10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tin nhắn mới

Từ Jungkookie.nochu

//////

Jungkookie.nochu

Lisa. Dậy chưa?

Ăn chưa thế?

Mà hôm nay cậu rảnh không thế?

Ra ngoài thôi.

Ra ngoài với tôi.

Đã xem.

Jungkookie.nochu

Ơ, bơ tôi đấy à?

Hay vẫn dỗi thế?

Này, Lalisa!!!

Lisaehee.cute

Đây, tôi ở đây này.

Tôi đang bận cho Leo ăn.

Jungkookie.nochu

Leo là ai?

Lisaehee.cute

Em mèo của tớ đấy.

Xinh lắm.

Jungkookie.nochu

Nhạt nhẽo quá.

Cậu có xuống đây không?

Tôi sắp lạnh chết rồi.

Hay là tôi về nhé?

Lisaehee.cute

Đợi, đợi tôi.

Jungkook-ssi đừng có mà đi chứ!

Một cuộc gọi đến, từ Lisaehee.cute.

" Sao? "

" Jungkook-ssi đừng bước chân nữa. Đừng đi mà. "

" Thôi mà. Đừng nói nữa. Tôi đứng lại rồi đây. Thấy chưa?
Nhanh lên. Mặc ấm vào đấy"

Jungkook nhận ra tiếng của Lisa cứ run run rồi nhỏ dần đi. Con bé đã thấy cậu bước chân quay đi rồi. Nhưng cũng không biết Jungkook cố ý trêu mình.

Jungkook lại bắt đầu dỗ dành bạn Lisa bé bỏng bằng mấy câu nói của mình. Lisa thì vẫn cứ hớn hở, vội vã giật ngay lấy cái áo khoác mà phi ra khỏi cửa, tay vẫn không quên cầm chiếc camera quen thuộc

Bước ra khỏi sảnh của chung cư, bóng dáng cao ráo của chàng trai ấy lại một lần nữa thu hút ánh nhìn của nó.

Jeon Jungkook đã gầy đi rất nhiều, rất rất nhiều.

Jungkook cũng đã bị cái bóng dáng nhỏ nhắn kia thu hút lấy ánh nhìn. Cậu chạy lại, gương mặt lại có chút không vui.

" Bà tôi ơi, bà mặc thế này à. Biết lạnh lắm không?"

" Không lạnh mà. Jungkook-ssi không biết cái áo này ấm thế nào đâu. Mà trời cũng đã hửng nắng rồi mà."

" Cứ hửng nắng là ấm lên à. Lên nhà đi. Chừng nào mặc ấm thì xuống đây."

" Không đâu. Như thế Jungkook-ssi phải đợi ở dưới này. Lạnh hơn... Jungkook-ssi đừng tức giận với tôi mà. Một lần này thôi nhé. Xin lỗi mà... "

" Chỉ một lần này nữa thôi đấy. Tôi đến phát điên mất, người thì vừa gầy vừa yếu mà cứ như thế mãi. Cậu ốm nữa thì ai lo đây? Lại cầm camera nữa. Ya, cậu bây giờ giống sesang fan hơn là bạn gái tôi rồi đấy nhé. "

" Hi. Jungkook-ssi cằn nhằn tớ còn hơn ông già nữa..."

Jungkook không hiểu vì lý gì mà từ cái thái độ dứt khoát, nhất quyết không bị lung lay ấy bỗng lại xiêu lòng chỉ vì Lisa cứ cầm lấy tay cậu rồi năn nỉ như trẻ con ấy

Jungkook vừa cằn nhằn cái tính hay quyên của Lisa nhưng cũng không quên đóng khóa cái áo khoác ngoài của nó và quàng chiếc khăn màu xanh thẫm của mình lên cổ cho nó.

Lisa thấy thế thì bắt đầu phấn chấn lên một chút, bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện, tay vẫn không ngừng cho mấy miếng snack vào miệng mà quyên mất Jeon Jungkook vẫn còn đang xoay đủ bên để lo nó khỏi lạnh.

" Cậu ăn thế này không sợ béo à? "

" Xì. Tớ có ăn mà cũng không béo lên được đâu... Jungkook-ssi có khi còn gầy yếu hơn tớ ấy. "

" Gì? Cậu bảo ai gầy ai yếu. Nói lại xem nào? "

" Ơ thì là... Jungkook-ssi, cậu làm gì thế? Thả tớ xuống đi... "

" Bế cậu đi hẹn hò đấy. Nằm im không ngã đấy nhé? "

Jungkook nghe thấy thế, trong lòng bắt đầu uất ức. Cậu bỗng nhấc bổng Lisa lên rồi đi thẳng đến chỗ mà mình đã chọn. Suốt cả đoạn đường đi như thế, Lisa cứ ngỡ là sẽ có quay được bóng của hai người được phản chiếu lại trên đoạn đường đi như trong phim ấy, ai ngờ bị Jungkook vác đi như thế...

Là ngày hôm nay, họ hẹn hò.

Hôm ấy đối với Lisa là tuyệt nhất, bởi nó đang hẹn hò với Jungkook. Với người mà nó đã theo đuổi rồi lại từ bỏ. Lisa lại bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện,nhưng thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài phía cửa xổ mà im lặng.

Jungkook cũng thế, ngồi đây nghe nó nói, thỉnh thoảng lại lấy tay phủi đi mấy hạt bụi nhỏ lỡ bám vào mặt nó rồi bón cho nó mấy miếng bánh khi nó bận luyên thuyên mà quên mất.

Quán cà phê khá vắng khách, ít ra là lúc họ ở đó.

" Này, tớ thấy cái cô Lisa đó chẳng hợp với Jungkook chút nào cả. Nhìn mà thấy chẳng giống ai với ai cả. Mà cậu không thấy lạ à. Lisa theo đuổi Jungkook khi còn học trung học nhưng mà bị từ chối nhưng bây giờ tự nhiên suốt 5 năm trời như thế lại hẹn hò với nhau? "

Jungkook không biết vì gì mà lại nghe rất rõ ràng cuộc trò chuyện của hai cô gái bàn bên. Lại thêm nữa, một cuộc nói chuyện về hai người. Cậu không nghe được quá rõ họ đã nói thêm những gì, chỉ biết rằng bản thân cứ vì một câu nói đó lại bỗng đứng ngồi không yên. Lisa có lẽ cũng đã nghe được,  khoảng cách gần như thế cơ mà. Nhưng sao cô ấy vẫn vui tươi, vẫn cứ ngồi nói liên hồi như thế.

Điện thoại cậu lại đổ chuông, và cậu lại cứ thẳng thừng dậl máy.

Lần thứ 5 rồi.

" Jungkook-ssi, cậu phải nói gì đi chứ. Từ nãy đến giờ toàn tớ nói thôi."

" Tại cậu cứ bật CAM mãi... "

" Xì. Điêu không? Kệ Jungkook-ssi luôn."

" Ây gu, bạn Lisa đáng yêu ghê này. "

" Đừng có mà xoa đầu tớ Jungkook-ssi..."

" Giận rồi đấy à? Thôi mà, đi thôi. "

"Đi đâu? "

" Đi Hongdae... Không định đi à? "

" Có, có mà...  Ở đấy có nhiều đồ ăn ngon, nhiều đồ đáng yêu, nhiều đồ uống nữa... "

————

" Lisa ah, tay... "

Jungkook đưa bàn tay ra để Lisa có thể nhận ra mà đặt tay nó vào. Cậu nói với nó một cách rất tự nhiên. Như thể họ đã nắm tay rất nhiều lần rồi. Lisa vui vẻ đặt bàn tay bé nhỏ của nó lên tay của Jungkook rồi lại quay ăn nốt cái kem của mình.

Jungkook và Lisa đã quậy tung cả cái Hongdae lên gần như cả ngày hôm nay rồi và Lisa vẫn chỉ thích sà vào quầy đồ ăn thôi.

" Này, Lisa sao tay cậu lạnh thế? "

" không phải đâu, tại tay Jungkook-ssi ấm thôi."

Jungkook nắm chặt lấy tay của Lisa rồi cho vào túi áo của cậu.

Điện thoại lại rung, cuộc gọi lại đến.

Lần thứ 7 rồi.

" Jungkook-ssi, cậu có điện thoại kìa, nghe đi. "

" À... Thôi. "

" Sao thế? Nếu Jungkook-ssi bận thì cứ đi trước đi, dù sao tớ cũng tự về được mà... "

" Không được, từ đây về đến nhà cậu chắc cũng phải đến tối đấy. Mà bây giờ đã  quá chiều rồi... "

" Không sao đâu, Jungkook-ssi cứ đi đi. Lát tớ sẽ đi taxi về..."

" Thế đi cẩn thận nhé, có gì là phải gọi ngay cho tôi đấy. Biết chưa? "

" Biết rồi mà. Jungkook-ssi cũng phải đi cẩn thận nhé!"

Jungkook đã đi được 15 phút mà Lisa vẫn cứ đứng ngẩn ngơ ra đấy mãi. Nó muốn đi bộ nhưng không hiểu sao chân nó cứ tê nhức lại. Lisa cố gượng dậy, đập vào cái chân đau của mình rồi bắt đầu đi khỏi đó.

Lisa đến Sông Hàn, nơi mà đã 5 năm nay, chưa một lần nào nó đến khi chỉ có một mình. Lisa ngồi xuống bãi cỏ, một tay ôm lấy hai chân mình, một tay cầm chiếc máy quay vẫn còn đang bật mà tự mình nói chuyện.

Rồi tự mình thấy đau lòng.

"  Hôm nay là lần đầu tiên mà tớ được đi chơi với cậu đấy, Jungkook-ssi. Tớ thấy hạnh phúc lắm luôn. Bọn mình còn cùng nhau ăn kem này, chơi ném bóng này. Còn mua cả vòng tay nữa. Jungkook còn đưa cho mình một em thỏ xinh lắm, đáng yêu như cậu vậy.

Jungkook cứ bị chuông điện thoại làm phiền mãi thôi. Cậu  cứ trầm ngâm nhìn dòng chữ hiện lên điện thoại rồi lại quay sang nhìn tớ. ' San ' gọi Cậu đấy, nhưng cậu thì cứ dập máy mãi thôi. Tớ không biết cảm giác của tớ có đúng không nữa. Nhưng San đó, là Sana nhỉ? Nhưng sao cậu lại không nghe máy của Sana thế? Nếu bây giờ có Jungkook ở đây lúc này, liệu cậu có nói với tớ không nhỉ. Cậu thích Sana là thật sao? "

Điện thoại lại đổ chuông, lần này chắc chắn là của Lisa.

Jungkook.

" Alô?"

" Lisa, sao cậu lại không gọi cho tôi?"

" sao tự nhiên tôi gọi làm gì? Mà Jungkook-ssi bảo là nếu có chuyện thì mới gọi cơ mà. "

" À... Ừ thì... Thôi kệ đi. Dù sao tôi cũng gọi cho cậu trước rồi. Cậu về đến nhà chưa? "

" Chưa. Hôm nay không ai ở nhà cả, về sớm chán lắm... "

" ya,  tôi bảo là phải về sớm cơ mà. Sao cậu chẳng chịu nghe lời thế. Đang ở đâu? "

" Tôi ở Sông Hàn. "

" Ở im đấy, đợi tôi... "

" Không cần đâu. Giờ tớ đang về rồi. Cậu không cần đến đây đâu. "

" Thế thì giữ máy đi, nói chuyện đến khi cậu về đến nhà... "

" Được thôi... "

" Tôi hát cho cậu nghe nhé?"

" Không được. Hôm nay giọng cậu không ổn lắm đâu Jungkook-ssi. Cậu sắp comeback rồi. Viêm họng thì không hay đâu... Để tôi hát cho Jungkook nghe nhé? "

" Hát đi, tôi nghe này. Tôi đang tò mò muốn nghe giọng của Lisa khi hát đấy... "

*/ Nếu như anh thực sự yêu em thì hãy nói cho em biết.

Rằng anh không thể chịu đựng nổi một ngày nếu thiếu đi em.

Thật đó, em chỉ muốn anh mãi nói thế thôi.

... /

" Lisa, tôi thực sự không chịu nổi một ngày mà không có em.
Lisa, anh yêu em..."

————
* Really- BlackPink.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro