Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie's POV:

Nàng lập tức nhắn cho Lisa, chưa gì đã nhớ người ta muốn chết rồi. Ngay từ đầu nàng không nên đến phòng tập mới phải. Thằng nhãi kia đéo xứng đáng với vị trí mentor, hắn thiếu chuyên nghiệp và thái độ thì như c*t.

---
Tin nhắn:

Jennie: Chúa ơi! Em không chịu nổi anh ta!

Crush ❤️: ai?

Jennie: Ten. Anh ta thật tự cao tự đại

Crush ❤️: oh haha đúng vậy, nhưng phải chịu thua tôi thôi 😎

Jennie: em biết mà. Chị vẫn là số một và anh ta thì quá tự kiêu

Crush ❤️: em muốn tôi tới đó chứ? Bây giờ tôi hoàn toàn khỏe mạnh

Jennie: em ước gì như vậy á 😩 nhưng chị phải nghỉ ngơi đi. Không sao hết, em có tể chịu đựng cho tới khi chị quay lại

---

Nàng cuối cùng cũng về tới nhà và háo hức đi vào nhà. Nàng muốn gặp mẹ, muốn hỏi bà ra ngoài ăn với mình. Cũng vài tuần rồi hai mẹ con chưa dành thời gian cho nhau.

---------------------

Jisoo's POV:

Chị mua cho Lisa vài món snack từ 7 Eleven. Cô có vẻ đỡ hơn nhiều rồi, nhưng chị vẫn cảm thấy khá tiếc về chuyện giữa cô và dì Carol. Nếu việc nhìn thấy dì Carol sẽ khiến cô bị kích động thì có nghĩa là cô sẽ không có thể gặp lại mẹ của mình lần nữa. Mải suy nghĩ đăm chiêu nên không nhận ra mình đã đứng trước phòng Lisa từ khi nào, chị bỗng dừng lại khi thấy một anh giao hàng tới gần mình.

"Gửi cô Kim Jisoo", anh giao hàng nói. Anh đưa cho chị một túi đầy gà làm chị nhảy cẫng lên vì vui sướng.

"Wow! Cái này cho tôi thiệt hả?!", chị hỏi anh và anh chỉ gật đầu đáp lại. Chị vui vẻ nhận lấy túi gà.

"Ai đã gửi cái này vậy?", chị hỏi tiếp.

"Tôi không biết tên người gửi thưa cô, nhà hàng chỉ kêu tui giao cái này tới cho cô thôi", anh đáp.

"Hiểu rồi. Cám ơn anh nha", chị đi vào phòng Lisa sau đó. Chị tự hỏi ai đã gửi nhưng trước tiên cứ ăn cái đã!!!!

(tài khoản private của Kim Jisoo)

---
Tin nhắn:

Chu: baby cám ơn vì chỗ gà nha 😍

Soojoo: huh? Đâu phải em gửi đâu

Chu: sao? Chị tưởng là em chứ. Em đã comment dưới post của chị mà 🥺🥺

Soojoo: haha đâu có, chắc là từ fan của chị đó. Em chỉ nhớ chị nên comment thoi :< cuối tuần qua chơi nha chị iuuu 😩

Chu: aww cưng quá đi 🥰 em muốn thì lát chị qua luôn được k nè?

Soojoo: yess 🥺

---

Sau đoạn tin nhắn với Soojoo, chị bỗng nhớ tới Roseanne. Chắc em ấy là người gửi chỗ gà này, chị nhớ rằng mình đã đòi một túi gà trả công vì đã giúp em ấy.

"Cám ơn Jisoo đã mua snack cho em nha, chị không cần làm vậy đâu. Oh chị còn mua gà KFC nữa kìa!", cô cảm thán và cười ngoác mang tai.

"Uh, gà này á hả, có người gửi cho chị đó. Không phải bạn gái của chị nên chị nghĩ là Roseanne đã gửi a", chị nói.

"Woah! Từ Rosie ư?", cô ngạc nhiên thốt lên trong khi đang ngấu nghiến mấy miếng cheese ring.

"Yeah, chị có kêu em nó trả công cho chị bằng gà rán á. Em có số của ẻm không?", chị nói.

"Có chứ", cô nhìn chị bằng ánh mắt ranh mãnh khiến chị đảo mắt.

"Oh làm ơn đừng có hiểu lầm nha", chị cảnh cáo còn cô thì phá lên cười.

"Em giỡn thôi. Em chỉ mừng là chị đã giúp bạn thân của em, em nợ chị đó Jisoo. Cám ơn nha", cô thành thật nói.

"Không ơn nợ gì hết, mình sòng phẳng", chị đáp lại.

---
Tin nhắn:

Jisoo: yoww

Bitché: ai đây?

Jisoo: là Jisoo, chị có số em từ Lisa

Bitché: oh. Sao lại nhắn tôi?

Jisoo: em là người gửi gà hả?

Bitché: chị nói một túi gà là xong nên giờ mình huề.

Jisoo: nó ăn được mà đúng k?

Bitché: hỏi kiểu gì vậy? 🙄

Jisoo: thì chỉ đảm bảo là em k bỏ độc hay gì thoi :V

Bitché: duh! Tôi đặt trên mạng đó. Cứ vứt đi nếu chị k muốn ăn.

Jisoo: okay. Gà vẫn là gà. Dù sao thì cảm ơn nhe 😋

Bitché: 🙄

Jisoo: K. Bye.

---

------------------

Lisa's POV:

Hai ngày sau, bác sĩ cũng chịu thả cô ra khỏi bệnh viện. Cô vô cùng hạnh phúc vì sẽ được gặp lại Jennie~ Em ấy dạo này bận rộn lắm, với chắc cũng vì đang ở cạnh mẹ cô. Cô bấm số nàng và tự động mỉm cười khi nghe giọng nói từ bên kia đầu dây vang lên.

"A lô"

"Chào, em đang ở đâu đó?", cô hỏi, phớt lờ nhịp tim đang nhanh dần của mình.

"Em đang ở nhà mẹ, sao vậy?", giọng nàng thật điềm tĩnh nhưng cô có thể thấy nàng cũng đang mỉm cười.

"Tôi được ra viện rồi."

"Thiệt hả? Chị chắc là mình khỏe rồi chứ?", cô có thể thấy nàng đang vui nhưng vẫn còn một chút lo lắng.

"Uhm giờ tôi khỏe lắm. Đừng lo, tôi có thể tập thể dục nguyên ngày luôn mà", cô giơ cơ bắp lên khoe như thể nàng đang đứng trước mặt vậy. Quê vl : ))))

"Yah! Đừng ép bản thân quá đó. Em muốn chị phải thật an toàn và khỏe mạnh, thiệt đó", nàng ân cần nói.

"Hahaha đùa thôi. Thật ra thì tôi muốn gặp em, nếu ngày mai em rảnh."

"Chị muốn ghé qua bây giờ luôn không?", nàng lên tiếng.

"Thôi được rồi. Em đang ở với mẹ mà", cô từ chối. Đột nhiên cô nhớ tới mẹ mình. Không biết bà sao rồi nhỉ? Cô vẫn không tài nào nhớ được chuyện đã xảy ra lần trước.

"Quá muộn, em đã nói với mẹ là chị sẽ qua rồi", nàng nói khiến cô há hốc miệng.

"Nè... Cái gì? Bà ấy biết chị hả?", cô nhanh miệng hỏi. Jennie chưa bao giờ kể về gia đình của em ấy và đây sẽ là lần đầu tiên cô gặp mẹ của em. 

"Tất nhiên, em kể hết cho mẹ rồi", cô nghe rõ tiếng cười của nàng qua điện thoại. Cô nghĩ tới nụ cười gummy smile của nàng, aigoo ;^;

"Được thôi.. Vậy thì.. Tôi không biết nhà em ở đâu hết", cô ngại ngùng hỏi, tay gãi gãi đầu. Jesus, những quyết định bốc đồng của Jennie cứ khiến cô lo lắng không thôi.

"Tài xế của em sẽ chở chị đến", nàng nói.

Cô mỉm cườihứng thú và gật đầu như một tên ngốc.

---------------------------

Jennie's POV:

---
Tin nhắn:

Chichu: yow Jendeukie, chị cũng muốn qua chơi, nhưng mà chị phải ghé qua chỗ bé người iu của chị rồi. Gửi lời hỏi thăm của chị tới dì nha

Jendeukie: okay Chichu. Khỏi lo gì hết. Và cám ơn chị đã chăm sóc Lisa.

Chichu: chị làm vì mấy xiên gà thoi 😆 à mà cậu ấy có kể với chị một chuyện á 🤭

Jendeukie: chuyện gì??

Chichu: bí mật 😆

---

"Vậy là con gái của Carol sẽ ghé qua?", nàng nghe tiếng mẹ hỏi.

Nàng khá bất ngờ khi mẹ biết Lisa là con của dì Carol. Nàng định mở miệng ra trả lời thì bị cứng họng khiến bà bật cười.

"Mẹ biết chuyện đó rồi, Carol có kể cho mẹ nghe. Buồn cho bọn họ thật đó, mẹ không tưởng tượng nổi mình trong trường hợp của bọn họ đâu. Mẹ không dám nghĩ tới việc con phải rời xa mẹ đó", bà buồn bã nói. Nàng bĩu môi rồi tiến lại ôm bà.

"Awwww mẹ à.... Con cũng thấy buồn cho Lisa lắm. Chị ấy từng bị trầm cảm khi còn nhỏ đó. Trông chị ấy có vẻ bình thường bên ngoài, nhưng bên trong thì không như vậy", mẹ vỗ lưng nàng và nàng ôm mẹ chặt hơn. Nàng rời ra và lau nước mắt.

"Nói mẹ nghe. Con thích con bé hả?", mắt nàng trợn to với câu hỏi vừa rồi. Nàng đứng hình vài giây nhưng mẹ lại nhìn nàng với ánh mắt vô cùng dịu dàng.

"Mẹ chưa bao giờ thấy con quan tâm nhiều tới một người con vừa gặp như vậy đó, nên, mẹ nghĩ con thích con bé. Không sao hết Jennie, con có thể nói với mẹ bất cứ chuyện gì", bà nói trong khi nắm tay nàng và nhẹ nhàng siết nó.

Số nàng may mắn lắm mới có người mẹ cool ngầu như thế này nha!

Nàng nở nụ cười hạnh phúc và khịt khịt mũi.

"Vâng, con thích chị ấy lắm mẹ à. Nhưng xin mẹ đừng kể với chị ấy và cũng đừng nhắc tới dì Carol trước mặt chị ấy. Chuyện đó đã trở thành một vấn đề nhạy cảm với chị ấy rồi ạ", nàng chân thành yêu cầu mẹ mình.

"Tất nhiên. Con có thể tin tưởng mẹ về chuyện đó. Carol là bạn mẹ. Nếu không nhờ dì ấy, chắc mẹ đã ra đi mấy năm trước rồi", bà ôm lấy nàng và nàng nhắm mắt lại. Nàng nhớ lại lúc mẹ đã chiến đấu chống lại trận dịch đó. Lúc đó nàng còn nhỏ lắm nên khó mà nhớ hết mọi chuyện. Nhưng nàng nhớ rằng Carol đã là y tá của mẹ mình. Nhiều người không qua khỏi nhưng dì Carol đã làm mọi cách để mẹ nàng sống sót. Dì ấy đúng là một y tá vĩ đại.

Hai mẹ con đang bận chuẩn bị bữa tối thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nàng chắc mẩm là Lisa nên chạy ra mở cửa. Trước mắt nàng là con người xinh đẹp hoàn mỹ nhất. Nàng lập tức ôm lấy cô khiến cô bất ngờ.

"Hey hehe", cô cười rồi ôm nàng lại. Nàng rút ra khỏi cái ôm rồi kéo cô vào trong.

"Đi nào, mẹ em đang trông chờ được gặp chị đó", nàng vui vẻ nói. Cả hai đi tới phòng ăn nơi mẹ đang chuẩn bị cho món salad.

"Buổi tối tốt lành thưa cô Kim", Lisa lịch sự cúi chào. Cô thật đáng yêu. Nàng cười thầm nhìn cô đang ra vẻ lịch sự trước mặt mẹ mình.

"Oh chào Lisa. Rất vui được gặp cháu. Chờ đã, để cô rửa tay đã", bà cười lớn rồi ôm Lisa ngay sau đó.

Lisa đơ ra trước cái ôm nhưng sau đó cũng thả lỏng. Nàng nghĩ cô đang ngại nhưng cô vẫn mỉm cười sau đó.

"Cháu đói chưa? Lại ăn với chúng ta nào. Jennie đã nấu vài món đó. Con bé nấu ăn ngon lắm đó", bà nói rồi nháy mắt với nàng khiến nàng xấu hổ che mặt lại. Nàng thấy Lisa nhìn sang mình và bật cười.

"Oh cháu rất muốn ăn mấy món đó đây thưa cô", cô trả lời bà đầy hài lòng, nhưng không quên trao cho nàng một ánh mắt châm chọc. Nàng đánh nhẹ vào vai cô yêu cầu cô dừng lại.

"Mẹ biết không, Lisa sẽ là người biên đạo cho bài debut của con đó. Và con sẽ bắt đầu thu âm nó trong tuần này", nàng vui sướng reo lên.

"Wow really? Cháu chắc phải giỏi lắm đó nha. YG chỉ toàn chọn mấy người đỉnh của đỉnh không đó!", mẹ búng tay.

"Oh hehe.. Cháu cũng.. Cám ơn cô, vinh dự lắm mới được làm việc với con gái của cô đây. Em ấy học rất nhanh và cháu sẽ không bất ngờ nếu em ấy trở thành IT girl của Đại Hàn dân quốc này đâu", nàng há hốc mồm sau khi nghe những lời cô nói và thề với lòng rằng mặt nàng đang đỏ hết lên đây >.<

Mẹ nàng cười nắc nẻ khi thấy biểu cảm thú vị của con gái.

Rồi nàng cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Lisa đang nắm lấy tay nàng dưới bàn. Nàng đứng hình, tim hẫng đi một nhịp. Cô nháy mắt và chết tiệt! Nếu nàng có thể thật sự tan chảy ngay tại chỗ, nàng sẽ làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro