Lisa's POV:

Cô nhanh tay lấy lại điện thoại của mình trên bàn và mở nó lên ngay sau khi Rosie vừa ra khỏi cửa. Cô thật sự rất bối rối khi nghe cậu hỏi xem mình có thích Jennie không. Cô không muốn làm tổn thương cậu nhưng lúc đó cô đã mất cảnh giác và nói năng lắp bắp một hồi, chỉ mong cậu không để ý điều đó. Cô tranh thủ thời gian nhắn cho Jennie.


---

Tin nhắn:

Lisa: Jennie em đang ở đâu vậy?

Jennie: Lisa! OMG! Chị tỉnh rồi nè! Em xin lỗi em phải về nhà. Hồi nãy em có tới chỗ chị á.

---

Cô mỉm cười đọc tin nhắn từ nàng. Vậy là khi nãy nàng đã ở đây.

---

Tin nhắn:

Lisa: Em đã tới đây hả? Okay, tôi sẽ yêu cầu bác sĩ cho tôi xuất viện liền

Jennie: Lisa, chị nên nghỉ ngơi đi chứ, đừng ép bản thân quá

Lisa: nhưng tôi vẫn phải tập cho em 😔

Jennie: sức khỏe của chị quan trọng hơn việc tập cho em. Em sẽ thăm chị vào ngày mai nhé?

---


Cô cười như một đứa ngốc, biết rằng Jennie sẽ tới thăm mình ngày mai. Không biết nữa, cô nhớ nàng lắm. Cô hoàn toàn ổn, không biết tại sao mọi người lại lo lắng quá mức cho cô như vậy, nhưng thấy vẻ quan tâm của Jennie làm cô vui lắm.

Đột nhiên, điện thoại cô reo lên và trên màn hình hiện Ngài Yang đang gọi. Cô bắt máy ngay lập tức, công ty chắc cũng lo lắng lắm đây.

"Chào ngài", cô nói.

"Lisa, cô sao rồi?"

"Tôi đang ổn lắm thưa ngài. Tôi vẫn đang dưỡng bệnh trong đây nhưng có thể ngày mai tôi trở lại làm việc được rồi", cô trả lời, thoải mái dựa lưng lên thành giường.

"Tôi nghĩ cô nên nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, tôi sẽ sắp xếp người khác tập cho Jennie trong thời gian này."

Nụ cười trên miệng cô tắt dần và được thay thế bởi sự nhăn nhó. Cô không muốn ai chăm lo cho Jennie cả, chỉ mình cô được làm thôi.

"Nhưng thưa ngài, tôi hoàn toàn ổn mà. Tôi không thấy đau hay yếu chỗ nào hết", cô cố giải thích để chủ tịch sẽ cho phép cô làm việc trở lại.

"Cứ nghỉ ngơi đi. Là có lợi cho cô cả mà thôi", ông thẳng thừng nói. Cô không muốn tranh cãi với ông nữa, sau cùng thì cô cũng là nhân viên và cô phải nghe lệnh của ông. Cô thở dài và gật đầu, như thể chủ tịch có thể thấy được cô lúc này.

"Vâng thưa ngài"

Rosie quay lại và cô lén bỏ lại điện thoại trên bàn như ban đầu. Bác sĩ cũng có mặt đầy đủ. Cô thầm hi vọng ông ta sẽ cho cô xuất viện càng sớm càng tốt.

"Cô thấy như thế nào rồi?", ông bác sĩ hỏi.

"Tôi hoàn toàn khỏe thưa bác sĩ. Tôi nghĩ ngày mai tôi trở lại làm việc là ok luôn. Ý tôi là tôi không thấy bất ổn chỗ nào hết. Nhìn đi", cô đứng dậy và đung đưa tay chân. Bác sĩ bật cười và ghi gì đó vào sổ tay.

"Tôi thấy cô khỏe thật đó nhưng tôi đề nghị cô nên nghỉ ngơi thêm, chắc cỡ vài ngày nữa", ông nói và mỉm cười với cô. Cô thất vọng thở dài và trở về giường. Tại sao mọi người cứ kêu cô nghỉ ngơi khi mà cô hoàn toàn không mệt mỏi tí nào?

"Cưng ơi, cứ nghe lời bác sĩ đi. Okay? Một vài ngày cũng đâu hại ai", Rosie cười trấn an cô. Cô gật đầu nhưng sâu thẳm trong lòng là sự thất vọng cùng cực.


----


Ngày hôm sau, cô đang đợi Jennie đến thăm mình. Rosie thì vẫn ở cạnh cô. Cô cũng nhớ bạn thân của mình lắm chứ và cô rất biết ơn vì cậu ấy đã chăm sóc cho cô nhưng cậu ấy không cần làm thế vì cô thật sự muốn đi làm lại mà ;^;. 

Cô nhắn cho Jennie hỏi xem nàng đã đi chưa.


---

Tin nhắn:

Lisa: Chào Jennie, em đang trên đường tới đây hả?

Jennie: vâng em đang đi đây 😊, nhưng em phải quay về sau một tiếng 😔

Lisa: Không sao hết. Ngài Yang đã nói sẽ xếp cho em một biên đạo mới trong mấy ngày sắp tới rồi.

Jennie: vâng, ngài ấy có nói với em rồi. Em nghĩ sẽ ổn mà Lisa. Sức khỏe của chị mới quan trọng hơn hết thảy

Lisa: người mới là ai vậy?

Jennie: Tên anh ấy là Ten.

Lisa: Ten? Em gửi hình cậu ta cho tôi được chứ?

Jennie: À em không có hình anh ta nhưng chị có thể kiếm bằng tên thật của anh ấy đó. Tên anh ấy là Chittaphon Leechaiyapornkul.

---

Cô nghiến răng sau khi đọc tin nhắn từ Jennie. Cái quái gì vậy? Lại là cậu ta à? Cô bật cười ngán ngẩm.

---

Tin nhắn:

Lisa: Tôi biết cậu ta. Vậy Ten là tên mới của hắn à

Jennie: Chị biết anh ấy?

Lisa: Đúng vậy, cậu ta là đối thủ lớn nhất của tôi hồi ở học viện cũ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro