Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie's POV:

"Chichu! Chị đã làm gì vậy?!!", nàng la toáng lên khi nhìn vào điện thoại. Bài đăng của Jisoo đang trending và Lisa đã thấy nó. Xấu hổ chết mất! Nàng lập tức nhắn cho Jisoo. Nàng bực lắm rồi!

---
Tin nhắn:

Cô em mê gái 💅: em ghét chị 😭😭😭

Cô chị mê gà 🍗:  waah! Xin lỗi nha em gái 😫 xin lỗi thiệt đó, chị đâu có biết Lisa sẽ thấy đâu

Cô em mê gái 💅: Chichu à, cái bài chị đăng nó trend ngập mặt ở Hàn nè. Tất nhiên Lisa biết chứ 😠

Cô chị mê gà 🍗:  chị xóa rồi đó 🤧

Cô em mê gái 💅: mong là cô ấy k giận. Lisa mà giận là em k nói chuyện với chị nữa đâu 😭

Cô chị mê gà 🍗: nè chị là chị họ của mày đó nha 🙁

Cô em mê gái 💅: em biết và kệ mẹ nó 🙄

---
Nàng ngồi trong phòng tập một lát. Hiện giờ nàng không muốn nhất là gặp cô. Vài phút trước nàng thấy đói nhưng sau chuyện bà chị họ yêu quý của nàng đã làm thì nàng mất hết hứng ăn rồi. Ngồi đó khóc một hồi thì điện thoại rung lên. Nàng mở nó lên.

---
Tin nhắn:

Crush ❤: Jennie, em đang ở đâu đó?

---
Đ.ụ.! Tự nhiên nàng thấy bất an kinh khủng... Cô đang kiếm nàng, là cô muốn mắng nàng hay sao đây?? Nàng cắn cắn môi phân vân việc nên trả lời cô hay không.

---
Tin nhắn:

Jennie: ahm... cô tìm tôi có việc gì k?

---
Nàng nhấn nút gửi. Tim nàng rộn lên, hai hàng móng tay của nàng chắc sắp bị nàng cắn đến mòn hết tới nơi rồi. Điện thoại lại rung lên.

---
Tin nhắn:

Crush ❤: em phải ăn, chúng ta còn 9 tiếng luyện tập nữa đó. Tôi không muốn học trò của mình thiếu năng lượng khi tôi dạy đâu.

Jennie: oh... tôi tới liền đây. Mà này cô ơi?

Crush ❤: Jennie, gọi tôi là Lisa. Chuyện gì?

Jennie: cho tôi xin lỗi về bài đăng của chị tôi.

Crush ❤: sao em k tới đây rồi mình nói về nó nhé?

---
Nàng cảm thấy sợ hãi vì tin nhắn từ cô.

Nàng có nên đi hay không? Khẽ thở dài, nàng biết mình không còn lựa chọn nào khác.

Nàng đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng. Nàng đi xuống căn tin và thấy vài thực tập sinh vẫn còn đang ăn. Và Lisa thì đang ngồi ăn một mình ngay trong góc.

Nàng đi từng bước một. Tim nàng đập càng nhanh. Chậm rãi tiến đến bàn của Lisa. Cô dời ánh mắt về phía nàng rồi mỉm cười. Nàng không nghĩ cô sẽ cười với mình như vậy. Mọi lo lắng nãy giờ trong nàng đã biến mất.

"Em lấy đồ ăn trước đi", cô nói. Nàng gật đầu rồi đi đến quầy. Nàng chỉ lấy dĩa mì trộn và chai nước lọc. Nàng vẫn còn bận lòng vì chuyện hồi nãy. Nụ cười của cô trông có vẻ nguy hiểm lắm cơ! Nhưng nàng thấy sự chân thành trong đó.

Nàng đi lại bàn và ngồi xuống đối diện cô. Nàng chần chừ không dám nhìn cô. Lisa đã ăn gần xong và tự nhiên nhìn lấy nàng.

"Về bài đăng của chị họ em, không có gì đâu em đừng lo", cô cười nói ngắn gọn rồi chộp lấy ly nước đưa lên miệng uống.

"Nhưng tôi vẫn thấy có lỗi lắm, tôi bảo chị ấy xóa đi rồi", nàng cúi xuống, nghịch nghịch đồ ăn của mình. Có một con mèo đang bị biếng ăn nè :>

"Không sao cả. Tôi không giận đâu, đừng lo. Tôi chỉ không thích mọi người đồn đoán về mình thôi. Thật ra thì tôi khá bất ngờ đấy, Kim Jisoo đăng bài về mình 🤩", cô nhếch mép rồi bật cười.

Nàng chớp chớp mắt, cố gắng xử lí những gì cô nói nãy giờ.

"Khoan đã... cô là fan của chị ấy hở?", nàng ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy, là fan chính hiệu luôn! Tôi thích mấy bộ phim của chị ấy lắm. Thật ra thì sẽ rất tốt nếu tôi xin được chữ kí của chị ấy a~", cô nháy mắt với nàng.

Nàng cười phá lên. Hai má nàng đỏ lên. Là Lisa vừa nháy mắt với nàng đó!

"Đùa thôi. Tôi chỉ không muốn em nghĩ rằng tôi dễ tức giận vì mấy chuyện cỏn con này. Nhưng nếu em xin giúp tôi chữ kí của chị ấy, tôi đội ơn em suốt đời a~", cô bật cười.

Nàng cảm nhận tim mình sắp nổ mất rồi. Đây là lần đầu cô nói chuyện với nàng như vậy.

Sau khi ăn xong, Lisa nói với nàng rằng mình cần phải đi trước để chuẩn bị cho việc huấn luyện.

"Nhớ có mặt đúng 3 giờ chiều đó", cô nói trước khi đi...

Geez, cô lại nghiêm túc trở lại rồi. Nhưng mà ổn thôi. Nàng lập tức nhắn với Jisoo rằng nàng không còn giận chị nữa. Thật không ngờ rằng Lisa lại là fan của chị ấy. Đáng yêu thật mà :3

---
Tin nhắn:

Cô em mê gái 💅: okay chị em mình hòa nha

Cô chị mê gà 🍗: sao?

Cô em mê gái 💅: em tha thứ cho chị đó. Ai mà biết Lisa của chị đâu cơ chứ 😭

Cô chị mê gà 🍗: woah! Thật à? Hahahaha

Cô em mê gái 💅: uhm. Cô ấy thích phim của chị lắm luôn á. Con gà may mắn này! 🤧

Cô chị mê gà 🍗: kekeke. Okay. Em muốn chị sắp xếp buổi hẹn hò cho 2 đứa chứ? 😏

Cô em mê gái 💅: yah! Đồ ngốc! Em k muốn người ta biết em thích người ta thái quá đâu!

Cô chị mê gà 🍗: nè Jennie Kim, em phá giấc ngủ của tôi lúc 3 giờ sáng chỉ để nói Lisa follow em trên twitter. Vậy mà còn k nhận là thích thái quá nữa. Thứ mê muội!

---
Mê muội? Nàng cười vì biệt danh mới từ chị. Jisoo là chị họ và là bạn thân nhất của nàng. Có thể không phải là bạn từ đầu nhưng là người chị em họ tốt nhất mà nàng có. Ngay khi ăn xong, nàng liền trở về phòng tập. Vẫn còn 3 phút mới tới 3 giờ. Nàng vẫn còn thời gian chuẩn bị.

------------
Lisa's POV:

Cô quay lại phòng tập để kiểm tra mail. Cô vẫn đang thử vận may của mình để tìm mẹ. Cô thuê một điều tra viên riêng, và cũng có hỏi nhờ một người bạn khác của mình. Cô sẽ không dừng lại đến khi tìm được mẹ mình.

Điện thoại reng lên khi cô đang xem mail. Là Chaeng. Bên California đang là buổi tối. Cô đeo airpod lên rồi trả lời cuộc gọi.

"Chào bồ! Mọi chuyện sao rồi?", giọng cậu vẫn vui tươi như mọi lần.

"Hey... ahm mình đang ở phòng tập", cô đáp. Cô ngừng xem mail và tập trung vào cuộc gọi.

"Oh... xin lỗi, mình không làm phiền cậu chứ?"

"Không, không có đâu", cô cười rồi tựa lưng vào tường.

"Bài hát của mình sẽ được ra mắt trong 3 ngày nữa. Mình lo quá a~", cậu nói.

Đây là lần đầu tiên cô không ở đó bên cậu nên chắc vì thế cậu mới lo đến vậy. Cậu đã ở bên cô nửa cuộc đời rồi. Cậu là bạn thân nhất của cô, và cô là fan số 1 của cậu, là nhà phê bình, và là bạn thân nhất của cậu.

"Oh. Sao thế? Mình đã nghe bài hát và nó đỉnh lắm. Cậu không cần phải lo gì cả. Cậu là Roseanne Park, là báu vật của UMG mà", cô cố động viên cậu.

"Cậu đang không bên tớ và tớ nhớ cậu rất nhiều", giọng cậu chùn xuống. Cô thở dài rồi cười thật tươi.

"Mình cũng nhớ cậu. Cứ tin ở bản thân. Mình sẽ chúc mừng cho cậu", cô ngập ngừng, tay vẫy vẫy mặc cho cậu không thấy gì bên đây cả.

"Tớ rất vui vì sắp được gặp cậu", cô nhướng mày đầy tò mò.

"Cái gì? 'Sớm'?", cô hỏi lại. Cô  nghe thấy cậu đang cười rồi ho vài tiếng.

"Là bí mật nha bồ. Okay. Mình phải đi rồi. Tạm biệt. Yêu cậu!", cậu nói trước khi cúp máy. Cô thích thú cười rồi tiếp tục xem mail.

-----------
Jennie's POV:

Nàng nằm dài trên sàn. Sau 12 tiếng tập luyện, cơ thể nàng như muốn rã rời.

Chúa ơi! Nàng không nghĩ Lisa lại nghiêm khắc đến thế này. Nàng biết, nhưng không biết cô lại nghiêm khắc đến mức đó. Cô liên tục chỉ ra những lỗi sai rồi sửa ngay lập tức. Đúng là một người cầu toàn. Dù vậy nhưng nàng vẫn ngày càng ngưỡng mộ cô hơn. Cô dành rất nhiều tâm huyết cho việc này.

Nàng thở hắt ra và chầm chậm nhắm mắt lại, mặt hướng lên trần nhà. Hai cánh tay duỗi thẳng sang hai bên.

Bỗng nàng cảm nhận một chiếc khăn đáp xuống mặt nàng.
Nàng mở mắt ra và giật mình khi thấy Lisa trước mặt mình.

"Không được nằm sau khi vận động nhiều. Có thể gây hôn mê đấy", cô nói đầy nghiêm túc. Nàng nhận lấy chiếc khăn rồi ngồi dậy. Nàng lấy chai nước ra uống.

"Mệt quá. Xin lỗi vì đã phạm quá nhiều lỗi", nàng nói.
Cô nhìn nàng trong lúc đang uống nước.
.
.
.
.
.
.
.

CÁI LÙM MÁ! SAO HOT QUÁ DỊ! Nàng nhìn từng giọt mồ hôi chảy dọc xuống cổ cô... Nàng nuốt nước miếng ừng ực. Mặt nàng nóng lên.

"Bình thường mà, ai chả mắc sai lầm. Quan trọng là phải biết sửa lỗi", cô cúi người xuống sát lại nàng. Mắt nàng mở to. Cái tư thế gì đây?!!

Nàng nhắm chặt mắt lại, tim đập thình thịch. Nàng cảm nhận được tay cô đang giựt chiếc khăn khỏi nàng. Nàng từ từ mở mắt ra và thấy cô nhìn mình một cách khó hiểu.

Nàng ho vài tiếng rồi giả bộ có bụi trong mắt mình. Đù! Nàng tưởng cô sẽ hôn mình hay gì đó. Thế này ngại chết đi được.

"Em ổn chứ?", cô hỏi, chân mày chau lại.

"Vâng tôi ổn. Mắt tôi có hạt bụi í mà", nàng nói, tay thì cọ cọ mắt.

"Đừng có cọ, để tôi kiểm tra xem".
Cô nắm lấy tay nàng không cho nàng cọ nữa.

Shit! Shit! Cô ấy nắm tay mình! Cô ấy! Nắm tay mình! Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần!!!

Nàng nhìn cô đầy lo lắng mà lòng cứ rối bời lên. Cô đang kiểm tra mắt nàng thật kĩ càng. Mặt cô ấy gần quá. Nàng cảm nhận được hơi thở ấm nóng ấy. Nàng nín thở.

Rồi cô đưa môi mình về phía mắt trái của nàng rồi thổi vào nó. Tim nàng hẫng đi một nhịp. Nàng cảm tưởng nàng sắp xĩu tới nơi rồi. Nàng đứng dậy ngay lập tức rồi chạy nhanh khỏi phòng tập.

Ôi chúa ơi! Trời phật ơi! Đừng có loạn lên nữa coi! Nàng đập đập ngực mình. Nàng nghĩ mình chắc chạy được vài vòng marathon cự li 300m luôn rồi :))) shit!

________
thi thì thi chớ đam mê viết truyện vẫn k tắt nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro