4. Câu chuyện bách hợp năm xưa muốn tái diễn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cấp 3, Hani và Ami được xếp vào chung một lớp, ngồi chung một bàn. Vừa nhìn thấy bạn cùng bàn, Ami đã lên tiếng chào hỏi: " Chào cậu! mình là Kim Ami."

Ami cười, cô cười tựa như một thiên sứ thanh tịnh không nhiễm chút bụi trần, không hiểu sao Hani lại cảm thấy vẻ ngoài của cô sáng quá, sáng đến chói mắt làm một loại cảm xúc khác thường nảy sinh dưới đáy lòng. Hai người mới gặp mặt mà đã như thân thiết từ lâu, nói chuyện ríu rít, cả ngày như hình với bóng.

Sau này nhà Ami cũng chuyển đến gần nhà Hani, hai người hiển nhiên vừa là bạn học, bạn chung bàn lại còn là hàng xóm hằng ngày đi học chung rồi về chung. Hani còn kể cho Ami nghe ba cô nói ba cô còn là bạn làm ăn chí cốt của ba Ami thì cậu xem có phải ông trời sắp đặt cho bọn mình gần nhau như vậy không? Hai người còn hứa mãi ở bên cạnh nhau. Ami xem ý nghĩa lời hứa đó như là bạn thân chí cốt còn Hani lại xem như hai người yêu nhau bên cạnh nhau mãi mãi.

Một lần Ami ngủ quên trong lớp học, các bạn học đã về hết chỉ còn lại Ami và Hani, Ami đang ngủ rất ngon nên Hani không đánh thức Ami dậy, cô ngồi đó ngắm nhìn Ami ngủ. Khi ngủ, Ami có thói quen rất dễ thương là đôi môi cứ mấp máy, chặp chặp như đang mút cái gì đó. Hàng mi cong dài, đôi má ửng hồng trên làn da trắng nõn cộng thêm đôi môi trái tim căng tròn đỏ mọng của Ami cứ mấp máy khiến Hani không chịu được mà đặt lên đôi môi đỏ mọng đó một nụ hôn rồi mặt cũng tự nhiên từ trắng chuyển sang ửng hồng, nóng đến bốc khói.

Năm nay thành phố tổ chức cuộc thi siêu trí tuệ dành cho học sinh trung học phổ thông, Kim Nam Joon khối 2 trung học phổ thông- người đứng đầu toàn trường hiển nhiên được trường lựa chọn đi thi. Trong buổi chào cờ đầu tuần, ban giám hiệu nhà thông báo việc này và mời Nam Joon ra mặt để học sinh toàn trường lấy tấm gương mà học tập. Vừa thấy Kim Nam Joon trên bục, Ami đã lay Hani tay chỉ vềphía Nam Joon: " Cậu xem kìa, trời! Sao lại có người đẹp như vậy, lại còn giỏi nữa."

Hani nãy giờ ngồi cạnh Ami, cô nghịch tấm lưng của Ami đâu để ý bên trên diễn ra chuyện gì. Thấy Ami mắt hình trái tim nhìn về phía Nam Joon trong lòng cô nổi lên một cơn ghen tuông dù vậy vẫn không thể để Ami biết được. Cô nén lòng mình nói: " Đó là đàn anh, trên mình một lớp. Cậu không biết cũng đúng, lớp mình cậu còn chưa biết hết huống chi ngôi trường rộng lớn này lại đông học sinh như vậy...nhưng..đó là bạn trai mình đó."

Đầu óc Hani cũng thật nhanh nhạy, đúng như người ta nói tình yêu đồng giới còn ghen hơn người bình thường. Cô dập tắt ngay ý nghĩ để ý đến người khác của Ami từ trong trứng nước khi đang có mặt cô ở đây. Vì tính của Ami là người không dành người mà bạn mình thích, mà cô lại là bạn thân.

Ami ngạc nhiên: " Hả? Thật sao? Sao mình chưa bao giờ nghe cậu kể."

(Cô ấy là thích con gái, có thích con trai đâu mà kể.)

Hani ậm ừ : " ừ, thì, chưa phải bạn trai mình. Chỉ là người mà mình thích đơn phương thôi. Cậu xem anh ấy vừa đẹp trai, con nhà giàu lại học giỏi. Mình sợ nói ra bị từ chối."

Ami ngây thơ, thấy thương cho bạn mình: " Cậu thật là, giờ là thời đại nào rồi còn ôm mộng đơn phương."

Sau đó không biết trời khiến làm sao, Hani và Ami đi đâu cũng nhìn thấy bóng dáng của Nam Joon mà mỗi lần thấy là Ami núp sau lưng Hani thúc Hani lên một bước tỏ tình với cậu ta.

Ami đẩy Hani lên một bước thì Hani lại lùi về sau một bước, rồi kéo tay Ami chạy theo hướng ngược lại, không biết từ lúc nào bạn cô lại trở nên nhút nhát như vậy. Ami cứ thế mà hiểu lầm.

Rồi những lần Hani buồn bã, buồn vì kết quả học tập của cô không tốt bị bố cô la mắng, buồn vì nỗi lòng càng ngày cô càng có tình cảm với Ami nhưng không dám nói ra. Ami lại gom hết nỗi buồn của Hani quy về một lý do là yêu đơn phương Nam Joon mà không thành.

Bố Ami quyết định gửi Ami sang Anh du học để sau này về tiếp quản công ty của ông. Cô nghỉ học ở trường, ở nhà làm thủ tục qua đó nhập học, Ami rất thương cho bạn mình, đêm đó cô thức trắng đêm để thay mặt Hani viết một bức thư tình cảm lãng mạng sướt mướt gửi cho Kim Nam Joon, nhưng bức thư đó không đến tay Nam Joon mà đến tay mẹ cậu ta.

Hôm đó mẹ cùng các chị cậu ta lập tức gặp ban giám hiệu nhà trường, chử bới làm rùm ben mọi chuyện, sao nhà trường lại để học sinh yêu đương nhăm nhít, làm ảnh hưởng đến con bà. Mẹ cậu còn tìm đến tận phòng học, tát Hani vài bạt tai. Hani không còn mặt mũi đứng trong lớp học hôm đó. Nam Joon cũng một lần nữa xấu hổ không biết để đâu vì hành động lần này của mẹ mình.

Chuyện đến tai bố Hani, ông ấy vô cùng tức giận lại thêm phần xấu hổ cho đứa con gái không ra gì của mình, ông quyết định đẩy cô sang Anh du học.

Nam Joon tìm gặp Hani, đây là lần đầu tiên hai người giáp mặt trực tiếp với nhau. Ấn tượng đầu tiên về Hani trong lòng Nam Joon cũng không tệ, chỉ là anh cảm thấy cô ta thật lạnh lùng cũng không để ý lắm những lời xin lỗi của anh: " Xin lỗi em, mẹ anh....mẹ anh..đã hơi quá rồi. Anh sẽ ngăn cản mẹ anh không để những chuyện này sảy ra với em lần nữa đâu. Anh thật lòng xin lỗi."

Hani hờ hững, cũng cảm thấy những chuyện này thật nhàm chán: " Dù sao em cũng sắp sang Anh du học, anh không cần để ý những chuyện này đâu, còn bức thư đó em viết chơi thôi, là lời lẽ trong cuốn tiểu thuyết của em nhưng bạn em lại hiểu lầm mà chuyển nó cho anh thôi. Anh đừng hiểu lầm. Sau này tốt nhất anh nên ngăn chặn trước những việc mẹ anh làm, tránh gây tổn thương cho những người con gái sau này."

Nói xong Hani quay bước đi một mạch, cô không để ý Nam Joon lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô bước đi. Chuyện cô lo lắng bây giờ không phải chuyện mất mặt ở trường nữa mà là chuyện cô không muốn sang Anh.

...

Trong phòng Ami, Hani khóc sướt mướt ôm chầm lấy Ami rất chặt không buông.

" Hani à, cậu đừng khóc nữa, là tại mình, tại mình nhiều chuyện, tại mìnhkhông biết nhà anh ta dữ như vậy.". Ami nói trong sự hối lỗi. Hani càng khóc to hơn, ôm chặt Ami hơn.

" Mình sẽ đi đòi lại sự công bằng cho cậu, bức thư là do mình viết, mình đi tìm bà ta là được rồi. Cậu nín đi."
Hani nước mắt lẫn nước mũi nói: " Thôi khỏi đi, mình cũng không thích Nam Joon đến như vậy, dù sao cũng bị mất mặt một chút thôi. Tốt nhất cậu đừng ra mặt."

Ami vỗ lưng bạn mình an ủi: " Không được, chuyện là do mình gây ra mà, với lại mình sắp đi qua Anh rồi, việc này để mình giải quyết cho cậu."

Thật ra Hani buồn cũng vì một phần bị bố mắng xối xả, một phần vì sắp sang Anh xa Ami, xa tình yêu của mình chắc cô phải buồn lắm nên mới khóc giờ nghe Ami nói sắp sang Anh mặt cô như tỉnh lại, bầu trời trong xanh như chưa từng sảy ra chuyện gì. Cô không xa Ami nữa, hai người được sang Anh cùng nhau, đây không phải là mơ chứ? Hani hỏi lại để chắc chắn mọi việc: " Thật không?"

Ami đáp lại: " Thật, mình vừa làm xong hết thủ tục rồi." Ami nhìn vào khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của Hani khẳng định.

 " Vậy bọn mình đi cùng nhau đi, mình đi cùng cậu, đi xa chỗ này, thật ra thì bố mình cũng muốn đẩy mình sang Anh. Giờ có cậu đi cùng rồi, thật tốt quá!Ami ak, chỉ cần có cậu ở bên mình là được rồi. Dù ở đâu hay có chuyện gì sảy ra chỉ cần có cậu là được. Ở bên cậu chính là hạnh phúc. Nên chuyện kia cậu đừng để ý nữa"Hani cười vui hạnh phúc.

Ami lau nước mắt cho Hani: " Ừ, bọn mình sẽ cùng nhau sang Anh."
Hani gật đầu: " Tối nay, mình ngủ lại nhà cậu nha."

Ami cười vui vẻ gật đầu đồng ý.
Và sau đó là những tháng ngày hạnh phúc của Hani, tuy vậy Hani vẫy không thể tỏ tình với Ami. Càng yêu Ami cô càng sợ mất Ami. Rồi Ami về Hàn trước vì công ty bố Ami đang gặp trục trặc về tài chính.

Và giờ đây, Hani đang đứng trước cửa nhà Kim Nam Joon. Cô nhấn chuông cửa nhưng không ai ra mở cửa.

Ami có trong nhà, nhìn vào màn hình camera cô thấy Hani nhưng với cô là một người hoàn toàn xa lạ tuy vậy trong lòng cũng có chút thân quen. Trong lòng cô thúc đẩy cô ra mở cửa, từng bước tiến về cánh cửa, từng bước, từng bước nhưng rồi cô lại không mở vì nhớ đến lời dặn của Nam Joon trước khi ra khỏi nhà: " Anh ra ngoài, em ở nhà nhớ những gì anh dặn chưa?"

" Em nhớ"- Ami bịn rịn nắm chặt tay Nam Joon.

" Nhớ gì nào?" Nam Joon muốn Ami nhắc lại cho chắc.

" Không được mở của cho người lạ." Ami nhắc lại.

" Kể cả người quen cũng không được mở, chỉ trừ anh ra thôi." Nam Joon nhắc lại.

"Dạ".Ami vâng lời.

" Còn gì nữa." Nam Joon nhắm mắt, khuôn mặt thanh tú đưa về phía trước, Ami nhớ lời dặn hôn lên môi Nam Joon cái ~ chút ~ : " Hôn tạm biệt anh và hôn chào mừng anh về nữa. Ami ngoan mà. Nhưng khi nào anh về?"

Nam Joon cũng hôn lên trán Ami: " Anh sẽ về sớm thôi, ở nhà ngoan nha!"

Nhớ lời dặn Nam Joon như vậy nên Ami không mở cửa mặc dù người kia bên ngoài có nhấn chuông bao lần đi nữa.

..........

" Mẹ"-tiếng Nam Joon gọi mẹ rất ngọt ngào, cầm bát cháo trên tay, anh như dỗ một đứa trẻ:
- " Mẹ! Sao mẹ bệnh mà không chịu ăn uống rồi uống thuốc gì hết. Mẹ dậy ăn chút gì đi."

Mẹ cậu vẫn nằm đó, quay lưng mặt hướng vào tường không chút nhúc nhích. Hôm nay, khi đang ở công trình chị Năm đã gọi điện cho anh nói mẹ bệnh nhưng lại ương bướng không chịu làm theo lời dặn của bác sĩ. Hết cách các chị cũng đành gọi anh vì chỉ có anh mới có thể dỗ bà được. Bà giận anh, giận anh sau khi ra khỏi nhà rồi quên luôn bà, không về lấy một lần, tuy bà nhớ anh nhưng cũng không thèm gọi anh về, giờ anh về bà lại càng thêm giận: " Mấy con gọi thằng này về làm gì vậy?Nó là ai? Mẹ không biết nó."

Không hiểu sao nghe những lời giận dỗi của bà, cả đám những bà chị đằng sau ai cũng bịt miệng thút thít cười nhưng phải cố nín lại để mẹ không nghe thấy, sợ bà đuổi cả đám ra ngoài.
" Thôi mà mẹ, mẹ không nhớ con sao? Con thì rất nhớ mẹ. Con về thăm mẹ nè! Mẹ không quay lại nhìn con là con đi ak." Nam Joon vừa nói vừa thăm dò phản ứng của mẹ anh.

" Anh đi luôn đi, đừng có về cái nhà này nữa." - Bà nói giọng điệu như càng giận thêm.

" Được, được, con đi, con đi cho mẹ vừa lòng." Nam Joon giả vờ buông thả. Nghe vậy bà bật dậy như lò xo, tay vỗ vào giường: " Anh là đứa con bất hiếu, mẹ anh nói vậy là anh đi liền."

" Không đi, không đi, giờ mẹ có đuổi con con cũng không đi, thôi mẹ đừng giận nữa.Con yêu mẹ nhất mà. Mẹ thấy không? nghe mẹ không được khỏe, con đã bay về liền còn tận tay nấu cháo cho mẹ. Con trai của mẹ luôn yêu mẹ mà." Vừa nói anh vừa đưa một muỗng cháo, ánh mắt dịu dàng muốn mẹ mình ăn hết. Đúng là, chỉ có Nam Joon, anh biết mẹ mình ưa ngọt mà cái kiểu ngọt thấu xương như anh thì ai chẳng đầu hàng. Bà đã chịu ăn cháo do Nam Joon bón. Nhìn thấy cảnh này mấy chị đứng đằng sau cũng nhẹ lòng, chị Chín còn châm chọc vào: " Thôi, chắc bọn con đứng đây thành vô hình hết rồi. Con trai cưng của mẹ về rồi chắc mẹ cũng không cần bọn con nữa đâu há. Con về bệnh viện đây...hi.."

" Ừ, mấy cô đi đâu thì đi." Mẹ anh vừa nói vừa xua tay, miệng vẫn nhận từng muỗng cháo mà Nam Joon đút cho bà.

" Mẹ có em lo rồi, mấy chị bận gì thì làm đi." Nam Joon cũng muốn bên cạnh mẹ. Nghe vậy mấy chị cũng đi lo việc của mình.

Trong phòng giờ chỉ còn lại hai mẹ con, anh chăm sóc cho mẹ mình từng chút một. Trong lòng mẹ anh cũng chỉ cần có vậy là đủ. Không khí vô cùng ấm cúng. Gạt bỏ những chuyện trước kia, cũng gạt bỏ luôn những chuyện sẽ sảy ra sau này, anh giờ chỉ là một cậu con trai hiếu thảo. Sau khi dỗ mẹ anh ăn, uống thuốc, trong thuốc bác sĩ cũng có kê một ít thuốc ngủ nhất định nên mẹ anh cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Đợi mẹ ngủ, anh rón rén ra ngoài trở về với Ami. Nam Joon mong một ngày nào đó có thể đón Ami về đây ở chung với mẹ anh trong hòa bình, như vậy , như vậy thì hạnh phúc biết bao.

Nam Joon lái xe về trong cảm giác có chút cắn rứt, mẹ anh dù gì cũng có tuổi, giờ anh lại không ở bên cạnh mẹ, tuy là có các chị nhưng anh lại nghe các chị nói là mẹ nhớ anh mà thành bệnh. Ngoài trời mưa lâm râm, khiến tâm trạng anh càng buồn hơn. Mắt của anh không biết từ lúc nào phủ cho một tầng nước, đọng lại thành giọ trơi xuống đôi môi mặn chát. Nam Joon cắn răng. Tâm trạng xấu như thế này tấc cả là do trời mưa. Tâm trạng không tốt anh lại đi đổ cho ông trời.

Lái xe tới nhà, anh lại nhận ra đằng xa có bóng dáng nào đó vừa lạ vừa quen.Lái xe lại gần, Nam Joon nhận ra đó là Hani, cô ta làm gì mà đứng dưới trời mưa thế này? Lại đứng trước cửa nhà mình. Tuy vậy qua bao nhiêu năm cô ta vẫn không thay đổi, vẫn cái dáng vẻ lạnh lùng như vậy. Anh lái xe vào hiên nhà, bật dù đi ra ngoài. Thấy Nam Joon trở về, Hani chặn ngay trước mặt và hẹn anh ra quán coffee gần nhà.

Hai người trong quán coffee mặt đối mặt. Phục vụ cũng mang cho Hani chiếc khăn lông để cô lau người vì cô đang bị ướt. Hai người, một người gọi ca cao nóng, một người gọi coffee đen. Tay Hani chạm vào ly ca cao nóng cho bớt lạnh còn Nam Joon phong phái đĩnh đạt, hai tay anh khoanh trước ngực, chân bắt chéo chờ người bên kia mở lời. Tuy nhiên, lại thấy Hani lại không vội vàng mở miệng, nóng lòng về với Ami anh đành lên tiếng trước: " Em, tại sao lại đứng trước của nhà anh, em muốn gặp anh có chuyện gì sao?"

Hani cũng thấy Nam Joon bắt đầu nóng lòng rồi nên cô mới mở lời: " Em đến đây tìm anh là vì Ami."

" Ami? Tạo sao lại có cái tên Ami ở đây?." Anh hỏi lại. Vậy là không như anh nghĩ, anh nghĩ chuyện trong quá khứ đã kết thúc lâu rồi không lẽ cô ta còn ôm hận,từ Anh Quốc quay trở về tìm anh ngoài lý do này ra anh không nghĩ được chuyện gì khác nhưng khi nghe cô ta nhắc đến Ami anh lại tò mò, nhưng trong lòng anh lại chắc chắn rằng cũng không phải chuyện gì tốt đẹp.

" Em là bạn của Ami, chúng em quen nhau từ hồi cấp 3, là bạn thân. Nghe nhà cô ấy đã phá sản, bố cô ấy cũng qua đời nên em về đây, dẫn Ami về Anh ở với em." Hani giải thích.

" Ở với em? Nếu em đã đứng trước cửa nhà anh tức là em cũng biết Ami đang ở với anh. Em nghĩ một nam một nữ ở cùng với nhau là vì cái gì?" - Tuy đây là câu hỏi nhưng nó là câu mà Nam Joon muốn khẳng định thì đúng hơn, anh muốn khẳng định muốn dẫn Ami đi cô ta căn bản không có cơ hội đó.

" Hai người yêu nhau sao?" - Hani khuôn mặt bây giờ là thách thức Nam Joon.

" Đúng vậy, Ami yêu anh! Anh yêu Ami! Vì vậy, ở bên cạnh nhau." - NamJoon chấp nhận lời thách thức.

" Nhưng chỉ có anh là yêu Ami, còn Ami không hề yêu anh. " Cô đánh vào tâm lý Nam Joon. Anh nói này chạm sâu vào nỗi đau tận đáy lòng Nam Joon, khiến anh trong vài giây đứng hình.

Cảm thấy câu nói của mình phần nào đó đánh trúng tâmlý đối phương, Hani tiếp tục: " Giờ ý thức Ami như một trẻ nhỏ, anh đừng lợi dụng điều này chiếm lấy cô ấy, anh đang làm điều sai trái, anh tốt nhất nên trả cô ấy về cho em."

" Không đúng, là Ami yêu anh! Anh tự lo cho cô ấy được. em nên về Anh Quốc đi." Nam Joon biết ở lại đây lâu không có lợi cho mình. Anh, để ở bên cạnh Ami chiến đấu với gia đình cậu là anh mệt lắm rồi, giờ từ đâu lại xuất hiện một Hani.

Hani lấy điện thoại của cô bật tin nhắn giữa cô và Ami cho anh xem, cầm lấy điện thoại Hani anh lướt xem từng tin một, trong tin nhắn đó Ami nhắn:

- Cậu biết hôm nay mình gặp ai không? Kim Nam Joon, anh ta vẫn cao ngạo như vậy. Mình sẽ trả thù giúp cậu.

- Anh ta say mình như điếu đổ rồi, hôm nay còn tìm tới lớp mình sau đó tặng quà cho mình. Cậu nghĩ mẹ anh ta biết chuyện này, bà ta sẽ như thế nào.

- Công ty bố mình đang gặp trục trặc nên nếu trêu đùa với anh ta một tí, lấy cảm tình của anh ta một tí chắc mẹ anh ta sẽ chú ý đến mình. Mình có một kế hoạch,nếu công ty nhà anh ta phá sản, bên mình sẽ thu mua lại các dự án bên đó vậy là giải quyết được vấn đề cho bố mình rồi.

- Như mình nghĩ, cả nhà đó xào xáo lên vì mình rồi. Anh ta còn hứa sẽ bảo vệ mình trước mẹ anh ta. Đồ ngốc, vậy mà anh ta cũng tự xưng là người thông minh cơ đấy.

- Kế hoạch của mình sắp thành công, chờ cá cắn câu.

Hani lấy lại điện thoại: " Nhiêu đó là đủ với anh rồi, em cũng thay mình bạn mình xin lỗi anh. Nhưng giờ nhà Ami như vậy coi như trả lại đủ cho anh. Giờ anh trả lại Ami cho em, em sẽ bảo hộ cho cô ấy qua Anh, sẽ không gặp lại anh nữa."

Giờ đây cảm xúc trong anh là gì? Tổn thương, chắc chắn có tổn thương. Lúc đầu Nam Joon cũng biết Ami không hề đến với anh vì tình yêu mà là vì vật chất, vì một kế hoạch cứu vớt công ty ba cô ấy giờ lại thêm là vì một người khác thế này, Ami! Em cũng ít có nhẫn tâm với anh lắm!

" Bảo hộ? anh mới đúng là người bảo hộ của Ami trên pháp luật. Anh và Ami đã kết hôn. Vậy nên giờ em tốt nhất đừng xen vào chuyện gia đình anh nữa. Người từ nay về sau Ami không nên gặp lại chính là em."- Nói xong Nam Joon rời bước ra đi.

Màn thách thức này, Nam Joon thắng.

Nam Joon, anh là người luôn cẩn thận phòng hờ tấc cả mọi việc. Sau khi bị chị Chín phát hiện anh cho Ami uống thuốc quên đi ký ức, anh bất an không biết sau này thế nào nên đã dẫn Ami đi đăng ký kết hôn, bên cạnh Ami mãi mãi. Thì ra bây giờ tờ giấy đó cũng phát huy được tác dụng.

Lê đôi chân về nhà, hôm nay cũng thật nhiều chuyện. Vừa mở cửa Ami đã nhào ra ôm lấy cổ Nam Joon nói nhớ anh, nhớ anh chết đi được! Nam Joon nhìn thấy Ami liền cười, để Ami ngồi lên đùi mình. Ami thì chọc chọc vào má lúm đồng tiền của NamJoon, nũng nịu. Nam Joon ngưng cười: " Ami, hôm nay anh bị tổn thương nghiêm trọng."

Ami ngây thơ vạch áo Nam Joon lên xem: " Đâu? Đâu? Anh bị thương ở đâu cơ?"

Nam Joon cầm tay Ami đặt lên trái tim của anh: " Ở đây, vậy nên, tối nay em phải đền bù cho anh cả về tinh thần lẫn thể xác."

" Hả???" - chưa để Ami kịp phản ứng anh đã bế Ami vào phòng.
( chuyện mây mưa gì sảy ra chắc các mị cũng biết rồi)
...............

Sau cuộc nói chuyện với Nam Joon, Hani nhận ra Nam Joon xác thực là người không hề đơn giản. Nếu là người khác sẽ hận đến thấu xương, sẽ ngay lập tức bỏ đi người con gái dối trá kia nhưng không, vì hà cớ gì mà anh ta lại luôn giữ được bình tĩnh như vậy? Vì điều gì mà anh ta không giao Ami cho mình lại sống chết giữ lại cô ấy. Vì yêu? Vì yêu sao? Mình không tin, mình không tin có loại tình yêu vượt lên cả thù hận, anh ta là đang độc tài chiếm lấy người không hề thuộc về anh ta. Không được, đêm dài lắm mộng, mình phải nhanh chóng đưa Ami sang Anh với mình.

Cận vệ của Hani bước vào, trên tay cầm theo một đống tài liệu.

Anh ta bày tài liệu lên bàn cùng vài tấm ảnh và nói: " Cô chủ, theo như lời cô tôi đã điều tra trước kia tại sao công ty xây dựng JW lại phá sản như vậy."

Hani nhìn những khuôn mặt trên mấy tấm hình, có hai người phụ nữ mà cô quen là chị Bảy và chị Tám của Nam Joon trên bàn còn có tấm hình của một người đàn ông.

Hani hỏi cận vệ của mình: " Cậu giải thích đi, tại sao công ty JW phá sản liên quan gì đến những người này?".

Cận vệ bắt đầu từ tấm ảnh của hai người phụ nữ: " Hai người này là đại diện cho dự án công trình chung cư cao cấp Hà Đô. Lúc đó cả công ty xây dựng JW và công ty xây dựng Tan San đều là các công ty nhỏ đang trên đà phát triển còn có thể nói là đối thủ của nhau và đang đấu thầu cho dự án chung cư Hà Đô này."

Anh ta lại tiếp tục chỉ vào tấm hình của người đàn ông kia nói: " Còn người này là nhân viên kỹ thuật được công ty xây dựng JW thuê để đo đạc kỹ thuật bên công trình, nhưng vùng đất bên công trình đó có chỉ số sụt lún rất cao. Bên công ty JW bảo người này làm giả giấy tờ, làm thành một công trình hoàn hảo để dụ công ty xây dựng Tan San đấu thầu trúng vì để xây dựng công trình này cần bỏ ra rất nhiều vốn, xây dựng một công trình tốn nhiều vốn như vậy mà lại bị sự cố thì công ty Tan San nhất định sẽ phá sản. Mục đích của công ty JW là nếu công ty Tan San phá sản thì công ty JW sẽ thu mua lại công ty đó và các công trình béo bở bên đó với giá rẻ nhất, thì công ty JW sau này sẽ phát triển rất vững mạnh, giải quyết luôn cả vấn đề tài chính của công ty lúc bấy giờ. "

Chuyện này nhất định là do Ami nghĩ ra rồi, cậu ấy là người nhanh nhạy, mưu kế, sách lược đầy người. Và lúc này chính là lúc Ami muốn lợi dụng Kim Nam Joon để làm xào xáo gia đình bên đó.

" Rồi sao nữa? Chuyện gì đã sảy ra tiếp theo?" Hani nóng lòng muốn biết sự thật.

" Tôi còn điều tra được. Ami con gái của chủ tịch công ty JW yêu cậu chủ của công ty Tan San. Từ đầu vì nguồn vốn quá cao nên công ty Tan San cũng không định đấu thầu nhưng vì để dằm mặt Ami lẫn công ty JW nên bà chủ tịch công ty Tan San nhất định phải dành bằng được công trình chung cư cao cấp Hà Đô."

Vậy là kế hoạch của Ami đã thành công 80% rồi, vậy tại sao lại như bây giờ?

" Nhưng hai người này.." Anh ta lại chỉ vào tấm hình của chị Bảy và chị Tám nói tiếp: " Hai người này là người đại diện cho công trình đó. Họ thấy có gì rất mờ ám đã cẩn thận kiểm tra lại tấc cả rồi họ biết sự thật. Họ bắt anh kỹ thuật này nói tại sao lại làm giả giấy tờ để lừa công ty họ đấu thầu thì mới biết được anh ta là do công ty JW mua chuộc. Để lật kèo họ đã đưa ra một kế sách đã thất truyền từ thời Gia Cát Lượng và quả nhiên công ty họ đã thắng. Công ty JW bị lừa phá sản với một số nợ khổng lồ, số nợ này nếu bán công ty thì có thể trả được nhưng chủ tịch công ty JW không chịu khuất phục, không chịu được cảnh phá sản. Ông ấy dính đến cờ bạc. Chơi một ván lớn nhằm gỡ gạt lại số nợ. Nhưng ông ấy đã thua. Dẫn đến một kết cục không thể bi thảm hơn là ông ấy tự tử."

" Nhưng kế sách, kế sách bên bọn họ là gì?" - Đây là điểm Hani đặc biệt chú ý.

" Tôi chưa biết, không điều tra ra được thực hư chuyện này. Họ đều là những người nham hiểm, kinh nghiệm thương trường không ai địch lại, tôi nghĩ , đến bà chủ tịch công ty Tan San - mà không, giờ là tập đoàn xây dựng Tan San lớn nhất nhì Hàn Quốc rồi - đến bà ta cũng chưa chắc biết được chuyện này. Nó được giấu đến bây giờ." Anh ta nói như vậy.

" Rồi sau đó sao nữa? Sao Ami thành một đứa trẻ và ở bên cạnh Nam Joon như vậy? Hai người họ đáng lẽ là kẻ thù của nhau chứ?"- Hani lại tiếp tục tò mò.

" Kim Ami, sau khi chứng kiến ba mình tự tử đã đổ hết tội lỗi lên đầu gia đình họ Kim và cô ấy giống như phát điên trực tiếp đến công ty Tan San gây loạn. Kim Ami bị té cầu thang ở đó và giờ theo báo cáo điều tra là do tai nạn tại công ty đó. Kim Nam Joon lấy lí do là yêu Ami, Ami sau khi tỉnh lại không hiểu sao lại tin tấc cả những lời mà Nam Joon nói với cô ấy. Nam Joon rời bỏ gia đình đến sống với Ami và điều kì lạ hơn là tuy cậu ta mới ra trường nhưng lại có một số tiền khổng lồ trả hết nợ giúp Ami. Công ty JW thì bị công ty Tan San mua lại. Cũng có thể nói công ty Tan San mua lại công ty JW mà không tốn một đồng, nó giống như là cho không vậy. Đó là tấc cả những gì mà tôi điều tra được, thưa cô chủ."

" Được rồi, anh làm rất tốt, anh có thể đi được rồi." Hani tâm trí vẫn đang hoảng loạn.

Gia đình anh ta quả thật không đơn giản, tại sao? Tại sao? Kế sách là gì? Có lẽ hai người phụ nữ kia biết, Ami cũng biết và có thể Nam Joon cũng biết.

..............

" Kết hôn? Bọn nó đăng ký kết hôn rồi."- Đặt ly trà vẫn còn bốc khói mẹ Nam Joon gằng giọng hỏi lại.

Anh người hầu trong dáng vẻ sợ sệt: " Dạ, thưa bà chủ. Cậu ấy và cô Ami kết hôn đã được một tháng. Là tôi lơ là, giờ mới biết chuyện nên báo cho bà chủ biết liền ạ."

Trong khi đó, chị Hai vừa trở về: " Mẹ, con mới điều tra được một việc. Năm xưa chuyện trúng thầu chung cư Hà Đô là có sự nhúng tay của Kim Ami, chuyện đó do chính tay nó bày ra."

Mẹ Nam Joon dáng vẻ càng tức giận: " Là sao? Nói rõ xem nào."

Vì không muốn người hầu nghe được nên chị Hai ghé sát vào tai bà nói nhỏ, nói đến đâu mắt bà mở to đến đó, mặt bà càng lúc càng bốc khói. Hiểu, bà đã hiểu mọi việc, tay bà nắm thành quyền đập mạnh xuống bàn ra lệnh:
" Con đi kêu con Bảy và con Tám về đây. Còn cậu bắt Ami về đây cho tôi."

Người hầu sợ sệt: " Dạ, bà chủ."

Chị Hai cũng đi ra ngoài.

Lần này Nam Joon, con đừng trách mẹ ra tay độc ác. Đó là do chính con, chính con không chịu giữ lời hứa.

Trong căn phòng trống, Ami bị bắt, bị đưa đến đây. Căn phòng tối om không chút ánh sáng, cô, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, gương mặt trắng bệch, ở đây đã bị bỏ đói một ngày rồi. Cô sợ! run rẩy, một mình ngồi trong một góc tường.

NamJoon! anh đang ở đâu vậy? em đói, mấy người đó phá cửa nhà mình xông vào nhà mình, bắt em đi. Bà già đó thật ác độc, bà ta ra lệnh không cho em ăn. ở đây tốiquá em sợ, anh ở đâu? Đến đây cứu em đi.

Bên ngoài có tiếng người la hét, giọng nói rất lớn có thể làm rung chuyển cả trầnnhà. Đó là cuộc đối thoại giữa chị Bảy, chị Tám và mẹ Nam Joon.

Mẹ Nam Joon giọng vẫn còn rất tức giận: " Nói đi, tại sao lại giấu mẹ? các con là ở bên phe nào. Lúc đó tại sao lại không trình bày sự thật mà lại nói dối, hả?"

Chị Tám, quét mắt qua chị Bảy rồi như biết là chị cũng có suy nghĩ như mình nên dịu nhẹ với mẹ cô mong bà sẽ bỏ qua mọi chuyện: " Mẹ, dù sao chuyện đó cũng đã qua rồi mà. Bọn con đã xử lý ổn thỏa cả rồi.chuyện quá khứ mẹ bỏ qua đi."

Mẹ Nam Joon lại càng thêm rức giận ra lệnh: " Đưa Ami ra đây."

Ami bị lôi sền sệc ra, vừa mới ra tay cô đã chỉ thẳng vào người bà: " bà già hung ác, bà già xấu xa, Nam Joon sẽ đến đây trừng trị bà."

Cô lại bị người hầu lôi ra một góc, bịt miệng lại không cho nói chuyện.

Mẹ Nam Joon nhìn về phía Ami: " Giải quyết ổn thỏa, con nói giải quyết ổn thỏa mà nhìn xem, em con đang sống với ai kia? Nó bây giờ còn là vợ của Nam Joon trên mặt pháp luật đấy."

Chị Bảy còn không muốn bất cứ sóng gió gì nổi lên nữa: " mẹ, mẹ thả Ami ra đi. Thương trường như chiến trường, việc đấu đá nhaugiữa các công ty cũng là chuyện thường tình. Ai mà không muốn đạt được mục đíchcủa mình. Chuyện năm đó mẹ hãy bỏ qua cho Ami đi. Nó giờ như thế này rồi."

Mẹ Nam Joon: " Rồi sao, nếu như nó đi đâu thì mẹ có thể không truy cứu mà bỏqua chuyện này nhưng nó lại bám lấy Nam Joon."

Chị Bảy: " mẹ, bọn con làm vậy vì không muốn thấy cảnh Nam Joon đau khổ, nó yêu Ami thật lòng. Bọn con không muốn mẹ buồn, em con cũng buồn. em con trưởng thành rồi. nó biết làm thế nào mà mẹ. Ami sẽ không thể qua mặt nó được."

Mẹ Nam Joon càng nói thì lòng càng phẫn nộ: " Không chấn nhận, mẹ không đời nào chấp nhận một loại con dâu nhưvậy trong nhà. Không biết nó bây giờ là thật hay giả bộ bên cạnh thằng bé, làmtổn thương thằng bé."
"Là thật mẹ à"- chị Chín xuất hiện trả lời cho hỏi nghi ngờ của mẹ cô.

" là thật, Nam Joon còn cho cô ta uống thuốc ức chế ký ức, cô ta rất, rất đáng thương. Mẹ thả cô ta ra đi." Chị 9 cũng ra mặt bênh vực cho Ami bởi vì chị biếtem chị đã lấn quá sâu vào tình yêu này. Nó có thể vì Ami mà đối đầu với mẹ, làmcho gia đình cô chìm trong đau khổ, xào xáo, những cuộc chiến không bao giờ chấm dứt.

Ami bị người hầu lấy tay bịt miệng dồn trong một góc tường giãy dụa. cô cắn lấy bàn tay rắn chắc đang giữ lấy cô kia, cô cắn thật mạnh vết cắn sâu đến tậnxương. Người hầu vì quá đau đã thả cô ra cô chạy nhanh tới chỗ mẹ Nam Joon: "bà già độc ác, mụ phù thủy, bà mau thả tôi ra nếu không Nam Joon đến đây là bà chết chắc."

Tính khí đang rất nóng giận, bà tát Ami " bốp" một cái tát như trời giáng. Thân hình mảnh khảnh, cộng thêm việc cô bị bỏ đói nên cô không đỡ được cái tát đó. Cả người như bị bay tường, người cô đập mạnh vào cạnh bàn gần đó. Máu chảy, chảy ở đầu , chảy cả nơi khé miệng. Ami rơi tự do xuống nền nhà, bất tỉnh.

Chị Chín liền chạy tới đỡ Ami.
Chị Tám: " Chín, em đưa cô ta đi bệnh viện đi".

Chị Chín liền đưa tay lên trán Ami, kiểm tra sơ lược các vết thương: " cô ta chỉ bị ngoài da thôi, đưa vào phòng đi, Nam Joon sắp đến đây rồi."

......

Nam Joon lái xe với tốc độ bàn thờ, vừa tới trước cửa - khu biện thự Kim Gia- thì đã bị chị Ba, chị Bốn, chị Năm chặn lại.
Chị Ba trước giờ vẫn không ủng hộ tình cảm của em mình dành cho Ami nên thật sự không muốn cho Nam Joon cào: " Nam Joon, mẹ hiện sức khỏe không được tốt, lại còn bị sốc tinh thần, em giờ không nên vào thì hơn."
" em biết em nên làm gì mà, các chị yên tâm." - Nam Joon cố trấn an các chị cũng là cố trấn an mình. Cậu đã đứt mấy giây thần kinh khi nghe tin Ami bị mẹ cậu bắt đi. Trước khi đi Singapo, cậu đã cho người bảo vệ Kim Ami cẩn thận nhưng cũng không hề hấn gì so với lực lượng mà mẹ cậu mang sang. Cả ngôi nhà của cậu cũng bị phá tan tành. Cậu luôn đề phòng một ngày nào đó mẹ cũng sẽ ra tay, nhưng sao lại là lúc này? Lúc cậu không có nhà, lúc cậu trở tay không kịp.

Mẹ cậu ngồi ngay giữa chính diện phòng chính, vừa vào có thể thấy ngay phong thái đang tức giận của bà.
" Mẹ!" - hai lòng bàn tay cậu đan vào nhau, kính cẩn chào bà.
" Con tới đưa Ami về."- nói xong cậu hướng vào phòng mình bước đi.
" Đứng lại đó."- giọng bà nói lớn, lớn đến nỗi khiến các chị đằng sau khẽ run trong người, sau đó là lặng người nín thở. Bà bước về phía Nam Joon, ~ bốp ~ bà vung tay tát cậu một tạt tai như trời giáng. Anh không hề né cái tát đó. Bà đánh con trai mình, trước giờ bà chưa bao giờ đánh anh, anh là một đứa con ngoan, chưa làm điều gì khiến bà phật ý nhưng giờ vì một đứa con gái anh gạt mẹ mình sang một bên, một lòng lo lắng cho con nhỏ đó. Bà nhìn bàn tay đỏ lưỡng của mình vừa mới tát anh, lùi về sau vài bước bà đứng không vững. Các chị thấy mẹ sắp ngã chạy đến đỡ bà.
" Mẹ...Mẹ.." - Các chị la lên.
" Thằng bất hiếu, đi ...đi vào dẫn con nhỏ đó đi đi, ai cũng chống lại mẹ. mấy đứacũng đi đi. Xem như bà già này không có con cái chưa từng có đứa nào cả." - Hai tròng mắt đen thui của bà để lộ ra sự tuyệt vọng.
" Mẹ, mẹ nói gì vậy, chúng con là con mẹ mà."- Giờ đây mắt ai cũng một tầng ngấn lệ.
Chuyện này do anh gây ra, anh phải giải quyết nó. Anh tới, cùng với các chị, đỡ mẹ cậu ngồi xuống ghế, nắm lấy bàn tay của mẹ cậu, giọng tha thiết: " Mẹ, là do con tự ý quyết định, là do con không giữ lời hứa với mẹ. mẹ, năm xưa ba mẹ cũng yêu nhau, cũng bị sự phản đối của hai bên gia đình ông bà nội ngoại. nhưng đólà tình yêu mẹ à. Mẹ cũng yêu ba nên không thể bỏ ba con được đó thôi. Mẹ! con yêu cô ấy. Con không phải người ngu ngốc để không phân biệt đâu là lẽ phải. Con vẫn là con trai của mẹ, đời này con mãi là con trai có hiếu của mẹ. Mẹ! con lớn rồi, con không thể sống mãi trong sự bảo bọc của mẹ. con yêu cô ấy, nếu một ngày nào đó con nhận ra con không còn yêu cô ấy nữa con sẽ ly dị. tờ giấy hôn thú đó không là gì cả."

Cậu nói trong nước mắt, đầu cậu gục lên đùi mẹ cậu. Đứa con trai của bà đangđau khổ. Đúng!nó nói đúng, lúc trước bà yêu ba Nam Joon bất chấp sự phản đốingăn cản của gia đình bà giờ Nam Joon cũng như vậy là hưởng gen của ai chứ? Gencủa bà chứ ai. Thằng nhỏ bướng bỉnh, si tình trong tình trạng này bà cũng hếtcách: " Đi..đi..con dẫn Ami đi đi, nhưng nếu nó có sơ hở nào làm tổn thương con lần nữa thì lúc đó có lôi cổ con về, nhốt trong phòng mẹ cũng sẽ làm."
" Dạ, con cám ơn mẹ. con sẽ về thăm mẹ sớm." - cậu đứng lên bước vào phòng mình rồi cho người đưa Ami về nhà, chị chín cũng đi theo cậu.
Cậu cho người dọn dẹp lại căn nhà. Trong phòng, chị Chín thay cho Ami một bịch đạm mới. Nam Joon đứng đó nhìn những vết thương trên người Ami gương mặt cậu như phát sốt, cậu biết chuyện gì đã sảy ra, nhưng trách ai bây giờ, là trách cậu, tấccả là tại cậu: " Chị, chị nói Ami chỉ bị ngoài da mà. Sao bây giờ cô ấy chưa tỉnhdậy?"
" Do cô ấy bị đói thôi, sức yếu nên chưa tỉnh lại được, chắc truyền hết bình đạmnày sẽ tỉnh thôi. Em đừng lo quá. Chị thấy, em không cho cô ấy uống thuốc nữa,phải không?"- chị 9 trả lời.
" Dạ" - giọng Nam Joon khe khẽ.
" Thôi, chị đến bệnh viện đây, không sao đâu, tí cô ấy tỉnh lại thôi. Nam Joonak, chị là vẫn mong em được hạnh phúc. Có gì cứ gọi điện cho chị, chị là bác sĩgiỏi, em biết mà."- chị 9 đập tay lên vai Nam Joon an ủi.

" Dạ, em biết rồi."

Tối đến, Nam Joon chỉ ngồi đó, bên cạnh Ami, cả ngày anh chưa có gì vào bụng. Anh muốn Ami tỉnh dậy sẽ thấy ngay anh bên cạnh cô ấy. Cô ấy chắc hoảng sợ lắm! Nhữngvết thương trên người Ami cứ như dao cắt đứt từng đoạn ruột của anh. tim anh như có ai bóp lại, lực càng ngày càng mạnh, càng chặt, nước mắt đã lăn lên gòmá cậu: " Ami, tỉnh dậy đi. Em không nhớ anh sao? Mở mắt ra nhìn anh đi. emkhông thương anh sao! Dậy, mở miệng ra nói chuyện, cười đùa với anh đi. xin em!Anh xin em đó!"

Ami cả đêm cũng không tỉnh. Ác mộng, cơn ác mộng đêm nào cô cũng thấy giờ đây rấtchân thật. Ba cô, ba cô leo lên một ngôi nhà cao tầng, trên tầng thượng gió rít, thổi rất mạnh. Ba cô đứng lên thành lan can, nhìn xuống, cao, quá cao! Từđây nhảy xuống chắc chắn chết.
" Ba, ba làm gì trên đó vậy? Ba....ba ơi"
Nhìn xuống con gái mình, cổ họng nó gọi ông đến khàn giọng đi: " Ami, ba xin lỗi!ba hết cách rồi! con tha lỗi cho ba! Con hãy sống tốt nha! Ba đi trước! ba yêucon!"- Nói đoạn, ông lấy đà, nhắm mắt nhảy xuống.

Trước mặt cô, thân thể ông nằm đó, trên một vũng máu: " Ba, ba, trở về với conđi!!!"

" Ba..ba...ba ơi!!!"- Ami la hét tỉnh dậy.
" Ami, Ami, em sao vậy?" Nam Joon nắm lấy tay Ami, khuôn mặt trắng bệch lo lắng.

" Em tỉnh rồi, em cảm thấy thế nào rồi." Nam Joon hỏi không ngừng.
Ami thần sắc kinh hoảng nhưng ánh mắt lạnh đến thấu xương. Đối diện với NamJoon, cô giật lấy cánh tay của mình, ánh mắt cô từ lạnh chuyển sang cái nhìn tàn nhẫn, đồng tử dữ tợn. cô đã nhớ lại tấc cả, cô đã tỉnh dậy.
" Ami, em sao vậy? Anh đây, Nam Joon đây."- Nam Joon lại nắm lấy tay Ami lần nữa.
" Thả ra, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? các người, các người quá độcác. Hại gia đình tôi tan nác còn chưa đủ sao? Ba tôi chết rồi. tại sao anh? Tạisao còn chà đạp lên tôi? Tôi hận các người. Ra ngoài, ra ngoài? Tôi không muốnthấy mặt anh, ra...ngoài...ra ...ngoài"- Ami giãy giụa, ôm lấy thân thể của mình.

Nam Joon đau lòng, giờ đây chuyện anh không muốn sảy ra nhất cũng đã sảy ra.Thân thể của anh run rẩy, nhìn Ami tránh né mình: " Được, anh ra ngoài."

Ami mới tỉnh dậy, thân thể còn rất yếu. Chỉ có thể ngồi dậy, không thể đứng dậy bước đi. Đầu óc cô cũng mới lấy lại kí ức, đau như búa bổ. cô nhớ ba mình. Ba mình chết rồi, nhà mình cũng không còn. Mất tấc cả! mình mất tấc cả rồi. Ông trời! Tại sao ông lại đối xử với con độc ác như vậy? Bọn họ, tấc cả là do bọn họ. bọnhọ quá ác độc. tôi căm thù, tôi căm thù tấc cả các người.

Cô thu mình vào một góc, toàn thân băng khốc. Cô nghiến răng, run lên từng đợt.

Mấy ngày sau, Ami lúc nào cũng như lên cơn, cô không muốn thấy mặt Nam Joon, hễ thấy mặt cậu là cô lại đánh đuổi cậu ra ngoài.

Một tuần sau cô mới lấy lại được bình tĩnh, nói chuyện với cậu.

Ami: " Tôi cần tiền, điện thoại, anh không thể nhốt tôi trong nhà mãi được, tuytrên pháp luật tôi là vợ anh, nhưng tôi không phải là vợ anh. Anh nhằm lúc tôiquên đi ký ức mà ép buộc tôi, giờ tôi tỉnh rồi, tôi không đồng ý vì tôi không yêu anh."

Nam Joon: " Không yêu anh? Kim Ami, lúc đó em nói, em yêu anh dù có chuyện gì sảy ra đi chăng nữa, em không nhớ sao?"

Ami cười vào mặt Nam Joon khinh bỉ: " Yêu ư? Tôi yêu anh ư? Tôi hận anh đến thấu xương, tôi hận anh, hận gia đình anh."
Tâm can Nam Joon giờ đây như bị ai đó xé nát, mà có phải chỉ ngày hôm nay đâu,mấy ngày trước từng ngày, từng ngày anh sống trong đau khổ.Tan nát, tan nát hết rồi. Những ngày tháng hạnh phúc trong gia đình nhỏ bé của cậu, tiếng cười đùa của cậu và Ami, những buổi dạo phố, chơi trò chơi trong viên, Ami hạnh phúc trongvòng tay cậu, tấc cả đã tan thành trăm mảnh bởi một câu - TÔI HẬN ANH- Nam Joon cúi đầu cố gần môi Ami, Ami né tránh, cậu lệch hướng phả vào tai Ami hương thở nồng ấm: " Được, anh đưa em tiền và điện thoại. anh vẫn là chồng của em."

Cầm trên tay bó hoa hồng trắng đặt lên mộ ba cô : " Ba, con gái bất hiếu. giờcon mới tới thăm ba. Ba, tấc cả là tại con. tại con ba mới ra nông nỗi này. Con hối hận rồi. Na! Con nhớ ba."

Những giọt nước mắt cứ vậy thi nhau chảy dài trên má của cô. Cô âm thầm điều chỉnh hơi thở, tiếng nấc nghẹn ngào, hàng mi như cánh bướm khẽ rung rung. Trong lòng cô vô tình nổi lên một cơn tức giận: " Ba, con sẽ trả thù. Con không thể để bara đi mà không được nhắm mắt. ba yên tâm, món nợ họ nợ gia đình mình con bắt họphải trả đủ."

Từ xa, một người dáng vóc cao gầy, lướt nhanh trên đôi giày cao gót, rất nhanhđứng trước mặt Ami. Bộ mặt cô đau lòng, xót xa. Ôm Ami vào lòng Hani nhẹ nhàng vuốt tóc, xoa tấm lưng mỏng manh của Ami: " Ami, cậu tỉnh lại rồi. mình rất nhớ cậu!"

hết tập 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gfgffv