14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

////

" Lisa ah, giả sử một chàng trai tìm lại và ở bên người con gái anh yêu. Nhưng cô gái ở hiện tại vẫn quá yếu đuối và vẫn cần cậu ấy. Phải làm thế nào?"

" Tớ không biết nữa... Nhưng nếu là tớ... Tớ sẽ thành thật với người con gái tớ yêu về cô gái yếu ớt kia. Bởi tớ chẳng muốn chỉ vì như thế mà lại từ bỏ tình yêu mà bao nhiêu năm mình đã từ bỏ đó. Hơn nữa thành thật trong tình yêu cũng đâu có sai, phải không?"

" Ừm... "

" Sao tự nhiên Jungkook-ssi lại hỏi thế? "

" Không có gì. Mà... Mang túi đi đâu thế? Định mua gì à? "

" À, ừ. May quá,Jungkook-ssi đi mua đồ với tớ nhé. Dù sao đứng đây, rồi lại gặp Jimin sunbae... "

" Ừ, đi thôi. Em chưa ăn gì đúng không? Mau, dẫn em đi ăn luôn"

" Không đâu, tớ mua về ăn với Chaeyoung. Cậu ấy cũng chưa ăn gì cả. "

" Cũng được. Thế đi uống gì nhé. "

" Duyệt luôn. Nhưng Jungkook bao nhé. Tớ không có tiền đâu. "

" OK anh mời, anh mời!!! "

Jungkook đặt bàn tay nhỏ ấm áp của Lisa trong bàn tay to lớn nhưng lạnh lẽo của mình. Lisa nói với Jungkook dừng lại ở một quán ăn đêm và ăn tại đó. Tiện thể mua về cho cả Chaeyoung.

" umma~"

" Lisa đến đấy hả con. Giờ mẹ mới thấy. Sao rồi con, mọi chuyện ổn cả chứ, chuyện hẹn hò..."

" Vâng, không sao đâu mẹ... "

" Mà cái cậu ngoài kia là... Cậu Jungkook mà người ta hay nói trên báo à? "

" Vâng. Mẹ yên tâm đi ah~ cậu ấy tốt lắm. Umma, cho con 2 phần mang về nhé. À tiện thể cho con 2 cốc Campuchino luôn ạ"

" Ừ. Ra ngoài đợi mẹ đi"

" Nae~"

Lisa chạy vào quán, ôm lấy bà chủ rồi gọi một tiếng 'mẹ'. Phải, đây không phải là mẹ cô, cũng không phải người mẹ tạo ra BlackPink của hôm nay. Nhưng ' mẹ' là người chăm sóc cho BlackPink. Bà không cho bọn trẻ biết tên mình. Nhưng suốt 3 năm qua, từ lần đầu 4 người đến đây ăn mì , bà luôn chăm sóc thật cẩn thận như người con trong nhà. ' Mẹ ' không có con để họ có thể chăm sóc phần đời còn lại của mình như những ông bố bà mẹ khác. Nhưng bà có 4 đứa con gái xinh xắn, luôn sẵn sàng tâm sự và sà vào lòng mình.

Lisa dụi đầu vào lòng mẹ mình làm nũng. Vâng dạ trả lời bà mấy câu rồi chạy ra với Jungkook. Quán khá gần với sông Hàn, chỉ cần chọn một chỗ ngồi bên ngoài là có thể ngắm nhìn nó. Và Lisa đã làm như thế, chọn một chỗ ngồi đối diện với dòng sông đang lấp lánh bởi những ánh đèn đường.

Ban đầu quán của ' Mẹ ' chỉ là quán mì bình thường. Nhưng sau đó, vì lũ trẻ của bà bảo phong cảnh rất đẹp, có thể mở thêm cả quán cà phê nữa. Nên bà cũng đã thuê thêm nhân viên rồi mở một quán cà phê ở tầng trên.

' Mẹ ' bưng khay đựng 2 cốc Campuchino nóng ra ngoài, tiến đến chiếc bàn mà Lisa đang ngồi nhưng cũng không quên liếc nhìn chàng trai bên cạnh. Bà có lẽ đã an tâm về lời nói của Lisa, chàng trai này rất điển trai, rất tốt bụng và còn lễ phép.

" Cảm ơn bác ạ. Chúng cháu sẽ thưởng thức nó một cách thật ngon ạ! "

Jungkook cúi đầu, nhận Campuchino nóng từ chiếc khay vừa bỏ ra. Cậu đặt một chiếc cốc ở chỗ Lisa. Con bé cứ mải nhìn em mèo đang ngủ dưới gầm bàn. Là bé mèo của ' Mẹ '.

" Lisa ah, uống đi. Campuchino phải uống nóng với ngon chứ. "

" Nae~"

Lisa ngẩng đầu lên, thôi chơi với bé mèo rồi nâng chiếc cốc lên thật cẩn thận. Vẫn là mùi vị đó, Lisa chỉ thích mỗi Campuchino của mẹ. Nó cứ mải mê nhâm nhi từng chút một, thỉnh thoảng lại ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Jungkook bỗng phì cười. Cậu lại thấy hành động này của Lisa thật dễ thương. Jungkook bỗng nhổm người dậy, một tay ôm lấy má của Lisa. Đôi môi cậu chạm nhẹ vào môi của nó. Jungkook không hôn, chỉ là... Campuchino dính trên môi Lisa thôi.

" Ya, Jeon Jungkook? "

" Sao? Gọi cả tên họ của anh cơ? "

" cậu vừa làm gì thế? "

" Làm gì đâu. Lau mấy giọt cà phê thôi mà. Nó dính trên môi em đó. "

" Thì.... Thì... Thì lấy tay lau, không thì giấy cũng được. Sao nhất thiết phải là môi của cậu. Mà cái này không ở trong danh sách đâu nhé! "

" Anh không thích làm bẩn tay mình. Mà em nghĩ xem, nếu dùng giấy lau rồi vứt đi thì rất phí đó. Anh là người sống tiết kiệm, dù còn một chút thôi cũng không được để lại. "

" Ơ... Vậy Jungkook-ssi bảo tôi tự lau đi là được rồi sao phải... "

" Ơ hay, sao em nhiều chuyện thế nhờ. Muốn nữa à. Anh sẵn sàng cho thêm một cái nữa đấy."

" Thôi. Thôi. Không cần nữa đâu... Mà cậu cũng uống xong rồi. Vào lấy mì rồi về đi. Chaeyoung đang đợi."

" Rồi. Đợi ngoài này đi. Anh vào tính tiền rồi mình về."

" Không. Tớ đi với Jungkook-ssi cơ, ngoài này tối bỏ xừ."

" heol... Vừa nãy ngồi uống ở ngoài này thì lại chẳng nói gì mà bây giờ lại... "

" Tại vừa nãy có cả Jungkook!"

" Ở ngoài chơi với em mèo đi. Đợi anh một lát thôi. Ngoan. "

" Thế... Jungkook phải nhanh lên đấy. À, tiện thể chào tạm biệt ' mẹ ' giúp tôi luôn nhé. "

" Biết rồi, đi đi. "

Jungkook xoa đầu Lisa rồi nhìn theo bước chân nó đang chạy đến chỗ bé mèo ban nãy.

Lisa lấy camera từ trong túi áo, quay một đoạn về bé mèo béo đang lim dim dưới gầm bàn.

" Mèo chào em, chị có vài câu hỏi. Em có đồng ý trả lời không? "

" Không á? "

" Ê mèo, dậy đi mà. Sao em giống Leo thế nhỉ. Cứ ăn xong rồi lại nằm ngủ. Mà đã ngủ thì lại không biết trời đất là gì luôn ấy. Dậy chơi đi mà~"

" Ya, con mèo! "

" Chắc mẹ chiều hư em rồi
Chị sẽ vào mách mẹ để mẹ đánh cho em một trận. Cái tội lười. "

" Lêu Lêu... "

" Lisa, xong rồi. Về thôi"

" Nae. "

" Lisa! "

" Đợi chút!"

" YA!!!! "

"Đây, đi đây rồi. Đang đi đây. "

Jungkook gọi Lisa nhưng mãi mà con bé vẫn ngồi đấy, chọt vào bụng em mèo. Phải đến lúc, em mèo bị Lisa làm cho tỉnh giấc rồi cào vào tay nó một cái, Lisa mới bắt đầu chạy ra chỗ Jungkook.

" Ya, anh bảo em chơi với con mèo đợi anh. Mà giờ lại vì nó mà bỏ anh sao.? "

" Đâu có bỏ Jungkook-ssi. Tôi còn bị em ấy cào đâu này. "

" Đáng đời cái đồ cuồng mèo nhà em. Đâu, mang tay xem nào. Đau quá không."

" hết đau rồi. Jungkook xoa là khỏi à! "

" Ây. Mà em lại cầm máy quay phim rồi. Bộ đây là chương trình thực tế hay sao? "

" Kệ tôi. Tôi thích quay Jungkook đấy, sao? "

" Tắt đi. Anh có chuyện muốn nói..."

" Rồi. Tắt. Jungkook-ssi nói đi. Nghe này. "

" Thực ra... Anh... Muốn thành tthật với em một chút. Anh không muốn giấu em chuyện gì cả. Bởi nếu em tự tìm hiểu nó, tôi sợ bản thân em lại thấy đau. Rồi tự mịn chui vào một góc mà không cho anh biết mất... "

" Rốt cuộc là chuyện gì thế? "

" Về Sana, em biết đấy. Cô ấy rất thích anh. Nhưng khi chuyện giữa 2 chúng ta xảy đến, anh lại chẳng có một lời giải thích nào cả. Anh không yêu cô ấy. Nhưng anh lại chẳng thể nói ra. Sana hiện giờ vẫn cứ trông chờ vào anh mãi thôi. Cô ấy bỗng yếu đuối và nhút nhát quá. Như em nói đấy, anh vẫn muốn ở bên em nên muốn nói với em mọi điều như thế. Nhưng anh lại không phải là em, anh không thể bỏ rơi Sana. Lisa, liệu có thể hiểu cho anh không? Dù anh chỉ đang cố để hiểu Lisa đi chăng nữa, dù anh vẫn chẳng cho em tình yêu mà em cần. Nhưng, Lisa... Anh vẫn thương em, thương em rất nhiều. Nhưng xin em, hãy tha lỗi cho anh... "

" Jungkook-ssi, phải nói với tớ sớm hơn chứ. Thực ra tớ biết Jungkook thương tớ lắm. Nhưng xin lỗi Jungkook-ssi nhé, tớ thương Sana nhiều hơn. Nên, Jungkook đừng làm tớ thất vọng, hãy chăm sóc Sana cho tốt nhé. Hứa với tớ đi... "

Lisa lặng im một lúc rồi quay sang, ngẩng đầu nhìn Jungkook. Đôi mắt cứ ngơ ngác, nói chuyện với Jungkook như một đứa trẻ.

Lisa thương Sana rất nhiều, sự thật là như thế. Sana trầm tính và chưa bao giờ yếu đuối đến thế. Cô biết Jungkook không giải thích gì với Sana và lúc đó, Lisa bỗng muốn gặp Sana hơn là cậu ấy. Nhưng bản thân lại vì một lý do nào đó mà buộc không thể làm thế. Lisa cũng biết con bé khóc rất nhiều. Mỗi khi như thế cũng chỉ chui vào một góc một mình. Sana không trách Lisa, nhưng sự thật là con bé vẫn mang về cho bản thân một lỗi lầm quá lớn.

"Cậu có thể ở bên Sana, thỉnh thoảng vẫn có thể nói chuyện với nhau vài câu, thi thoảng có thể nhắn tin mỗi tối, hay đơn giản là đi dạo với cậu ấy. Jungkook-ssi cũng có thể đôi lúc nhớ đến cậu ấy mỗi đêm, có thể trầm ngâm, im lặng vì đã chót tương tự cậu ấy. Nhưng chỉ một lúc thôi nhé. Vì cậu bảo vẫn thương tớ mà. Jungkook-ssi cũng đừng hỏi tớ lý do nào cơ. Chỉ đơn giản là vì tớ yêu cậu thôi, rất rất yêu cậu. Và tớ còn cần cậu nữa... Sau này cũng thế, đừng nói dối hay giấu tớ điều gì nữa nhé, Jungkook-ssi. Dù cậu không thể yêu tớ hay ghét tớ đến mức nào cũng phải nói ra nhé! "

" sao lại ghét? Anh thương em, và sẽ yêu em... "

......

----

Blog của Lisa ngày 16 tháng 5 năm 2018.

Jungkook-ssi, hôm nay cậu đối xứ tốt với tớ thật đấy. Ước gì ngày nào cũng được như vậy.
Hôm nay nói chuyện với cậu, tự nhiên tớ chẳng thấy ổn tí nào cả. Cậu nhắc tên Sana một cách nặng nề, làm cho trái tim tớ như bị đè nặng ấy. Cậu nói thương tớ...nhưng sao mà tớ vẫn cảm thấy khó khăn quá. Tớ vẫn sợ một tình yêu giả dối như thế nó cứ bắt đầu nảy nở trong lòng tớ mãi, để rồi khi Jungkook-ssi đi mất, tớ sẽ không nghe lời cậu mà lại tự mình đau khổ như lúc đầu. Jungkook ah, tớ vẫn cần cậu, vẫn rất cần cậu. Hình như tớ không có cái gọi là ích kỉ thì phải. Jungkook-ssi cứ gần tớ rồi vì Sana lại bắt đầu muốn đẩy cậu ra xa. Tớ không muốn Sana phải đau lòng đâu, nhưng nếu thế, lòng tớ lại thắt lên. Đêm nay tớ không ngủ được, cứ nghĩ đến lúc đó thôi. Giá như tớ trả lời câu hỏi rằng tớ sẽ rời bỏ cô gái kia... Thì, Jungkook-ssi sẽ bỏ rơi Sana mà ở lại bên tớ chứ?

---

Hớ hớ, 3k và kin đã trở lại!!!!
Có lỗi chính tả thì hãy bảo tui ngay nhaa!!! Cảm ơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro