Fake Love ( end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi vô thức chạy ra khỏi căn nhà đầy hồi ức đau khổ đó. Rồi một tiếng như trời giáng."KÉT.... "RẦM" anh vội vã chạy ra ngoài . Thì bỗng nhưng tim anh thắt lại , như ai bóp nát nó vậy. Anh trong thấy một thân hình nhỏ bé đang nằm thoi thóp trên dũng máu tươi. Đầu óc h chỉ toàn bóng dáng quen thuộc đó. Xung quanh mọi người bắt đầu bu lại xem. Anh lê từng bước nặng nề,chen qua hàng người kia đến chỗ tôi . Anh sao thế này ?! Đáng lẽ thấy người mình hận đang đau đớn thì phải vui mới đúng chứ đằng này sao lại đau thế này?! Chẳng anh yêu tôi sao.?! Tôi có quá ảo tưởng không đây?! Mắt tôi đang mờ dần vô thức mà gọi tên anh. Anh khụy xuống ôm chầm lấy tôi Anh:" cô không được chết, ai cho cô chết chứ, cô nhất định phải sống. Nhất định. Mau gọi xe cứu thương đi chứ các người còn đứng đó làm j nữa! Anh gào thét tô chút hơi thở cuối cùng của mình khó khẳn nói.  Tôi: thôi anh à ! Không kịp đâu! Xin lỗi em phải đi rồi.. Ực..em không thể bên cạnh chăm sóc anh nữa rồi. Anh ở lại nhớ phải sống tố.. Ực tốt.. tối đó. Đời này em sống chỉ hối tiếc không cho anh hạnh phúc được thôi... Ực.! Anh : KHÔNG.. KHÔNG CHOI NAYOUNG ANH YÊU EM! TÔI YÊU EM . EM NGHE RÕ CHƯA. Tôi: cảm ơn anh đã cho em một ân huệ cuối cùng em cũng yêu anh .. Ực .. Không .. Không được nữa rồi em mệt quá .. Em ngủ nhé! Tạm biệt anh người em yêu! Anh : KHÔNGGGGGGGGGG! Mọi thứ xung quanh tôi bỗng tối sầm lại. Đây là cái chết sao ?nói không đáng sợ như người ta thường nói!

5 NĂM SAU
Từ khi tôi chết ! Tôi không đi siêu thoát mà luôn dõi theo anh. Tôi cảm nhận được anh thật sự yêu tôi rất nhiều. Nhìn thấy anh đau khổ tôi đau lòng lắm nhưng lại không làm được gì.! Hôm đó anh ngồi trước cửa sổ đơn độc nói Anh: Choi Nayoung em đang ở đâu ở nơi đó em có sống tốt không , có hạnh phúc không?!" Tôi rất nhớ em ! Em thật đáng ghét, em nói yêu tôi mà sao lại làm tôi đau thế này?! Tôi nghe được hai chữ tôi nhỡ em tù miệng của anh tôi hạnh phúc lắm! Hai từ Hạnh Phúc này đã lâu tôi đã không được nghe rồi h thì tôi chẳng gì để hối tiếc nữa rồi. Có phải tôi nên buông tay rồi không? Nhưng tôi thật sự rất không nở...nhưng không thể cứ đi theo anh ấy suốt đời được...! Tôi phải làm sao đây thật là khó xử! Thôi xuy nghĩ một lúc rồi quyết định. Tôi:" có lẽ buông tay là một sự giải thoát.! Chung Hanu em thành chúc anh hạnh phúc, quên em đi mà sống thật tốt nhé! Tôi mĩm cười hạnh phúc rồi một tia sáng lóe lên trước mặt tôi sau đó tôi không còn nhớ j nữa....

. END .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro