Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa's POV:

Báo thức reo. Tôi hừ mạnh. Hôm qua ngủ trễ quá nên giờ tôi vẫn muốn ngủ thêm a~ Tôi mò tới điện thoại và tắt báo thức đi. Vươn vai vài cái, tôi làm vài động tác nhẹ. Giữ cho bản thân luôn dẻo dai đã thành thói quen của tôi rồi. Tôi chọn không ăn kiêng, vì làm vậy chỉ khiến tôi thèm ăn hơn thoi ;-;

Tôi đi ra bếp và chuẩn bị đồ ăn sáng. Sống ở Mỹ đã rèn cho tôi tính tự lập. Mọi người nên biết làm việc nhà, cũng như tự làm đồ ăn cho mình. Trứng và thịt xông khói ăn kèm với pancake là món yêu thích của tôi. Ăn xong, tôi tắm rồi khoác lên mình chiếc cardigan màu trắng nhạt và quần jean đơn giản.

Đứng trước gương vài giây, tôi tự cảm thán gu thời trang của mình :> Đi xuống dưới đất, tôi thấy Bo Kyung Oppa đang chờ mình. Anh mỉm cười rồi mở cửa xe cho tôi.

"Chào buổi sáng cô Lisa", anh nói. Tôi cười tươi với anh và đáp lại, "Chào buổi sáng Bo Kyung Oppa".

Tôi từ từ dựa lưng vào ghế rồi nhìn đồng hồ. Mới 8 giờ sáng. Còn khá sớm nhưng tôi phải tới đó lúc 9 giờ và TÔI HOÀN TOÀN KHÔNG MUỐN ĐI TRỄ TÍ NÀO, nhất là ngày đầu đi làm nữa chứ. Vừa tới YG, tôi đã thấy một vài thực tập sinh và một số nghệ sĩ YG cũng nhìn về phía tôi, họ đang thì thầm to nhỏ gì đó. Đáp lại, tôi chỉ cười và chào họ. Tôi đi thẳng lên văn phòng của chủ tịch trên lầu 7. Một số thực tập sinh đã có mặt tại đây. Không biết Jennie Kim là ai nhỉ?

Tôi gõ cửa trước khi tiến vào.

"Chào buổi sáng thưa Ngài.", tôi lịch sự chào. Ông ấy đang xem tài liệu. Ông ngước lên nhìn tôi và cười. Ông đội chiếc mũ thương hiệu của mình và đứng dậy để chào đón tôi.

"Chào buổi sáng Lisa, cô đến sớm thế", ông bật cười và bắt tay tôi. Tôi cười đáp lại.

"Ngồi đi", ông ra hiệu cho tôi ngồi xuống chiếc ghế ở giữa phòng.

"Cô thấy Seoul như thế nào?", ông mở lời.

"Ah. Đây là lần đầu tôi đến đây và tôi vẫn chưa có thời gian để đi khám phá. Ưu tiên hàng đầu hiện giờ của tôi là công việc thưa Ngài", tôi bẽn lẽn đáp.

"Cô thật tâm huyết với công việc của mình. Tôi biết chắc rằng cô sẽ làm tốt ở đây, tôi chỉ chọn top của top thôi đấy", tôi thấy cổ họng nghèn nghẹn. Ông ấy rõ ràng đặt rất nhiều kì vọng lên tôi.

"Ngài không cần phải lo. Tôi sẽ làm hết sức mình để đạt được kết quả ông mong muốn", tôi nói đầy tự tin.

"Tôi hiểu. Hmm... Vậy cô ngồi đây chờ một xíu nhé? Các thực tập sinh sẽ có mặt tại đây sớm thôi", ông nói trong khi nhìn đồng hồ.

"Vâng. Nhân tiện thì tôi có chuyện muốn hỏi... Tôi nhất thiết phải có tài xế đi cùng à? Ý tôi là tôi có thể tự lái xe. Nếu được thì tôi xin phép có một chiếc xe của riêng mình. Tôi sẽ dùng tiền của mình để mua, Ngài đừng lo. Tôi chỉ muốn được tự lập thôi", tôi ngập ngừng hỏi vì sợ ông sẽ không đồng ý.

"Về chuyện đó, cô có thể chứ. Và chúng tôi sẽ cấp cho cô một chiếc xe riêng. Đặc quyền chỉ có tại YG đó nha. Nhưng anh Jung vẫn sẽ đi cùng cô, phòng khi cô cần sự giúp đỡ", tôi cười ngoác mang tai sau khi nghe ông nói và gật đầu.

"Tôi hiểu rồi. Cám ơn Ngài nhiều lắm".

Vài phút sau, các thực tập sinh đã có mặt, cũng như các đồng nghiệp của tôi. Chúng tôi được chọn từ nhiều thành phố và quốc gia khác nhau. Tôi nhận ra mọi người vì bản thân đã từng là fan của họ. Kiel Tutin, Kyle Hanagami và Parris Geobel. Tất cả đều là những biên đạo múa và dancer tuyệt vời. Tôi cúi chào họ và họ cũng đáp lại y chang.

"Vậy... Tất cả đều có mặt ở đây rồi chứ?", ngài Yang hỏi. Một vài thực tập sinh nhìn nhau và bắt đầu xì xầm. Một người giơ tay lên.

"Sao hả Miyeon?", ngài Yang hỏi.

"Ahm, Jennie chưa tới thưa Ngài", tôi nhíu mày lại. Ngạc nhiên chưa, học trò của tôi còn chưa có mặt cơ đấy. Chủ tịch Yang móc điện thoại ra và bấm bấm gì đó.

"Chúng ta sẽ chờ, cô ấy sẽ tới đây sớm thôi", nói rồi ông bỏ điện thoại vào túi. Hay lắm, mới ngày đầu mà đi trễ rồi. Tôi thất vọng thở dài.

----------
Jennie's POV:

ĐẬU xanh rau MÁ! Chết tui rồi! Trễ cmnr!!! Tai bị điếc hay sao mà không nghe thấy báo thức thế này?!?! Tôi vừa chửi vừa đi vào phòng tắm. Chúa ơi! Lisa sẽ thất vọng lắm cho coi TT .5 phút sau, tắm rửa xong xuôi, tôi khoác lên mình bộ đồ đã chuẩn bị từ tối qua : chiếc cardigan Chanel, quần jean đơn giản và đôi Converse trắng. Tôi trang điểm nhẹ và chỉnh lại tóc.

Điện thoại cứ reo liên hồi. Tôi mở lên : 'Bạn có tin nhắn từ Chủ tịch Yang'. Thôi xong Kim Jennie này rồi...

---
Tin nhắn:
Chủ tịch Yang: Jennie con đang ở đâu? Lisa Manoban đã có mặt rồi đây. Ta đang giới thiệu cô ấy với các thực tập sinh.

Jen: con thật sự xin lỗi thưa Ngài. Con đang trên đường tới đó đây. Con ngủ quên :(((

Chủ tịch Yang: nhanh lên đó.

---

Tôi vội vã chạy ra khỏi kí túc xá. Anh tài xế của tôi đang đứng đó và mở cửa cho tôi.

"Chào buổi sáng Oppa. Xin hãy đi nhanh tới trụ sở YG ạ", tôi hối thúc anh.
Anh vội vàng ngồi vào ghế lái và khởi động xe.

Ngay khi vừa tới YG, tôi liền nhảy xuống xe và chạy thật nhanh tới thang máy. Chết! Thật! Rồi! Trễ mịa nó 30 phút rồi...

Kim Jennie này tiêu rồi...

Cánh cửa văn phòng kêu thật lớn. Tôi ló đầu vào và mọi người nhìn tôi như thể tôi là nghi phạm hàng đầu của vụ giết người mới đây vậy. Tôi lách người qua cửa và cúi chào mọi người.

"Tôi xin lỗi đã tới trễ. Tôi là Jennie Kim", vừa cúi chào tôi vừa nói. Tôi ngước lên để nhìn phản ứng của cô ấy. Mặt cô ấy lạnh như tờ....tự nhiên khúc cuối cô lại gật đầu và cười một cái!

Thôi xong rồi...

"Được rồi, vì tất cả thực tập sinh đã có mặt tại đây, để ta giới thiệu mọi người với dàn biên đạo múa mới nhé", chủ tịch dõng dạc nói. Bắt đầu từ Kiel Tutin, tới Kyle Hanagami, Parris Goebel và cuối cùng là Lisa Manoban.

Chúng tôi bắt tay và cười với nhau. Tôi nhận ra nụ cười của Lisa rất đáng yêu. Muốn chọt má cô ấy ghê ;^; úi sì tóp! Tỉnh lại đi Jennie à... Tôi cười tươi thiệt tươi, đắm đuối nhìn ngắm con người trước mặt mình. Là thiệt hay mơ dị nè? Nụ cười cô ấy tắt dần đi khi tới lượt giao lưu với tôi. Cô bày ra vẻ mặt nghiêm túc khiến tôi có chút sợ sệt nhưng mà đệt! Cô ấy trông hấp dẫn hơn bội phần với biểu cảm đó! Cô ấy kiểm soát tốt nụ cười của mình.

Tôi nuốt nước bọt khi tới lượt tôi nắm và bắt tay với cô ấy. Chúa phù hộ con đi! Mong cô ấy không thấy sự 'rén' nhẹ của tôi...

"Rất vui được gặp cô, Jennie", nụ cười của Lisa làm tôi chết đứng.

"Cô-cô biết tôi à?", tôi lo lắng hỏi. Cô ấy bật cười và đáp lại.

"Cô đã nói tên mình khi nãy mà nhỉ?", giọng cô ấy trầm hẳn.

Oh... "Hehehehe, yeah... Ahm tôi cũng rất vui được gặp cô, ý tôi là cô trong cô giáo í.. T-Tôi nên xưng hô như thế nào nhỉ?", tôi panik một xíu nhưng vẫn kiểm soát được bản thân.

"Cứ gọi tôi là Lisa... tôi không muốn quá nhiều kính ngữ đâu. Và xin đến đúng giờ trong quá trình tập luyện nhé", cô ấy nghiêm túc nói.

Đệt! Cô ấy nhìn sợ vl 😭

_______
tuần sau là tui bắt đầu thi rồi mn ơi 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro