16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//////

Lisaehee.cute

Em biết rồi.

Xin lỗi vì làm phiền anh.

Jungkookie.nochu

Ơ, không phải đâu

Ý anh là, dừng lại tại vì anh đã về rồi

Và không cần nhớ anh

Anh đi world tour, bận quá nên không gọi cho em được.

Anh xin lỗi mà.

Anh về rồi này

(!)Tin nhắn của bạn chưa được gửi

Sao lại không gửi được

Ơ, lisa ah

Lisa ah

Lisa!!!!!!!

Em cá mập cắn đứt cáp rồi.

Làm anh khóc đến nơi

Lisa ơi

Lisa ah

Lisa bé bỏng

Lisa yêu quý.

(!) Tin nhắn của bạn chưa được gửi.

———

Cuộc gọi đến.

Từ my life💕

Chấp nhận | Từ chối

Tin nhắn thoại mới

Từ My life💕

" Lisa ah, anh xin lỗi. Nhưng không phải như em nghĩ đâu. Đợi anh về nhé."

———

2 tháng rồi, Lisa mới được nghe lại giọng nói này. Jungkook đã biết tăm suốt 2 tháng mà không hề cho cô một cái tin nhắn nào cả. Còn Lisa vẫn vậy, vẫn ngày ngày nhắn tin cho Jungkook để kể về một ngày mà cô trải qua khi thiếu vắng cậu ấy. Lisa vẫn bình thường, vẫn hằng ngày lẽo đẽo dắt theo Chaeyoung đi uống smothie xoài, vẫn chơi đùa với Leo và vẫn nhớ Jungkook.

' ở bên Sana'  là ý nghĩ luôn hiện rõ trong đầu cô khi 2 tháng không có Jungkook. Sana có lẽ đã bệnh rồi, Jungkook có lẽ cũng ở bên cạnh cậu ấy rồi. Lisa thấy an tâm, nhưng bỗng thấy ghen tị đôi chút. Sana có Jungkook bên cạnh 2 tháng, còn cô thì không. Lisa chưa bao giờ có Jungkook...

Jeon Jungkook thì thấy nhớ Lisa vô cùng. 2 tháng chỉ toàn tập luyện rồi duyệt sân khấu. Giờ còn quay cả burn the stage. Bởi vậy, mọi nơi đều có camera, thời gian cao su còn chẳng có để có thể đọc một dòng tin nhắn của con bé. Jungkook hóa ra cũng chẳng hề ổn trong 2 tháng qua. Cậu thậm chí còn bị kiệt sức khi concert diễn ra. Jungkook đã cố gắng để vượt qua con virus đã vắt kiệt sức của mình, nhưng, bản thân cậu vẫn không thể.

Máy quay vẫn bật, Jungkook mồ hôi nhễ nhại, ngồi bịch xuống chiếc ghế rồi thở dốc. Còn 3 bài hát nữa, và 5 phút còn lại để nghĩ ngơi tại đây. Cậu cố gắng mở đôi mắt nhìn mọi thứ xung quanh đang diễn ra. Ai nấy cũng bận rộn và chỉ toàn vây bên cậu. Sao thế, đầu óc Jeon Jungkook lại quay như chong chóng, rồi hình ảnh mờ nhạt của Lisa bỗng hiện ra. Cô ấy đang ở đây à? Hay chỉ là... Cậu bệnh nên nhầm rồi...

Nhưng nếu thật sự Lisa mà nhìn thấy, cô sẽ khóc nấc lên rồi lao vào mà đánh cậu mất. Bộ dạng mệt mỏi này của cậu không phải không bao giờ có mà chỉ là không bao giờ thể hiện ra. Jeon Jungkook mạnh mẽ của các anh, bé thỏ đáng yêu của ARMY, và Jungkook-ssi của Lisa phải đứng dậy thôi. Đi gặp fan cơ mà, Không thể như vậy được.

" Lisa ah, anh đã làm được rồi... "

Jungkook cô lê từng bước chân nặng nề bước xuống sân khấu. Nhịp thở của anh bỗng không bình thường chút nào. Nó cứ dồn dập rồi nghẹn lại nơi lòng ngực anh. Cả người Jungkook ngã xuống, đập mạnh xuống sàn nhà lạnh ngắt.

Căn phòng có ánh điện mập mờ, dòng người chạy ra vào rồi lại đi ra. Tất cả, đều được Jungkook thu lại trong tầm nhìn đang dần trở nên vô nhỏ bé của mình.

Nhân viên cứu hộ đặt một chiếc máy hỗ trợ hô hấp lên miệng anh. Anh ta xoa nhẹ phần ngực của Jungkook rồi bảo anh hãy cố lấy lại nhịp thở bình thường của mình.

" Jungkook, cố lên em. Nghĩ đến những người mà em yêu quý...  Cố lên nào!"

" Lisa ah... "

" phù... Em ổn hơn rồi..."

" Được rồi. Em không phải nói đâu. Giờ thì anh cởi tất ra giúp nhé... "

Anh nhân viên ghé sát lại, lắng nghe câu nói hết sức nặng nề của Jungkook. Anh ta cởi tất chân của Jungkook, xoa nhẹ mu bàn chân để Jungkook có thể thấy ấm lên.

" Jungkookie, sao rồi? "

" Jungkook ah? "

" Jeon Jungkook!"

" Jungkook-ssi! "

Tiếng gọi của Lisa bỗng vang lên khi các anh mở cửa bước vào phòng gọi tên Jungkook.

" Em ngại à?  Bọn anh ra ngoài. Cố gắng lên Jungkook ah.  Lisa con bé không muốn thấy cảnh này đâu"

Nam Joon đẩy cánh cửa, cố gắng động viên cậu em mình một cách tự nhiên nhất có thể. Và Lisa chắc chắn sẽ làm cho Jungkook ổn hơn đôi chút...

—————

" unnie! "

" Sao? "

" em nghe quản lý nim yêu quý nhà mình bảo bọn mình sẽ được đi du lịch đấy! "

" Thật á! "

Tiếng trả lời lớn đầy bất ngờ từ các thành viên nhà đen hồng mới bắt đầu kéo Lisa từ suy nghĩ của con bé trở về.


Lisa tắt nguồn điện thoại, ra khỏi phòng của mình sau đó tiến thẳng ra phía phòng khách.

" Vậy là bọn mình sẽ có một chuyến 5 ngày 4 đêm...Mấy đứa muốn đi đâu? "

" Em muốn đi biển "

" Em muốn đến nơi nào thật màu sắc ấy... "

" Jisoo ta muốn gà thôi. "

" Đi Việt Nam thì sao ạ? "

" Việt Nam? "

" vâng, em thấy Việt Nam có một nơi gọi là Đà Nẵng ấy. Nó có biển đẹp lắm. Ban đam còn có những ánh đèn rất lộng lẫy nữa. "

" Thế à... "

Lisa ngồi xuống đất, cầm cái quyển sách ghi những địa điểm du lịch. Nó đã rất muốn đến Việt Nam, thậm chí còn lên kế hoạch rất cụ thể về một chuyến du lịch đến đấy. Cùng với Jeon Jungkook.

Jisoo, Jennie và Chaeyoung xem chừng cũng đã thấy thích thú với địa điểm này một chút, sau đó là quay ra nói với Lisa.

" Quyết định là Việt Nam nhé. Tại vì chuyến đi này sẽ chỉ có một anh quản lý đi cùng nên hãy cố gắng giữ an toàn nhé. "

" Nae~"

" Nhưng khoan đã mấy đứa ơi!  Chị không đi Việt Nam đâu!"

" Jisoo nim của em lại sao nữa! "- Lisa nghe vậy liền đứng dậy, vỗ nhẽ vào mông cô Kim Jisoo bé nhỏ.

" Thì ở đấy không có gà. Không đi đâu! Với cả Seok Jin sắp về rồi. Chị ở nhà để đợi ông già ấy mang gà sang"

" Ay thôi mà. Em hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ chiên gà cho chị mỗi đêm. Mà Jin sunbae đi đâu 2 tháng nay ạ? "

" Thì ông nhà đi world tour bận bịu chứ sao. Nãy mới gọi được cho chị mà... "

" Thế ạ? "

Lisa đang cười ngớ ngác, bỗng lại đứng hình. Hóa ra Jeon Jungkook, bận làm việc. Hóa ra là hiểu nhầm thôi. Hóa ra, cậu ấy không hề đến bên Sana.

Lisa lặng lẽ đi vào căn phòng của mình, thuận tay mở nguồn điện thoại. Mọi thứ vẫn trống trơn, không có một tin nhắn nào. Hóa ra Jungkook bận như thế. Bận đến độ tin nhắn cũng chỉ nhắn được một câu dừng lại. Bận đến độ dù Lisa này có lo lắng, đau lòng đến mức nào cũng chẳng thể quan tâm đến. Lisa thở dài, đặt điện thoại xuống giường rồi mặc thật cẩn thận chiếc áo khoác được treo trên móc.

Hôm nay đến lượt Lisa đi đổ rác

Bên dưới tối lắm. Chỉ có chỗ mấy chiếc ghế bên kia là có một chút ánh đèn đường thôi.

Lisa bỗng nhớ đến bóng dáng cao ráo của Jeon Jungkook. Cậu luôn đứng ở một góc tối nhất rồi mặc nguyên cả một cây màu đen.  Nhưng như thế, lại là cách để Lisa có thể nhận ra. Hôm nay không thấy. Bóng hình màu đen xen lẫn với những ánh tối không được soi sáng bởi chút ít ánh đèn đường. Lisa mang túi vứt vào nơi bên trên có ghi cái từ " Cấm đổ rác" to tướng được cắm xung quanh khu dân cư đổ rác này. Người dân ở đây luôn vậy mà. Đổ rác vào nơi cấm đổ rác. Thậm chí các bác nhân viên dọn vệ sinh cũng chỉ cần dọn ở đây mà không cần đi dọc phố để thu rác như trước.

Lisa phủi phủi đôi bàn tay mình rồi nhét vào túi. Cô bắt đầu bước đi trên con phố dài thật dài đang vắng người này rồi dừng lại tại một chiếc máy bán hàng tự động.

" Hay thật đấy, dạo này máy bán hàng tự động còn có cả sữa chuối. "

Lisa nhìn chằm chằm vào chiếc máy, tay thì cứ chỉ vào sữa chuối mãi.

" Muốn sữa chuối à? "

" Ừ. "

" Anh mua cho nhé? "

Lisa trả lời xong, cả người như sững lại. Giọng nói trầm ấm, ngay gần như thế. Jeon Jungkook đang ở đây. Ghé sát bên tai cô.

Lisa giật mình quay lại, khuôn mặt của Jungkook không biết từ bao giờ đã gần sát ánh mắt của cô.

Tự nhiên Lisa muốn đánh Jungkook kinh khủng. Người thì ốm nhom, khuôn mặt thì không còn cái má phúng phính ngày xưa nữa. Lalisa giận thật rồi.

" Sao thế? Anh về rồi mà. "

" Lisa vẫn còn giận anh à? "

" Anh xin lỗi mà... "

" Chỉ là muốn nhắn tin cho em. Nhưng em cá mập cũng không cho. Em ấy cắn đứt cáp mất rồi. "

" Xin lỗi, anh không đùa nữa."

" Lisa ah.... "

" Đừng đi mà. "

" Jeon Jungkook, anh thôi đi. Dừng lại ở đây được rồi đấy. Anh đã biệt tăm 2 tháng nay rồi đấy, anh có biết không? Đi lâu như thế, mà không thèm nói trước với em, cứ đi là đi luôn. Em cứ tưởng anh tránh mặt em, nên cứ mặt dày mà nhắn tin mỗi ngày cho anh. Anh có biết em đã trải qua những gì trong thời gian qua không. Sao anh lại ích kỉ như thế?  Sao lại chẳng bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em. Tại sao thế? "

" Anh xin lỗi mà. Chỉ là... Do lịch trình đột ngột quá. Hơn nữa điện thoại anh còn có chút vấn đề nên... "

" Vấn đề? Sao điện thoại anh hay vậy? Lại gặp để đúng lúc quá vậy.?

" Lisa, em bắt đầu hơi quá đáng rồi đấy. Chẳng giống em chút nào? "

" Không giống em?  Anh hiểu em đến mức đó sao? Liệu có đến mức mà biết được em đã nhớ anh đến phát điên rồi không? Em không yếu đuối, không khóc lóc, hay không nhẹ nhàng như lúc nào em cũng làm trước mặt anh. Em thực sự không phải như thế. Em muốn tỏ ra em mạnh mẽ và nam tính như chính tính cách của mình. Nhưng... Khi có anh em lại chẳng thể làm được. Em sợ lắm, sợ nếu như cứ mạnh mẽ trước anh, anh sẽ rời bỏ em mà đi mất..."

" Lisa ah"

" Jungkook-ssi, em xin lỗi. Em hơi quá đáng rồi. "

" Không hãy mắng anh đi, là anh sai. Là anh có lỗi với em. Là bản thân quá yêu đuối đến độ chẳng thèm quan tâm đến con người thật của em. Lisa, anh sai rồi. Anh xin lỗi..."

" Anh về đi. Muộn lắm rồi.  Về đi anh. Để em có thời gian để bình tĩnh lại. Nó không dài như 2 tháng của anh đâu."

"..."

" Và, em cũng sẽ không nói lời chia tay rồi rời bỏ anh khi mà danh sách hẹn hò giữa hai ta đâu. "

Jungkook lặng người, cúi đầu nhìn xuống mặt đường trống vắng. Cậu lấy từ trong túi một hộp sữa chuối rồi chìa tay đưa cho con bé. Lisa rất thích sữa chuối, chứ không phải sữa dâu mà cô luôn nói với Jungkook.

Lisa nhìn hộp sữa chuối rồi ngẩng đầu nhìn Jungkook. Cô không muốn nhận, thực sự không thể nhận. Lisa bước đi, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Nhưng sao thế, tự nhiên có một lực rất mạnh kéo tay cô lại. Cậu ta kéo tay Lisa, ôm chặt lấy cô từ phía sau. Jungkook đặt khuôn mặt mình lên đôi vai gầy của cô như cách mà cậu luôn làm. Ở đây cậu cũng nghe thấy một cách rất rõ. Trái tim của Lisa như thể đang rung lên,  lòng như thể xiết chặt lấy vết thương lòng mà kẻ tồi như cậu vừa gây nên.

" Lisa xin em. Để anh ôm em thế này... Chỉ một lúc thôi... "

——

Tại vì tớ vừa đi Đà Nẵng ý, nên lôi cả động đen hường đi luôn.

Vote cho tớ đi mà. Đừng bỏ tớ. Xin các cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro